5/ Đúng người.( chương 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________
...................

        
      Có thể nói công ty giải trí KK là điểm đến cuối cùng trước khi toàn bộ hi vọng đều sụp đổ. Có thể sau ngày hôm đó, cậu sẽ không bao giờ có thể theo đuổi đam mê âm nhạc của mình nữa.
       Đã vậy, KK là một công ty top đầu cả nước. Tiêu chuẩn chọn nghệ sĩ đã cực kì nghiêm ngặt lại rất quan trọng đời tư trong sạch và nhân phẩm nghệ sĩ.
      ' Hay là thôi vậy, mọi chuyện nên dừng ở đây thôi!'- Cậu thở dài.
        Trong quán cà phê, Lập Nông ngồi tâm sự cùng hai người bạn của mình- Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trường Tĩnh. Hai người là nghệ sĩ dưới trướng KK, cả ba cùng xuất đạo từ 1 trường nghệ thuật, cùng tham gia 1 cuộc thi tuyển chọn nhưng cuối cùng cậu vì tình yêu mà chọn hướng đi khác, khiến hai người họ bây giờ thực sự nuối tiếc cho người bạn của mình . Dù khác công ty hơn nữa còn là đối thủ trên sàn đấu âm nhạc, họ vẫn luôn bên nhau những lúc vui, lúc buồn, lúc một trong ba cần người tâm sự.
         Vưu Trường Tĩnh là một người hiền hoà trong khi Ngạn Tuấn lại là người rất dễ nóng giận, cậu không ngại dùng những từ ngữ khiến người đối phương mất lòng nhưng điều đó lại thể hiện sự quan tâm sâu sắc của anh, dù lời khó nghe nhưng thẳng thắn, thật lòng.
         Trong khi Trường Tĩnh hết mực an ủi Lập Nông thì Ngạn Tuấn như không hận có thể mắng xối xả vào mặt cậu , nói đi nói lại anh thà mắng cũng không bao giờ muốn khơi lại chuyện cũ. Anh cũng không muốn cậu tự trách bản thân vì sai lầm của mình trước đó. Vốn dĩ vào SR- công ty cũ của cậu vốn là một sai lầm. Công ty này ngay từ đầu đã không to lớn, lại làm việc thất bát hơn nữa với điều kiện và tài năng của cậu rõ ràng có thể tham gia công ty có tầm vóc lớn như KK.Nhưng vì tình cảm mà cậu không màng lời khuyên ngăn của hai người bận thân thiết nhất. Để rồi bây giờ cậu hối hận không kịp nữa rồi. Bị chính người từng thương đâm sau lưng một nhát....... Thật đau......
              Thấy cậu bất giác buồn như vậy, Lâm Ngạn Tuấn quát lớn:
             " Trần Lập Nông! Cậu có còn là nghệ sĩ không? Còn yêu âm nhạc không hả tên kia? Nếu có thì xách mông lên đi đăng kí thi tuyển vào KK cho tôi ngay lập tức."
               " Cậu còn có fan đang mong chờ, cậu định bỏ mặc họ mà ra đi vậy sao? Cậu còn gì để mất, xách mông đi đăng kí ngay cho tôi!"- Ngạn Tuấn dần lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói nhưng từng câu nói đều mang trọng lượng thúc giục cậu phải tiếp tục đứng lên vì đam mê và vì những người yêu quý cậu, cậu tuyệt đối không làm những người mình trân quý phải thất vọng.
 
  ------ Sau ngày hôm ấy------
       
       Lập Nông quyết đi đến KK thử sức bản thân thêm một lần nữa. Cậu sẽ làm mọi thứ dù gặp thất bại nhất quyết không để bản thân sau này phải hối tiếc.
       
       Lập Nông bước từng bước vào công ty, ấn tượng đầu tiên của cậu: công ty này thật to lớn a! Con tim nhỏ bé của cậu muốn gào thét.
       Cậu lấy lại bình tĩnh từ tốn đến gần quầy lễ tân , lẽ phép hỏi:
         "Chị ơi, cho em hỏi chút ạ. Em đến thi tuyển thực tập sinh, cho em hỏi phòng tập kiểm duyệt ở đâu ạ?" .Cậu khẽ cúi đầu ngỏ ý, thể hiện toàn phần sự tôn trọng và thân thiện đối với người mình giao tiếp.
           Chị tiếp tân khẽ nhìn cậu mà choáng ngợp : thân hình cao lớn nhưng gương mặt thánh thiện, ngây thơ bất giác như toả sáng ngàn vì sao; ngũ quan hài hoà, mái tóc đen óng lại càng làm nổi bật nụ cười của nhóc con này. Thật muốn bắt tiểu đệ đệ này về nhà, con tim chị tiếp tân thổn thức.
             Vốn dĩ muốn hỏi mà chị lại ngơ ra, Lập Nông lấy tay vẫy vẫy trước mặt chị, cười. 'Cũng đáng yêu quá rồi'
            "  À, em..... Xin chào, tổng giám đốc!"- chị định trả lời thì có người tiến tới quầy tiếp tân.
             
_______________*********______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net