Bức tranh thứ mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chạy đi, chạy về hướng Mặt Trời mọc, nơi đó ta sẽ tìm thấy nhau..'

Đêm ấy là đêm trăng tròn, trăng sáng và rực rỡ, nhưng cũng bi ai. Vương quốc vốn hạnh phúc của Thái Từ Khôn- một đức vua anh minh, yêu hoà bình- đã lụi tàn. Đêm ấy là đêm yên bình còn sót lại..

Trần Lập Nông là một người thân cận với vua, cậu ấy không phải tướng, cũng không phải người trong cung điện, cậu ấy là con của người phụ nữ từng chăm sóc vua. Bà ấy mất để Trần Lập Nông lại cho Từ Khôn, họ lớn lên với nhau như ruột thịt.

Đêm nay, vương quốc bất chợt bị tấn công. Trong không gian tĩnh mịch buổi đêm, khi trăng vừa tròn, khi sương còn chưa kịp giăng kín cả vương quốc thì tiếng kim loại của kiếm va vào nhau, tiếng la hét hoảng sợ, tiếng đại bác,... Tất cả hoà vào nhau, tạo nên thứ thanh âm đáng sợ đến rùng mình.

Vì vương quốc bị tấn công bất chợt và dữ dội, căn bản chỉ sự phòng thủ của quân đội không thể chống chọi nổi. Quân địch nhanh chóng chiếm được cả vương quốc. Tiếng chân tháo chạy, tiếng hét ai oán, tiếng ngã quỵ...Trong đêm đen, duy chỉ còn một nơi yên bình chưa bị chúng chiếm giữ, đó là toà lâu đài. Tuy nhiên, sớm muộn gì toà lâu đài cũng sụp đổ.

Trong căn phòng tối tăm trong toà lâu đài, một bản nhạc được phát lên. Đó là bản nhạc được phát khi Trần Lập Nông và Thái Từ Khôn lần đầu gặp nhau. Bọn họ đang khiêu vũ, dưới ánh trăng tròn lúc tỏ lúc mờ, dưới sự hạnh phúc và niềm kiêu hãnh cuối cùng, họ nắm tay nhau, lần cuối.

Từ Khôn nở một nụ cười, hạnh phúc và thì thầm với Lập Nông: ' Ta yêu em, như thuở hôm ấy, cái ngày ta và em còn thẹn, cái ngày ta và em nắm tay, cái ngày ta cược hết cả sinh mệnh của ta cho em'.

Mắt Lập Nông đượm buồn, một nỗi buồn chỉ có cậu mới hiểu thấu. Cậu yêu đức vua, yêu điên dại. Tuổi xuân của cậu trao hết cho chàng, trao cả niềm tin yêu và sự ngây ngô, trong sáng nhất. Biết sẽ mãi mãi sinh li tử biệt, cậu cố cười: ' Em cũng yêu chàng, yêu chàng say đắm. Bây giờ, đương sự nguy khó, vương quốc lâm vào tay kẻ thù, em chỉ xin cho em hôn chàng lần cuối. Lần cuối cùng..'.

Cuối cùng, họ trao cho nhau một nụ hôn, nhẹ nhàng mà đau thấu tâm can. Hồi sau, kẻ thù vào được lâu đài, chúng phát hiện ra đức vua và cậu. Đức vua cầm kiếm, sẵn sàng bảo vệ người mình yêu. Tuy nhiên, sức của đức vua không thể chống nổi hàng nghìn tên địch ngoài kia, biết không chống đỡ nổi nữa, đức vua nói lời cuối cùng: ' Chạy mau đi Trần Lập Nông, hãy chạy về hướng Mặt Trời mọc, nơi ánh sáng chiếu rọi cho chúng ta, nơi ta và em gặp nhau. Hứa với ta hãy bình an và sống thật tốt, em nhé..'

Vài ngày sau, một lão thỡ rèn thấy Lập Nông nằm bên vệ đường, có lẽ chúng nghĩ cậu đã chết nên vứt cậu đi, cho diều tha quạ mổ. Nhưng sao Lập Nông cậu có thể chết khi chưa hoàn thành lời hứa với đức vua được chứ. Lão mang cậu về nhà, chăm sóc cậu như con của mình. Thay đồ cho cậu, lão thấy có cặp nhẫn đính ước trong túi áo.

Sau vài năm, khi sức khoẻ đã hồi phục, khi mà lòng cậu đã nguôi ngoai, khi đất nước lập lại hoà bình nhờ một vị tướng anh dũng, Trần Lập Nông đến bên ngôi mộ của đức vua. Lập Nông mang theo bó hoa nhài, thơm ngát đến bên mộ vua. Cậu đặt bó hoa xuống, mọi kí ức như ùa về trong cậu: kỉ niệm khi lần đầu gặp nhau, khi trao nhau nụ hôn, khi lập lời thề muôn đời.... Cậu oà lên khóc, khóc đến nấc thành tiếng: ' Em quay lại rồi đây, chàng hãy tỉnh lại và ôm em đi chứ, ôm em như khi ta còn cạnh nhau, như thuở ban đầu.'

'Tay em cầm chiếc nhẫn cưới, xuống âm phủ tìm chàng đính hôn..'
_______________________🌻
[Kate]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC