Anh nhớ em, Tống Vũ Kì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng của mùa hè Bắc Kinh như thiêu đốt da thịt, Tống Vũ Kỳ ba tuổi ngồi trong nhà vừa xem tivi vừa ăn trái cây. Bé cười thật tươi hưởng thụ gió mát của điều hoà, trong miệng là vị ngọt từ dưa hấu. Đối với đứa bé ba tuổi vậy là quá hạnh phúc giữa cái nóng Bắc Kinh rồi.

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Tống Vũ Kỳ mở cửa, ló đầu ra xem.

Hình như nhà bên cạnh có người chuyển vào rồi.

Chủ cũ là một ông lão ngoài thất tuần, ông đã được con cái đón qua nước ngoài định cư. Nhà đó bỏ trống cũng tầm ba tháng rồi, nay mới có người chuyển vào.

Ánh mắt Tống Vũ Kỳ lơ đễnh nhìn qua một cậu nhóc xấp xỉ tuổi mình, có nước da ngăm, gương mặt lém lỉnh. Cậu bé cũng nhìn thấy Tống Vũ kỳ, nhoẻn miệng cười thật tươi với bé.

Xem ra Tống Vũ Kỳ có bạn mới rồi đây !

"Chào cậu, tớ là Tống Vũ Kỳ, năm nay tớ ba tuổi rồi á. Rất vui được gặp cậu nha !"

"Chào, tớ là Thái Từ Khôn, cũng ba tuổi. Mong được làm bạn nhaaa !"

Thái Từ Khôn và Tống Vũ Kỳ là bạn đồng niên. Sống chung một khu phố, nhà kế nhau, bọn họ từ năm ba tuổi chính thức trở thành một đôi thanh mai trúc mã trong truyền thuyết.

Từ nhỏ Tống Vũ Kỳ đã được Thái Từ Khôn cưng chiều, xem như em gái mà bảo vệ.

Lên năm tuổi, có lần Tống Vũ Kỳ bị các bạn trong lớp ăn hiếp làm bé té trầy chân. Thái Từ Khôn tức giận đem đám nhóc đó đánh một trận, bất kể trai hay gái. Một đứa nhóc năm tuổi, làm gì phân biệt giới tính trai hay gái ? Chỉ biết đứa em gái mình coi như bảo bối bị thương rồi. Đám nhóc này đáng đánh ! Phải đánh a !

Đối với đồng học thì dữ tợn, nhưng đối với Tống Vũ Kỳ thì nhất mực dịu dàng. Thấy bé bị thương liền chạy đi mua băng cá nhân dán cho bé, nhớ bé thích chú cún Corgi, phải tìm mua cho bằng được băng cá nhân hình Corgi.

"Kỳ Kỳ, không sao chứ ?"

"Khôn Khôn a, đau....Kỳ Kỳ....đau lắm...hic.."

"Kỳ Kỳ ngoan,Khôn mua băng dán corgi cho Kỳ Kỳ nè ! Dán vô rồi Kỳ Kỳ sẽ không đau nữa !"

"Ừm...Nghe lời Khôn đó"

Có lẽ vì sự nhiệt tình đó, Tống Vũ Kỳ coi miếng băng Corgi đó như bảo vật.

Có lẽ vì sự ấm áp đó, Tống Vũ Kỳ đem Thái Từ Khôn trở thành bí mật ngọt ngào sâu trong tim suốt nhiều năm.

Tống Vũ Kỳ từ khi lên năm tuổi, đã đem lòng đơn phương cậu bạn hàng xóm của mình - Thái Từ Khôn.

Mà Thái Từ Khôn từ đầu chí cuối, chỉ xem Tống Vũ Kỳ là em gái.

Duyên phận đẩy đưa, Thái Từ Khôn và Tống Vũ Kỳ từ mẫu giáo đến cao trung đều học cùng một trường.

Lên đến cao trung, Thái Từ Khôn là gương mặt tiêu biểu của trường, luôn là học sinh gương mẫu với thành tích xuất sắc luôn có tên trong bảng vàng của trường. Còn Tống Vũ Kỳ lại dần trở nên nhỏ bé, nhạt nhoà trong biển người xoay quanh Thái Từ Khôn.

Thái Từ Khôn càng lớn càng soái khí, biết bao nhiêu cô gái vây quanh anh. Nhưng anh từ trước tới nay cũng chưa cùng ai nói chuyện yêu đương.

Tống Vũ Kỳ lớn lên xinh xắn, nhưng giữa muôn vàn đoá hoa của trường, cô chỉ là một bông hoa nho nhỏ không ai chú ý tới. Cô cũng chẳng để tâm, người duy nhất khiến cô lưu tâm là Thái Từ Khôn.

Ngày nhỏ Tống Vũ Kỳ thích chơi đùa nên hay bị thương, khi lớn lên lại đổi thành Thái Từ Khôn. Anh tham gia đội bóng rổ của trường, rồi cả bóng đá nên trên người không thiếu vết thương lớn nhỏ. Vì lẽ đó bao giờ trong balo của Tống Vũ Kỳ cũng đem theo một hộp băng dán Corgi cho anh, đối với cô đó như là vật đính ước của cả hai.

Cũng vì miếng băng dán corgi đó, mà một đời sau này của Thái Từ Khôn đều không thoát ra được hình bóng của Tống Vũ Kỳ

Năm hai cao trung, Thái Từ Khôn trở thành Hội trưởng Hội học sinh, anh càng lúc càng giỏi giang và nổi bật. Và anh cũng bắt đầu yêu đương rồi, người ấy là Hội phó Hội học sinh - Lưu Tuệ Mẫn

Tống Vũ Kỳ của năm đó đối với Thái Từ Khôn mà nói chỉ đơn giản là một đứa bạn thân, một cô em gái. Tống Vũ Kỳ ngày một lọt thỏm giữa biển người, là một kẻ bình thường đến tầm thường trong số học sinh của trường. Cô như bông hoa dại ven đường giữa khu rừng trăm hoa đua nở vây quanh Thái Từ Khôn.

Tống Vũ Kỳ nhận ra cô không thể nào với tới Thái Từ Khôn. Sống cùng một khu phố thì sao ? Kế nhau thì sao ? Thân thiết từ nhỏ thì sao ? Người ta cũng chỉ coi cô như em gái !

Tống Vũ Kỳ cảm thấy Thái Từ Khôn cách cô ngày một xa. Cô dần ít nói hơn, trầm mặc hơn, cũng gầy đi nhiều.

Tống Vũ Kỳ tự biết ý mà ngày càng tránh xa Thái Từ Khôn, tránh cho Lưu Tuệ Mẫn hiểu lầm. Cô không còn cùng anh sóng vai nhau đi học, không còn đợi anh tan học, không còn vì anh mà đợi trên khán đài sân bóng rổ hay đứng nắng đợi anh đá bóng.

Thái Từ Khôn dần nhận ra sự thiếu vắng của Tống Vũ Kỳ. Không còn hình dáng đứa em gái đợi anh trên sân, không còn ai vì anh mà lo lắng dán đầy những băng dán hình con cún corgi nữa.

"Nè Tống Vũ Kỳ, cậu sao vậy ?"

"Tớ không sao..."

"Sao cậu tránh tớ ?"

"Tớ không có...."

Thái Từ Khôn đã vài lần gặng hỏi Tống Vũ Kỳ, nhưng đối phương chỉ đáp lại "Không sao, không có". Lâu dần Thái Từ Khôn cũng chịu thua. Biết là Tống Vũ Kỳ đang nói dối, nhưng anh cũng không biết làm gì hơn nữa.

Tống Vũ Kỳ khi bị gặng hỏi như vậy, trong lòng cũng có chút vui vẻ.

"Hoá ra Thái Từ Khôn vẫn quan tâm đến mình"

Nhưng rồi sau đó Tống Vũ Kỳ cũng tự tay gạt đi hết những suy nghĩ ấy.

Tống Vũ Kỳ trong lòng đã tự mặc định, Thái Từ Khôn vĩnh viễn không để tâm đến cô, chi bằng cô tự mình buông tay. Mối tình đơn phương này đeo theo Tống Vũ Kỳ đã nhiều năm, dù buông tay hay không, người đau cũng chỉ có Tống Vũ Kỳ.

Năm mười lăm tuổi đó, Tống Vũ Kỳ chọn cách trốn tránh Thái Từ Khôn, chọn cách giấu đi mối tình đơn phương mười năm này.

Bọn họ cứ như vậy trôi qua năm hai, lên năm ba Thái Từ Khôn học ban Tự Nhiên, Tống Vũ Kỳ học Xã Hội. Họ cứ thế tách lớp.

Bước vào lớp học mới, mối quan hệ lại mở rộng ra. Tống Vũ Kỳ quen thân được với Diệp Thư Hoa, Lại Quán Lâm và Đổng Tư Thành.

Trong một lần cả nhóm đi chơi, vô tình gặp được Lưu Tuệ Mẫn. Mà người đang nắm tay ôm ấp cô ta, lại không phải Thái Từ Khôn.

Tống Vũ Kỳ nhìn thấy cảnh đó trong lòng rất tức giận, Lưu Tuệ Mẫn vậy mà dám lừa dối người mà cô yêu suốt nhiều năm. Cô quyết định hẹn gặp Lưu Tuệ Mẫn ở sân thượng trường.

"Tuệ Mẫn, tôi đã thấy cậu !" - Tống Vũ Kỳ mở lời

"Thấy ? Thấy tôi ? Chẳng phải tôi đang đứng trước mặt cậu cho cậu thấy sao ?"

"Tôi thấy cậu ở công viên giải trí, cùng với Lý Minh trường bên" - Tống Vũ Kỳ ánh mắt kiên định nhìn vào cô ta

"Cậu.... Cậu nói gì vậy ? Tôi nghe không hiểu !" - Lưu Tuệ Mẫn có chút chột dạ.

"Lưu Tuệ Mẫn, xin cậu đừng làm tổn thương Khôn Khôn..."

"Tống Vũ Kỳ, cậu nhớ cho rõ một điều : Thái Từ Khôn là người yêu của tôi !! Tôi làm gì là chuyện của tôi ! Đừng xen vào !" - Thấy không giấu được, cô ta liền giở giọng đanh thép.

"Tuệ Mẫn, tôi không xen vào chuyện của cậu. Chỉ mong cậu nếu không yêu Khôn, thì cũng đừng làm tổn thương cậu ấy..." - Vũ Kỳ mềm mỏng nói chuyện với cô ta.

"Hừ..."

"Mong cậu suy nghĩ kỹ về những gì tôi nói. Tôi đi trước, tạm biệt cậu ! " - Tống Vũ Kỳ nói xong rồi lặng lẽ quay đi

"Tống Vũ Kỳ..., cậu thích Thái Từ Khôn ?"

Tống Vũ Kỳ dừng bước, quay lại nhìn Lưu Tuệ Mẫn

"Cậu...cậu nói gì vậy ? Tụi tôi chỉ là bạn bè quen biết từ nhỏ !" - Giờ thì đến phiên Tống Vũ Kỳ chột dạ rồi.

"Hừ ! Cậu nói dối ! Lưu Tuệ Mẫn tôi đây sao lại không nhìn ra cái tâm tư bé nhỏ của cậu ?"

"Lưu Tuệ Mẫn ! Tôi đã nói không có ! Cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn !" - Tống Vũ Kỳ thẹn quá hoá giận, lên giọng với cô ta.

"Thật vậy sao ?" - Lưu Tuệ Mẫn cười cười khiêu khích

"Cậu không tin thì tuỳ ! Những lời tôi muốn nói với cậu cũng đã nói rồi. Tạm biệt !" - Tống Vũ Kỳ không muốn nói mãi về chuyện này với Lưu Tuệ Mẫn nên dứt khoát quay lưng đi.

Tống Vũ Kỳ đi rồi. Lưu Tuệ Mẫn nét mặt đăm chiêu suy nghĩ, rồi nhếch mép cười

"Tống Vũ Kỳ, tôi sẽ bóp nát cậu cùng cái tâm tư nhỏ bé đó !"

Một buổi chiều gió mát, hôm nay Tống Vũ Kỳ được về sớm một tiết nên quyết định rảo bước quanh công viên gần nhà, nơi mà ngày nhỏ cô cùng Thái Từ Khôn hay chơi đùa. Bỗng trước mặt cô xuất hiện một bạn học chạy hớt hải tới. Nhìn cái áo này rõ ràng là chung trường, liếc mắt tới phù hiệu "Minh Huy - A1" , trong đầu Tống Vũ Kỳ bật ra suy nghĩ :

"A1 chẳng phải lớp của Khôn sao ? Bọn họ còn học một tiết nữa mà sao cậu ta lại ở đây ?"

Cô dừng bước, nhìn bạn nam kìa dần chạy tới trước mặt mình

"Tống Vũ Kỳ ? Cậu là Tống Vũ Kỳ lớp A9 đúng không ?"

"Đúng, là tớ đây"

"Cậu mau đi theo tôi về trường, Thái Từ Khôn đánh nhau với đá.....Ê ê đợi đã, đợi tôi theo vớiii"

Minh Huy chưa dứt câu thì Tống Vũ Kỳ đã chạy vội về hướng trường học. Cậu ấy dẫn Vũ Kỳ tới con hẻm sau trường.

Nhưng mà ở đó không có Thái Từ Khôn, không có dấu tích nào của việc ẩu đả. Chỉ có Lưu Tuệ Mẫn đứng đó cùng nụ cười xảo trá trên môi, và một đám chị đại trường bên. Một đám người chả mấy tốt đẹp.

"Lưu Tuệ Mẫn ?"

"Tôi đây !"

"Chuyện này là sao ?"

"Là sao ? Thì khắc nữa cậu sẽ hiểu thôi !"

Chát...chát...chát

" Aaa ! Cậu điên hả Lưu Tuệ Mẫn ?!!" - Tống Vũ Kỳ hét lên

Ba cái tát vang dội, là Lưu Tuệ Mẫn đánh Tống Vũ Kỳ sao ? Không ! Là cô ta tự tát mình.

Tống Vũ Kỳ ngây người không hiểu chuyện gì, rồi vội vàng chạy tới giữ tay cô ta lại, không cho cô ta tự đánh tiếp.

Vừa khi Tống Vũ Kỳ cầm tay Lưu Tuệ Mẫn, Thái Từ Khôn cũng chạy tới rồi.

Lưu Tuệ Mẫn liếc thấy Thái Từ Khôn liền ngay tức khắc quỳ rạp xuống khóc lóc dưới chân Tống Vũ Kỳ

"Tống Vũ Kỳ....Tôi xin lỗi mà...."

"Tống Vũ Kỳ...hic..tôi biết tôi không tốt...là tôi giành Khôn Khôn của cậu..."

"....Tôi.....trả Khôn Khôn cho cậu...xin cậu đừng hành hạ tôi như vậy mà...."

Tống Vũ Kỳ đứng chết trân tại chỗ, chưa kịp tiêu hoá hết sự tình đang diễn ra. Còn Lưu Tuệ Mẫn vẫn quỳ ở đó độc thoại.

Thái Từ Khôn thì lại phản ứng rất nhanh. Anh chạy ngay tới chỗ Lưu Tuệ Mẫn đỡ cô ta dậy. Ánh mắt khinh miệt nhắm thẳng vào Tống Vũ Kỳ.

"TỐNG VŨ KỲ ! Cậu quá đáng rồi đó !"

"Tớ...tớ không có..." - Tống Vũ Kỳ bây giờ đã tỉnh táo lại rồi

"TỐNG VŨ KỲ ! Cậu nghe cho rõ : Tôi chỉ xem cậu là EM GÁI !"

"Thái Từ Khôn tôi thật sự chả làm gì cả ! Cô ta tự tát bản thân...Tôi chỉ chạy tới ngăn cô t..." - Tống Vũ Kỳ cố hết sức giải thích.

"IM MIỆNG ! Chính mắt tôi đã thấy tất cả ! Cậu còn chối được nữa hả ?"

"Hừ, Thái Từ Khôn, cậu đây là chọn không tin tôi ?"

"Cậu làm tôi quá thất vọng về cậu, Vũ Kỳ à "

"......Tôi cũng thất vọng ! Thất vọng vì đã coi cậu là bạn. Thất vọng vì đã thích cậu suốt bao nhiêu năm nay..."

"Thái Từ Khôn, từ nay về sau, xin cậu hãy quên đi đứa EM GÁI này !" - Tống Vũ Kỳ nhìn xoáy vào Thái Từ Khôn

Tống Vũ Kỳ thất vọng, thật sự quá thất vọng rồi.

Người từ nhỏ đến lớn luôn bảo vệ cô, người bạn thân nhất của cô nay lại không tin tưởng cô.

Người mà cô dành hơn mười năm yêu đơn phương lại nghĩ cô độc ác cay nghiệt như vậy.

Ngoài thất vọng, chỉ còn lại đau lòng. Thất vọng một phần, đau đến chín phần.

Tống Vũ Kỳ không biết bản thân đã về tới nhà bằng cách nào với đôi mắt phủ đầy nước này. Ba mẹ hỏi thăm cô cũng làm ngơ, nhốt mình trong phòng khóc cả đêm.

Đồng hồ rung lên chỉ sáu giờ sáng, Tống Vũ Kỳ vậy mà khóc cả đêm rồi thiếp đi. Nhìn đôi mắt sưng húp của mình trong gương, cô bật cười tự giễu cợt bản thân.

"Người ta chỉ coi mày là em gái thôi ! Người ta chỉ tin người ngoài chứ không tin mày !"

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, trời vẫn chưa sập, tận thế chưa đến, Tống Vũ Kỳ vẫn phải sống tốt, sống vui vẻ.

Xách cặp lên đi học cùng đôi mắt sưng húp ấy, Diệp Thư Hoa và Lại Quán Lâm đều lo lắng đến chết đi được.

Chuyện ở hẻm nhỏ hôm qua đều đã bị bàn tán xôn xao khắp trường. Xem ra mục đích của Lưu Tuệ Mẫn không chỉ là khiến Thái Từ Khôn hiểu lầm Tống Vũ Kỳ, mà là khiến cô bị cả trường khinh miệt, tẩy chay.

"Khốn kiếp ! Cậu ta đường đường là Hội Phó mà dám giở trò cặn bã như vậy hả ?" - Diệp Thư Hoa tức giận đập bàn.

"Cậu nhớ đợt ở công viên cậu ta đi với ai không ?" - Lại Quán Lâm hỏi Thư Hoa

"Thì cái cậu Lý Minh gì đó bên trường kia chứ gì" - Thư Hoa vô tư đáp.

"Lý Minh học trưởng, đại ca trường Mai Hoa, quan hệ rất rốt với các trường cao trung trong khu vực ! Tay đó không đùa được đâu, đánh nhau như cơm bữa " - Đổng Tư Thành từ đầu ló đầu vô nói.

"Đánh nhau như cơm bữa mà vẫn còn đi học bình thường ? Cậu giỡn hả ?" - Diệp Thư Hoa không tin đáp.

"Con ông cháu cha !" - Lại Quán Lâm cùng Đổng Tư Thành đồng thanh nói.

Diệp Thư Hoa nghe hiểu, cũng im lặng không nói nữa. Cả ba đồng loạt quay qua nhìn Tống Vũ Kỳ.

Tống Vũ Kỳ nãy giờ vẫn trầm mặc không nói, cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, liền quay qua nhìn ba bạn đồng học.

"Không sao ! Tớ ổn ! Chẳng phải còn các cậu ở bên sao ?!"

Tống Vũ Kỳ cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại ửng đỏ rồi. Đúng là không gì giấu được qua cửa sổ tâm hồn cả. Bọn người Diệp Thư Hoa cũng nhẹ nhàng mỉm cười, không có ý lật tẩy bạn mình.

Những tưởng mọi chuyện dừng lại rồi, một buổi tối kia Tống Vũ Kỳ lại nhận được tin nhắn từ số lạ :

"Muốn cứu Thái Từ Khôn thì đến vũ trường X đường Y , phải đi một mình"

Tống Vũ Kỳ không nghĩ ngợi nhiều, liền thay đồ đi đến vũ trường đó.

Bước tới cửa vũ trường, Tống Vũ Kỳ vừa lo vừa sợ, cuối cùng vẫn là nhắn một tin cho đám Diệp Thư Hoa rồi mới bước vào trong.

Bên trong âm nhạc xập xình khiến người ta đinh tai nhức óc. Tống Vũ Kỳ không biết rõ phương hướng, chỉ vô thức đi vào rồi bị cuốn vào dòng người đang nhảy nhót đó.

Tống Vũ Kỳ ngó nghiêng trước sau tìm kiếm Thái Từ Khôn nhưng mãi không thấy, cô đi dần vào một góc khuất trong vũ trường. Bỗng từ đằng sau có người nhảy ra bịt miệng cô, mùi este thơm ngọt của thuốc gây mê xộc lên mũi. Tống Vũ Kỳ cứ thế lịm dần trong tay kẻ xa lạ.

Lạnh ! Đau ! Nhưng rồi lại thấy sung sướng ! Đó là tất cả những gì Tống Vũ Kỳ cảm nhận được lúc này.

Có cái gì đó đang di chuyển bên trong cô.

"Ưm...ưm...a...a..."

Tống Vũ Kỳ bất giác rên lên.

Một cái gì đó đang ra vào trong cô, rất nhanh, chốc chốc lại chậm dần.

Cô thấy người mình nóng rực, như có hàng ngàn con kiến đang chạy dọc khắp cơ thể.

Cô không thấy đau nữa, cô thích cảm giác đó, cô chìm đắm vào khoái cảm đó rồi.

"a....a....a..."

"hự....."

Người đó buông Tống Vũ Kỳ ra, cô cũng dần lịm đi một lần nữa sau một cuộc hoan ái.

tí tách...

Tiếng nước biển truyền tới tay Tống Vũ Kỳ cứ chậm chạp vang lên.

Tống Vũ Kỳ từ từ mở mắt ra, trần nhà trắng tinh, mùi thuốc khử khuẩn. Có lẽ đây là bệnh viện.

"Tại sao mình lại vào bệnh viện ?!" - Tống Vũ Kỳ chợt mở to mắt vì những suy nghĩ trong đầu

Tống Vũ Kỳ bật người dậy, bên cạnh là Diệp Thư Hoa cùng Lại Quán Lâm với khuôn mặt âm trầm.

"Thư Hoa ? Tớ.....chẳng phải tớ đang ở vũ trường tìm Khôn Khôn sao ? Thái Từ Khôn đâu ? Cậu ấy sao rồi ?!"

Tống Vũ Kỳ vừa tỉnh dậy vậy mà lại nhớ đến Thái Từ Khôn, chọc Thư Hoa tức giận đến phát khóc rồi.

Diệp Thư Hoa nhìn Vũ Kỳ rồi lặng lẽ rơi nước mắt, không nói nên lời. Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh vào, Đổng Tư Thành với khuôn mặt trắng bệch bước vào. Nhìn Lại Quán Lâm cùng Diệp Thư Hoa, rồi lại nhìn Tống Vũ Kỳ với ánh mắt đau thương.

"Có...có chuyện gì sao ?"

"Tống Vũ Kỳ, cậu....cậu..."

"Tớ làm sao ? Thư Hoa cậu bình tĩnh đi, Thái Từ Khôn đâu rồi ? Cậu ấy ổn chứ ?" - Tống Vũ Kỳ vậy mà vẫn hỏi thăm Thái Từ Khôn

"TỐNG VŨ KỲ ! Cậu có thể ngừng lo cho thằng khốn đó được không ? Người cần lo là cậu kìa !" - Lại Quán Lâm tức giận quát lớn.

"Vũ Kỳ ! Cậu...hôn mê hai ngày rồi. Thái Từ Khôn không sao cả ! Người có sao...là cậu !" - Đổng Tư Thành cúi đầu nói

"Tớ...tớ làm sao ? Hai ngày ? Sao tớ không nhớ gì cả ?!

"Cậu...bị người ta chuốc thuốc mê rồi...." - Diệp Thư Hoa nói tới đây lại rơi nước mắt, không nói được nữa.

"Rồi...bị người ta...cưỡng hiếp.." - Lại Quán Lâm tiếp lời.

"Hả ? Tớ....là tớ sao ?..."

"Bác sĩ bảo ngoài thuốc mê...còn có cả...xuân dược..loại mạnh..." - Đổng Tư Thành cố hết sức nặn ra từng chữ. Cậu cũng đau lòng.

".........."

"...Lúc tụi tớ đến..cậu đã bất tỉnh rồi ! Đám đó cũng bị cảnh sát gông cổ rồi ! Điều tra nhưng tụi nó không khai ai chủ mưu cả...." - Lại Quán Lâm lần nãy không giữ im lặng nữa

Lúc bọn họ chạy đến đó kiếm Tống Vũ Kỳ có kêu thêm cả cảnh sát. Lục tung cả cái vũ trường mới nhìn thấy Vũ Kỳ trong một căn phòng VIP ở lầu hai. Trên người không mảnh vải che thân...máu loang lổ trên giường. Có lẽ vì thuốc mê, cũng là vì xuân dược, Tống Vũ Kỳ trong suốt quá trình không cảm nhận được rõ đau đớn hay gì cả.

"............"

Tống Vũ Kỳ chết trân tại chỗ. Rốt cuộc là cái nghiệp gì vậy a ? Tại sao lại là cô ? Cô đã làm gì để người ta hại chứ ?

"Thư Hoa cậu phải hứa với tớ chuyện này tuyệt đối không thể cho Khôn biết!"

Thư Hoa thở dài, chỉ có thể đồng ý.

Tống Vũ Kỳ bó gối ngồi trên giường, ánh mắt nhìn vào vô định, không khóc không nháo, không thốt một lời.

Khi con người ta đạt đến giới hạn, nước mắt cũng không thể rơi nổi nữa.

Một tuần sau đó Tống Vũ Kỳ vẫn nằm viện dưỡng sức, ba mẹ luôn túc trực bên cạnh. Ba người đồng học cứ thay phiên vào chăm sóc Vũ Kỳ, kể cho cô nghe về trường lớp. Tuyệt nhiên không nhắc đến Thái Từ Khôn và Lưu Tuệ Mẫn.

Thái Từ Khôn cả tuần không thấy Tống Vũ Kỳ, cũng bắt đầu cảm thấy thiếu vắng. Sau chuyện ở hẻm nhỏ, dù là không còn chơi với nhau, nhưng ít nhất trong trường lâu lâu anh vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô quanh ba người kia. Nhưng lần này tuyệt nhiên không có, cả ba người kia cũng tránh mặt anh, nếu vô tình thấy anh cũng nhìn anh với đôi mặt căm hận.

Có lần anh đã nhờ ba mẹ mình hỏi thăm ba mẹ Tống Vũ Kỳ, ba mẹ cô lại nói "Con bé đi thăm nhà ngoại ở Thâm Quyến rồi ! Ít hôm sẽ về"

Lưu Tuệ Mẫn đối với việc Thái Từ Khôn trông ngóng Tống Vũ Kỳ đều đánh hơi ra. Cô ta tức giận lại còn thêm đố kị. Vì cái gì con nhỏ đó luôn được người yêu của cô ta chú ý tới vậy. Cô ta không cam lòng.

"Tống Vũ Kỳ, tao sẽ khiến mày biến mất mãi mãi !"

Tống Vũ Kỳ nghỉ ngơi hai tuần cũng bắt đầu quay lại trường học. Thư Hoa, Quán Lâm, Tư Thành cứ thay phiên đi cùng cô dù là đi bất cứ đâu. Buổi sáng sẽ có Lại Quán Lâm tạt ngang qua nhà cùng cô đi học, đi ăn đi uống trong trường sẽ có đủ cả bộ ba đó đi kèm hai bên và cả đằng sau lưng. Đi vệ sinh cũng phải có Thư Hoa. Ba người đem Tống Vũ Kỳ bảo vệ chặt chẽ, không ai được đụng vào.

Thái Từ Khôn nhìn thấy Tống Vũ Kỳ trở về rồi, trong lòng cũng nhẹ hơn.

Tống Vũ Kỳ chịu sự kèm cặp của ba người bạn thân đến điên đầu, lúc nào cũng đi cùng như sợ cô bị ai hại tới nơi. Một hôm cả bốn người cùng đi chơi công viên giải trí, bên đường bỗng có xe kẹo bông gòn mà Tống Vũ Kỳ thích nhất. Cô liền chạy vội qua mua, ba người kia còn chưa kịp đi theo thì...

RẦM !

Diệp Thư Hoa, Lại Quán Lâm, Đổng Tư Thành chết trân tại vệ đường...

Trước mắt bọn họ, thân ảnh của Vũ Kỳ từ từ rơi xuống, như là thiên thần giáng trần. Chỉ tiếc cảnh đẹp chỉ có trong mộng ảo...

Cú tông xe rất mạnh..., Tống Vũ Kỳ bay lên rồi rơi xuống cách đó chừng năm mét. Máu bắt đầu chảy, loang ra khắp mặt đường.

Đổng Tư Thành đã tỉnh táo hơn, định chạy ra đỡ Tống Vũ Kỳ, chỉ là chậm một bước. Thái Từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC