oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Mùa đông sắp đến rồi.

Tôi châm điếu thuốc rồi nhìn lên bầu trời Seoul yên tĩnh một cách lạ kỳ, vì đây vốn là một thành phố tràn ngập khói xe và tiếng người rầm rì đến đinh tai.

Từ lúc chuyển đến thành phố này để sinh sống, chợt tôi thấy những bộn bề trong mình dâng cao hơn bao giờ hết. Nói thế không có nghĩa là tôi chưa bao giờ lo toan, thật ra tôi lo nhiều ấy chứ, nhưng ngặt nỗi cái thành phố này bóp nghẹt chúng tôi, những kẻ nhạt nhoà trong cái nhịp sống mà ai-cũng-ngỡ là muôn màu, để rồi chúng tôi phải sống như vai quần chúng trong những thước phim tình cảm Hàn Quốc lợm màu giả dối và nôn mửa.

Tôi rời xa quê nhà và chấp nhận làm lại cuộc đời mình ở vương quốc cô độc, nơi mùa xuân chỉ là cái chớp nhoáng của sự giao thoa thời tiết mà phần lớn ký ức trong tôi về nơi đây là những mảng màu buồn bã và cái lạnh thấu xương của con người với nhau. Đương nhiên là tôi đã được gặp những người tốt, những con người lương thiện mà tôi chỉ ước là họ sẽ mãi chẳng bao giờ bị vấy bẩn bởi cái lối sống ích kỷ của xứ sở này, vì họ là những đốm lửa lẻ loi duy nhất có thể sưởi ấm tâm hồn tôi mỗi khi tiết trời lại trở lạnh như hôm nay. Nhưng bạn biết đấy, có ngọn lửa bé con nào có thể cháy mãi trong ngày lộng gió không?

Nên khi mặt trời xuống núi, cũng là lúc tôi trở về với bản ngã của loài người.

Nếu là mùa hè, tôi sẽ dành phần lớn thời gian để cùng bạn bè đắm mình trong những hộp đêm xập xệ ở khu vực Hongdae. Tôi thích cái việc nhìn ánh đèn xanh đỏ chiếu lên những gương mặt xa lạ, nhưng bản chất họ đều giống nhau: Tất cả đều đến đây để quên đi thứ trách nhiệm bên ngoài kia. Tất cả đều ở đây để tự chuốc cho mình say đến mức không thể kiểm soát được tình hình, rồi quên đi thực tại và điên cuồng nhảy theo thứ nhạc đinh tai đến đau đầu. Nếu vẫn còn tỉnh táo, có lẽ bạn sẽ nhìn ra được ý đồ của từng kẻ lạc lõng trong căn phòng chật ních người này.

Riêng tôi lại thích ngắm nhìn nhất là cái bọn đến đây để tìm cho chính mình thứ ái tình chớp nhoáng.

Nếu là con trai, chúng sẽ đứng chờ chực những đứa con gái đang vui vẻ trên bàn, ngước cổ mà cố đưa ánh nhìn thèm khát với các nàng mà mong rằng ai đó hãy bắt lấy tín hiệu của nó đi, và có thể cùng nó trải qua một đêm vui vẻ tạm thời. Đôi khi tôi lại thấy cái bọn này lại là đáy của xã hội nhất, vì ngoài chi trả tiền rượu bia ra thì khả năng bọn nó còn phải đi về tay trắng. Với bọn con gái cũng chẳng khá khẩm hơn. Chúng nó sẽ ngúng nguẩy và cố gắng phơi ra hết những đường cong cơ thể, rao bán tuổi trẻ như thứ mặt hàng xa xỉ và nhìn đám đàn ông như thứ thảm chân, kiêu hãnh mà chọn lấy một thú vui qua đêm nay.

Ngày trước tôi vừa khinh miệt, cũng vừa bị bọn háu tình ấy khiến cho thích thú. Tôi từng khó hiểu trước động cơ tìm thấy sự vui thú trong chuyện tình dục với người lạ vì tôi từng chỉ cảm thấy hứng thú với người tôi yêu. Ừ thì tôi cũng đã từng yêu, có lẽ do ngày đấy yêu sâu đậm lắm, đến cái độ có khi là đã đánh mất bản thân mình để yêu người ta.

Và rồi tôi bị phản bội, bị tổn thương rất nhiều.

Nỗi đau tôi như vết nứt xương vì chẳng ai hay biết rằng dưới lớp da thịt ấy có một vết thương đang âm ỉ. Cho đến khi có ai đó nhẫn tâm đưa tay đặt nhẹ lên vết nứt ấy, tôi mới có thể thút thít vì đau.

Nỗi đau tôi nuôi dưỡng thành thù hận, nuôi dưỡng để giải thích cho cái cách tôi dần chìm vào cái cuộc sống truỵ lạc ấy như một cách để vớt vát lại chút danh dự và tự trọng đã bị mất đi từ những mối quan hệ trước. Ai rồi cũng sẽ trở thành loại người mình ghét thôi... Tôi trằn trọc mất mấy ngày liền vì câu nói trong lúc ngà say cùng mấy đứa bạn, khi chúng tôi đang nói về nhân gian sao thật phức tạp mà cũng thật mị hoặc đến thế. Những mối quan hệ không tên dần ràng buộc tôi trở thành con người mà xưa nay tôi căm thù nhất: Loại người hèn nhát không bao giờ chịu trách nhiệm cho cảm xúc của người khác, hay tệ nhất là của chính mình. Tôi rơi vào lưới tình với những lời yêu chớp nhoáng. Tôi tìm người an ủi mình trong một vài tháng và rồi lại nhẫn tâm rời đi mỗi khi cái thứ tình cảm yếu mềm lại len lỏi trong trái tim chai sạn của mình.

Những chốn như này gom đủ cả ký ức vui buồn, còn tôi cũng không chắc rằng mình đã từng có bao nhiêu ngày thật sự hạnh phúc.

Thế nên tôi mới ngạc nhiên khi thấy Côn trong club, anh đến cái nơi quái quỷ này làm gì? Anh ta không nhảy, cũng chẳng đung đưa theo nhịp nhạc, chỉ đứng yên đấy nhìn xung quanh.

"Anh không muốn nhảy, anh chỉ muốn nhìn mọi người thôi.", Tiền Côn nói mà không nhìn thẳng vào mắt tôi, như thể anh đang cố trốn tránh ánh nhìn để không bị lôi ra sàn nhảy.

Tiếng nhạc dồn dập thổi bùng adrenaline trong tôi như ngọn lửa con chỉ chờ có thế mà lan rộng ra khắp bề mặt, tôi kéo Côn ra sàn và khiến anh ta phải nhảy giữa cái không gian ngột ngạt những người.

Đó là lần đầu tiên tôi biết anh là ai.

Là Tiền Côn, sinh ra ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Anh đến Hàn Quốc này để học hành tử tế hơn, và ờ, chắc là đang tìm cho mình một cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Đó là lần đầu tiên tôi nhớ được nét mặt anh, gương mặt nam tính nhưng lại có những nét mềm mại phảng phất trong ánh mắt và giọng nói. Ngón tay anh gầy và dài, nghe nói anh có chơi dương cầm.

Sau hôm ấy, chúng tôi cũng chẳng nói với nhau mấy lời nên tôi chỉ nhớ được như thế, dù có ngóng thêm vài điều từ bạn bè chung của cả hai. Hình ảnh của Tiền Côn vụt đi mất giữa dòng người mà tôi đã từng gặp, hệt như thứ hương nước hoa bạn có thể ngửi được khi đi ngang qua dòng đường tấp nập trên con phố được lấp đầy bởi những gương mặt vội vã; hương thơm lưu luyến nhau nhưng chẳng ai buồn ngoái lại kiếm tìm chủ nhân của mùi hương ấy do người ta đang có mối bận tâm khác đặc biệt hơn rồi.

Thú thật thì không biết bao lần tôi muốn từ bỏ trên đoạn đường đời, cho rằng đời thì mãi mãi là bể khổ và chỉ có kẻ mạnh mới sinh tồn được trên con đường khúc khuỷu này. Dẫu thế tôi cũng suy nghĩ lại và từ bỏ cái ý định bỏ cuộc ấy, cố dặn lòng phải bứt phá nhưng cuối cùng thì tôi lại nằm nhìn lên trần nhà với những suy tư dở dang và cả những dự định chưa bao giờ được thực hiện.

Tôi tin rằng con người ta nếu muốn sống tốt thì phải có lý tưởng cao thượng, một lý tưởng mà mình có thể diễu dương khoe cho thiên hạ rằng mình là một con người tốt đẹp, cốt không phải để mình đi khoe mà ta có thể tự hào sống cùng cái thứ lý tưởng chết tiệt ấy. Tôi muốn sống một cuộc đời không mang đến những đớn đau mà tôi đã từng trải qua, vì tôi biết nỗi đau ấy nó khốn cùng đến nhường nào. Nhưng tôi thì chưa có đủ dũng khí và vị tha để làm cái điều ấy với tất cả mọi người, nên thế giới dường như chỉ dừng lại ở tôi và những người tôi thương yêu.

Thế nên tôi không khỏi mấy lần cảm thán sự cao thượng và lòng tốt của Tiền Côn, vì anh ta tử tế với bất kỳ ai.

Sự cảm thán của tôi bắt đầu từ việc Tiền Côn luôn xuất hiện trong những buổi hội họp bạn bè, và anh luôn ở đấy. Chỉ cần tôi đưa mắt về góc phòng sẽ nhìn thấy Côn đang quan sát từng cử chỉ của từng người trong bốn bức tường. Và tôi sẽ tiến đến bên cạnh anh, bắt lời mở chuyện. Để rồi khi tôi ngà ngà say, tôi sẽ được nghe Côn kể về trải nghiệm của bản thân và chủ yếu là những lần anh làm việc tốt.

Không chỉ là lòng tốt giữa cái xã hội bộn bề và ích kỷ này, tôi biết rằng Côn mang trong mình một tâm hồn lương thiện đến mức đôi khi tôi phải vừa cảm phục vừa ghen tị. Trong mắt anh, đó không phải là sự thương hại hay đồng cảm đơn thuần; tôi thấy được tia sáng trong đôi mắt Côn khi anh ta được giúp đỡ ai đấy, bất kể đó là bạn bè hay người lạ. Và Tiền Côn như tách mình khỏi vệt xám dòng người qua lại, bởi đôi mắt anh lấp lánh như thứ đèn người ta hay treo ở phố Myeongdong mỗi dịp Giáng Sinh về, là thứ đèn mà bạn đôi khi muốn tiến đến thật gần cùng cái ảo mộng mong được sưởi ấm trong tiết Đông giá rét này bởi chúng.

Hơn cả sự ngưỡng mộ thông thường, tôi biết tâm hồn đẹp đẽ kia cuốn lấy tâm trí tôi như chẳng thể tách rời. Có khi tôi ước mình có thể phân định rõ ràng cảm xúc của mình, rằng tôi hiện tại liệu có chỉ đơn giản là mang lòng quý mến anh ta nên muốn tìm hiểu cánh rừng bí ẩn đấy: sâu hun hút nhưng lại an toàn vô cùng. Sau từng lớp cây non và cổ thụ đan xen lẫn nhau trong không gian mát lạnh, cánh rừng như chất chứa rất nhiều câu chuyện mà chỉ khi đặt chân bước vào tầng không gian ấy, tôi mới có thể thấu cảm và thấu hiểu nội tâm của rừng, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi.

Và tôi đang cố gắng từng ngày.

Trước đây tôi cũng từng cố gắng để bước vào thế giới nội tâm của người khác, nhưng vội vã và ồn ào hơn bây giờ rất nhiều. Còn với Tiền Côn, tôi mong là có thể được tiếp cận anh khác hơn những kẻ vô hình ngoài kia. Cuộc sống vốn bận rộn là thế nhưng thời gian ngồi bên cạnh anh bỗng trôi thật chậm, có lẽ là do tôi mong mỗi khi như thế, thời gian sẽ chẳng bao giờ trôi đi để chúng tôi mãi được như thế này.

Dù là tôi chỉ là đang đem lòng đơn phương anh, và anh cũng chẳng cần phải nhận ra điều đấy.

*

Ten đẹp lắm. Em đẹp như bầu trời đêm hè được tô sắc bởi pháo hoa.

Tôi không nói đến thứ pháo lần lượt phát nổ, mà là những chùm pháo nổ tung trên bầu trời gần như là cùng lúc, đến mức tôi chưa kịp lấy lại hơi thở đầu tiên thì vẻ đẹp của màu pháo thứ hai đã cướp đi nhịp thở tiếp theo.

Cuộc sống của em thật sắc màu, đến mức mà kẻ nhạt nhẽo như tôi cũng phải mang lòng ganh tị, mặc dù tôi hiếm khi quan tâm lắm đến cuộc sống của ai.

Tôi nhớ lần đầu tiên mình gặp em là vào đêm đông rét buốt của những ngày cuối cùng của năm ngoái. Trước đấy vài hôm có tuyết rơi nên trời trở lạnh bất thường. Tôi không ghét cái lạnh lắm vì tôi quen với thời tiết ở Phúc Kiến rồi, nhưng có vẻ như Ten không yêu thích gì. Tôi thấy em đứng dậy từ gần đấy và đẩy cánh cửa; em đứng tụ họp với vài người ngồi cùng bàn trước cửa quán ăn nơi chúng tôi đang có buổi họp tất niên với hội bạn của nhau.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Ten.

"Hút điếu thuốc không anh trai?" Mắt em nặng trĩu và môi ngậm điếu thuốc khi thấy tôi cũng bước ra từ cửa quán ăn, Ten tiến đến để mời tôi hút thuốc. Em say lắm rồi, say đến mức khó lòng mà đứng thẳng nhưng vẫn chờ tôi đáp lời.

"À... Anh không hút..." Tôi ngập ngừng, hơi lùi lại trước lời mời bất chợt từ em. Cũng không ép tôi đến lần thứ hai, Ten đưa gói thuốc vào túi áo khoác và hỏi han tôi mấy thứ, trước khi lấy điện thoại ra và xin Instagram tôi. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức tôi chưa thể lấy lại nhịp thở.

Hệt như lần thứ hai chúng tôi gặp nhau.

Tôi chẳng biết làm gì giữa cái sàn nhảy toàn là những người đứng sát vào nhau, ánh đèn xanh đỏ chiếu loạn xạ mà nhạc thì chả ăn nhập gì. Chỉ vì một đêm mất ngủ mà tôi lại đi cùng đám người ấy, và trong đó có cả Ten.

Giữa sàn nhảy ấy em như mắt bão giữa mây giông, sáng bừng lên giữa những kẻ lạ mặt. Ten như một đoá hoa hồng nở rộ giữa ngày mưa gió, cứ thế mà vươn mình giữa hỗn loạn. Và như một đêm pháo hoa, em tràn vào tất cả các giác quan của tôi như thể đã lâu rồi tôi mới được thoả mãn như thế này chỉ nhờ vào việc chứng kiến Ten vươn mình đẹp đẽ.

Và tôi nghe thấy tiếng pháo hoa kề cạnh bên tai vì từ sàn nhảy kia em tiến gần đến nơi tôi, tìm lấy bàn tay đang lạnh toát mồ hôi rồi đưa tôi ra cái chốn nhiễu loạn ngoài kia. Ten lại châm một điếu thuốc. Mùi thuốc lẫn vào nước hoa trên cổ áo vương vấn nơi hơi thở khi em tiến gần hơn đến cổ tôi, và tôi thề là giọng em nói hệt như thứ nước có ga giải khát giữa mùa hè nóng bức ngày hôm ấy. Em lại hỏi vì sao tôi không ra nhảy cùng bọn họ, tôi ngượng ngùng đáp lại rằng mình chẳng biết gì nhiều về nhảy nhót; Ten đưa bàn tay tôi đặt lên thắt eo của mình, trước khi đánh hông theo nhịp nhạc điên cuồng trong phòng.

Và như là một đứa trẻ con có trong tay món đồ chơi tuyệt đẹp, tôi chôn chân mình vài giây để chiêm ngưỡng những nét hoạ Ten vẽ bằng đường cong cơ thể. Con tim quặn lại, tôi còn nghe thấy tiếng thần kinh mình căng bên tai. Đốm lửa cháy trên môi em như chưa bao giờ tàn phai, và tôi biết đây là hình ảnh mà mỗi đêm giấc mơ tôi sẽ phải vẽ lại.

Cứ tưởng rằng sau đêm ấy chúng tôi sẽ chẳng màng nhau mấy, thì lại có đến mấy lần chúng tôi chạm mặt nhau. Hoá ra chúng tôi ở cùng khu phố, và nhà tôi chỉ cách nhà Ten một ngã tư. Chúng tôi gặp nhau đến mấy lần nhưng chẳng nấn ná gì nhau, dù đôi khi tôi cũng muốn chỉ cùng em ăn một bữa cơm.

Kỳ thật tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài đi đến những bữa tiệc mà tôi biết chắc Ten cũng sẽ có mặt, chỉ để lặng lẽ nhìn thấy em xinh đẹp như một đoá hoa. Rồi khi tàn tiệc, tôi có thể cùng em rảo bộ về nhà lúc thời tiết dần trở nên se lạnh, và nghe em nói chuyện trên trời dưới đất khi say bởi em ít mở lòng khi những lúc tỉnh táo. Khi không say, Ten gồng mình như một bụi hồng đầy rẫy gai nhọn, bảo vệ cho những cánh hoa tự nhuộm màu đỏ thẫm từ máu của mình sau ngần ấy thương tổn. Em đẹp vì nỗi đau của mình, và đẹp từ cách em tự chữa lành cho chính mình.

Nên khi mặt trời xuống núi, đó là lúc tôi mới có thể gặp được con người thật của Ten.

Giữa bầu trời đêm quang tạnh, Ten khóc cạnh tôi. Em không bao giờ gọi đấy là khóc, nhưng tôi thấy mắt em rưng rưng. Đôi môi em ngậm chặt điếu thuốc, rít khói từ kẽ răng, và miệng lầm bầm chửi rủa gã người yêu cũ tệ bạc. Tôi không kìm được lòng mà đưa tay ra vỗ vào lưng em một cách lúng túng; còn phần Ten mặc dù có tỏ ra không cần tôi an ủi nhưng cũng chẳng gạt tay tôi đi. Vẫn là khói thuốc quen thuộc ấy, và lần đầu tiên em cho tôi thấy mặt yếu mềm của bản thân. Nhưng kể cả khi như thế, tôi vẫn thấy em thật gai góc. Ten thốt ra thứ ngôn từ súng đạn nhất, đem hết những đớn đau mà mắng nhiếc những kỷ niệm buồn bã kia, rồi em nhìn vào lưng chừng của không gian để nuốt hết nghẹn nơi cuống họng và đưa thêm một hơi khói độc vào lòng.

Và tôi ước gì giây phút ấy mình được ôm em trọn vào lòng làm sao.

Nhưng tôi không thể; tôi vừa mới kể về việc mình chia tay người yêu cũ thế nào. Cũng không khác mấy với Ten nhưng chúng tôi mới chia tay chưa lâu, và thật ra tôi cũng chưa thể quên hết kỷ niệm giữa tôi và người ta.

Tôi sẽ là một thằng tồi nếu cứ thế công khai thể hiện tình cảm với Ten, cũng do tôi đã nghe câu chuyện em kể về mấy gã trong hội bạn tán tỉnh em theo những cách tục tĩu nhất. Có lẽ em đang sợ yêu? Tôi không biết, tôi thấy em mệt nhọc vì chuyện yêu nhiều, mà cho dù có tò mò thì tôi cũng chẳng thể biết đến bao giờ mình được quyền biết. Ten phòng thủ kể cả khi yếu mềm nhất, vì em cho rằng không ai có thể làm em tổn thương được nữa; không một vết sẹo nào có thể hằn lên da thịt em; không một cay đắng nào em phải ngậm lấy nữa.

Em ôm lấy bình tĩnh rồi nhận lại là một bão lòng. Và tôi ngạc nhiên là chẳng ai nhận ra cơn bão ấy, trừ tôi.

Cái cách người ta tán tỉnh em thật... đôn hậu, chắc có lẽ vì họ chỉ thấy lúc em tươi cười xã giao. Cũng chẳng có mấy ai từng chứng kiến Ten nhìn vào khoảng không, để khi tôi cất tiếng gọi tên em thì em lại bừng tỉnh giữa giấc mộng ban ngày. Em đang mơ điều gì đấy, có lẽ là giấc mộng mà hiện thực này chưa bao giờ đáp ứng được.

Thật ra tôi biết Ten đang mong muốn điều gì, nhưng em thì chẳng bao giờ nói ra.

Nên tôi vô thức đưa tay ra để chạm vào mái tóc mềm của em, một đoạn đuôi tóc lởm chởm sau gáy. Nhưng Ten dường như chẳng biết gì, có lẽ do say sau khi uống hẳn ba lon Heineken to đùng, hay do say khói thuốc lá trong tay, hay lại mơ về giấc mộng em nhung nhớ hằng ngày? Tôi không biết nữa.

Khi ấy, em rất đẹp, và tôi muốn được lắng nghe tâm hồn đầy giông tố ấy trải lòng mình.

Và tôi đang cố gắng từng ngày.

Em từng kể cho tôi nghe về một giấc mơ rất khó để thực hiện, nhưng đôi khi em vẫn mơ và hằng cầu nguyện trong lòng. Em không có tín ngưỡng, nhưng em tin vào sự hiện diện của bề trên, mà nếu có kẻ nào dám phỉ nhổ vào đức tin của mình thì Ten vẫn sẽ mặc kệ mà tiếp tục cầu nguyện. Em luôn kể về mục tiêu sống của em trong cuộc đời chính là tìm ra lý tưởng cho chính mình bằng cách giúp cho người khác trải qua một cuộc đời bớt đơn đau hơn. Những lúc như thế, tôi lại mong mình có thể xích lại gần với Ten thêm một chút, chỉ để lắng nghe con tim em đang đòi hỏi điều gì, và liệu tôi có thể trao cả linh hồn cho cơn đói khát yên bình ấy hay không.

Dù là tôi chỉ là đang đem lòng đơn phương Ten, và em cũng chẳng cần phải nhận ra điều đấy.

***
End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net