Chương 3. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurei mở mắt, đầu anh va đập mạnh nên vẫn còn choáng váng. Anh vẫn còn sống nhưng lý do khiến anh còn sống lại làm anh bàng hoàng hơn cả. Khoảnh khắc cuối cùng ấy , Kaoru đột nhiên xuất hiện đẩy anh ngã xuống, một mình hứng trọn đòn tấn công của con quái vật đó.
Anh muốn hi sinh để cậu có con đường thoát, nhưng cậu lại nguyện chết thay anh. Thằng nhóc ngu ngốc , không biết là anh đã bị hắn đánh cho tơi tả , em có chết thay thì anh cũng nào còn hơi sức để mà chạy cơ chứ.
-" Kaoru! Kaoru! Em đâu rồi, sao lại ngốc vậy chứ, mau ra đây."- Kurei hớt hải đào bới tìm cậu, dù thân hình , thân xác anh bây giờ cử động là cực hình đau đớn.
Giờ đã khuya, trăng đã lên cao, nhờ có ánh trăng sáng anh vẫn có thể thấy đường. Sau một lúc cố gắng kiếm tìm cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy cậu. Cậu đang trong tình trạng hôn mê, người đầy máu , xương gãy, não bộ tổn thương và có một tảng đá lớn đè lên bụng Kaoru. Anh gồng mình bê tảng đá ra khỏi người cậu, Anh đau đớn nhìn phần bụng dập nát ấy.
-" Kaoru , thằng ngốc, mau mở mắt nhìn anh . Em không nghe lời anh nữa sao."
Kurei bàng hoàng, thống khổ gọi trên Kaoru. Đau đớn hệt như cái ngày Kurenai ra đi. Anh biết , biết rằng cậu tuy vẫn còn thở , nhưng sẽ chẳng bao lâu nữa cậu sẽ rời bỏ thế giới này. Kaoru chỗ nào cũng bị thương nặng , mất máu nghiêm trọng , căn bản là không thể cứu được nữa. Kurei đau khổ ôm Kaoru vào lòng, ánh mắt vô hồn nhìn lên mặt trăng tròn tự nhủ:
-" Kaoru.. là lỗi của anh, là lỗi của anh, đáng lẽ em nên ở lại thời đại của mình."
***
"Lịch kịch.... xột xoạt..."
Từ đằng xa có tiếng động vọng lại . Dưới đất đá trồi lên hình hài một con quỷ- là hắn. Hắn vẫn còn sống , phải , anh đã đoán trước được điều đó. Giờ đây hắn đang loanh quanh để tìm anh. Đồng bọn của hắn chắc là đã bị thương hoặc có thể là đã chết sau chuyện vừa rồi.
Hắn đang tìm anh, nhưng anh không hề nhúc nhích. Anh chẳng quan tâm đến sự sống chết của bản thân nữa. Mối thù của gia tộc anh đã báo, anh còn sống tới hôm này cũng là vì Kaoru, nhưng nay cậu sắp chết , mạng sống của anh còn hay mất cũng đâu còn quan trọng gì nữa. Cũng chẳng có ai còn cần anh nữa. Với cả , có muốn chạy cũng chẳng chạy được. Không còn sức lực nữa.
Anh không muốn để thân xác Kaoru rơi vào tay hắn , trở thành bữa ăn của hắn. Anh muốn chôn cất cậu thật tử tế . Ấy vậy mà lại chẳng thể, anh chỉ có thể đem cậu giấu vào một bụi cây, lấy máu anh át đi mùi máu cậu để hắn k thể tìm ra. Quay lại chỗ cũ , Kurei ngồi dựa và một gốc cây, ngửa mặt nhìn lên trời.
-"Kaoru, anh xin lỗi. Nếu có thể, anh nguyện hiến dâng linh hồn này để có thể báo thù cho em, diệt họa cho con người nơi đây, giá như anh có thể chết thay em, giá như em có thể trở lại."
Một giọt nước mắt lăn dài.
Kurei sẵn sàng cho cái chết.

***


Từ trên mặt trăng chiếu xuống một tia sáng mảnh tiến thẳng tới chỗ Kurei. Ánh sáng hội tụ vào một điểm tạo thành một chùm sáng lớn, bất ngờ từ đó bước ra một cô gái ăn mặc kỳ lạ. Khuôn mặt trẻ trung kiều diễm toát lên sự cao sang kiêu kỳ khó tả. Cô ta cất tiếng :
-" Xin chào"
Kurei lúc này vẫn nhìn cô gái lạ với ánh mắt khó hiểu xen lẫn nghi hoặc -" Cô là ai" -anh cất tiếng hỏi.

-" Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta đến là để giúp ngươi ."
Kurei ngạc nhiên hết sức ." Giúp ta? Chuyện gì?"
Cô gái vẫn bình tĩnh trả lời
-" Hôm nay trăng tròn, cảnh đẹp rất thích hợp để đi dạo,tình cờ ngang qua đây và nghe ngươi nói" nguyện sẽ dâng trọn linh hồn ngươi để có thể báo thù giúp em trai" sao? Ta đã nghe lời thỉnh cầu của ngươi vậy nên ta đến. Sao nào, muốn ký kết chứ?"

Dù không biết cô ta là ai nhưng đằng nào cũng là cái chết , còn có gì để do dự chứ. Anh gật đầu đồng ý-" vậy điều kiện của cô là gì?"
Cô gái mỉm cười ranh ma
-" Ngươi quả thực là đầu óc nhanh nhạy . Ta sẽ ăn linh hồn ngươi , đổi lại ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh để đánh bại trên quái vật kia." Cô gái nghiêng đầu nhìn về phía tên Mori đã phát hiện ra Kurei và đã tiến lại gần hai người.
Hắn gào lên" hahaha , ta không biết ngươi làm sao xuất hiện, nhưng quả là may mắn cho ta lại có thêm một món tráng miệng .Thịt phụ nữ lúc nào cũng mềm và thơm ngon hơn cả , đúng là tuyệt phẩm."

Nói rồi hắn vươn cánh tay dài ngoằng định bắt lấy cô gái lạ mặt , tay kia dùng thanh kiếm quỷ chém xuống chỗ Kurei.
Cô gái ánh mắt thu hẹp, bờ môi cong lên ẩn chứa nét cười.
-" Giao ước hoàn thành.Đến lúc rồi , lên đi phượng hoàng."
Ngay lập tức một con chim phượng hoàng ánh lên hào quang màu vàng rực như lửa liền bay tới chỗ Kurei, nhập thể.
Mũi kiếm của tên quái vật chỉ cách Kurei một khoảng nhưng chính khoảnh khắc kim phụng nhập vào anh tạo nên một ánh sáng chói mắt cùng lực xung cực mạnh đã khiến hắn bị hất ngược về sau.
Kurei đứng dậy, hào quang vàng rực vẫn bao quanh như một lớp bảo vệ mọi tấn công. Anh nhìn tay mình, thân thể mình , mọi vết thương đã lành lại, nội thương cũng không còn. Thứ sức mạnh này anh cảm thấy quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm. Anh cảm giác nó giống như lửa nhưng lại mạnh mẽ hơn cả lửa. Không chỉ có lửa mà còn có những yếu tố khác .

-" Đã lâu rồi ta không sử dụng lửa." Kurei trầm ngâm " trước khi chết mà còn có thể nhận được đặc ân như thế này, quả là không còn gì luyến tiếc nữa."
Kurei nhìn tên quái vật:"Lại đây, để ta cho ngươi thấy."
Những đốm lửa bập bùng xuất hiện , bay xung quanh hắn, dần dần hiện lên những nét mặt đáng sợ với ánh nhìn giận dữ. Ngọn lửa của sự nguyền rủa.

-" Ngươi có nhận ra không? Tất cả những khuôn mặt này đều từng là nạn nhân của ngươi đấy. Ta nghĩ là họ rất muốn ngươi. " Anh quay sang nói với những ngọn lửa" Hãy để hắn trả giá cho tội lỗi của mình, hắn là của mọi người, bạn của tôi."
Ngay lập tức những bóng ma lửa lao vào xâu xé hắn.
Tên quái vật chỉ kêu la-" cút đi ! Mau cút đi. Các ngươi đều bị ta giết hết rồi, sao có thể xuất hiện ở đây chứ lũ cặn bã."
Hắn ra sức , dùng mọi sức lực đánh trả nhưng những đốm lửa oan hồn không hề biến mất luôn bám riết xâu xé hắn . Mọi phản đòn của hắn đều như đánh vào không khí một cách vô ích, pháp thuật của hắn không đủ mạnh để hoá giải. Chỉ có hắn là không ngừng bị thương,kết cục là bị thiêu đến không nhận dạng được. Tên quái vật bị đốt giờ chỉ còn lại phần ngực nguyên vẹn, nơi có viên ngọc sức mạnh. Hắn chỉ còn tồn tại với chút hơi tàn" không thể nào.... không thể...Trên đời này còn có sức mạnh lớn hơn ta ư? Với viên ngọc này... chẳng lẽ....."

Cô gái kì lạ nãy giờ đứng ngoài cuộc chứng kiến tất cả, bây giờ mới tiến lại gần hắn"Bởi vì viên ngọc đó vốn dĩ không thuộc về ngươi." Cô nhìn hắn ta với ánh mắt khinh bỉ." Vì thế , kẻ cố chiếm đoạt sẽ bị nó đào thải, không thể nào phát huy được hết sức mạnh của nó."
-"Tại sao ngươi biết về nó?"
Nở một nụ cười lạnh , cô gái tiếp tục.
-" Bởi vì viên ngọc đó thuộc về thần. Là một trong chúng ta. Ta chịu trách nhiệm trông nom nó trước khi tìm được chủ nhân tiếp theo, nhưng không may thất lạc trong một lần bất cẩn. Vốn dĩ luôn tìm kiếm nó,không ngờ hôm nay vì lần tình cờ này lại tìm thấy được ở đây. Ngươi thật không xứng với nó. Mau chết đi."
Nói rồi cô ta lấy lại viên ngọc trong cơ thể của hắn . Tên quái vật mất đi sức mạnh liền không thể chống chọi được với lửa thần, lập tức tiêu tán đi.
Khi đốm lửa cuối cùng dập tắt. Mọi thứ trở về với sự yên ắng của nó.Kurei tiến lại gần Kaoru, cậu vẫn còn thở , rất yếu ớt. Nhưng dù vậy thì thần y có xuất hiện cũng không cứu nổi. Cô gái tiến lại gần anh. Không quay đầu lại, anh lên tiếng :
-" Mọi thứ đã hoàn thành, linh hồn tôi giờ thuộc về cô."
Đúng là ban đầu cô có ý định ăn linh hồn anh, nhưng sau mọi việc đã chứng kiến , cô thay đổi quyết định .
-" Ta muốn ngươi nhận viên ngọc này."
Nhìn vào viên ngọc mà cô ta vừa lấy từ người trên quái vật kia , Kurei thực lòng không vừa ý với những gì vừa nghe. Chết , anh đã sẵn sàng. Còn bảo anh nhận viên ngọc này? Anh chưa điên.
-" Ta không muốn biến trở thành bộ dạng như tên quái vật đó. Cô cứ ăn linh hồn tôi như đã thoả thuận là được."
-" Ngươi sẽ không biến thành như thế , yên tâm. Ngươi có khả năng làm chủ được viên ngọc , chắn chắn sẽ không phát điên."- cô gái giải thích .
-" Ta không muốn." Kurei kiên quyết " nguyện vọng của ta đã hoàn thành, không có lý do gì để nhận nó."
Cô gái vẫn tiếp tục :
-" Ngươi nghe ta nói. Nhân gian này có tỷ tỷ người, và cả trong không gian và thời gian khác chỉ có duy nhất một người được chọn làm người phù hợp trở thành chủ nhân của nó, và đó là ngươi. Lúc nãy khi phượng hoàng nhập vào người ngươi, dù với sức mạnh lớn như vậy cũng không bị bài xích mà hoá điên đó thôi. Vốn dĩ , ta định để ngươi phát điên rồi ta sẽ có một màn mua vui giữa hai con quái vật và một bữa ăn ngon lành. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, ngươi thậm chí còn có thể điều khiển sức mạnh của phượng hoàng. Có viên ngọc này, ngươi sẽ trở thành một trong chúng ta, trở thành thần với sức mạnh bất diệt. Chẳng lẽ ngươi không muốn?"

Kurei chỉ cười nhạt
-" Cái gì mà thành thần với sức mạnh bất diệt chứ, thành thần sẽ tự do sao ? Sức mạnh lớn đi đôi với trách nhiệm lớn. Ta hẳn là sẽ phải trả một cái giá . Ta không muốn phải có trách nhiệm với thứ sức mạnh mà ta không muốn có. Với lại , thứ ta muốn bảo vệ đã không còn nữa, vậy ta sống để làm gì đây? Còn bảo vệ ai nữa?"Kurei đưa mắt chưa xót nhìn Kaoru.
Cô gái nghe vậy liền rất nhanh trả lời:
-" Vậy ngươi nghĩ sao nếu ta nói nếu ngươi tiếp nhận viên ngọc thì ngươi có thể cứu được cậu ta?"
Kurei sững sờ , ánh mắt nghi hoặc.Cô ta thấy thế liền nhếch môi cười, xem như đã nắm chắc phần thắng.
-" Ta không hề lừa ngươi, ngươi xem, chẳng phải là khi ngươi nhập thể với phượng hoàng là đã lành lại mọi vết thương trên người sao. Viên ngọc là linh châu chứa đựng sức mạnh của phượng hoàng, dù phượng hoàng lúc nãy nhập vào ngươi chỉ là bản thể nhưng sức mạnh cũng đã rất mạnh rồi. Nếu ngươi tiếp nhận , nó cũng có thể chữa lành cho cậu ta, dù gì thì em trai ngươi vẫn còn chút hơi thở , mà dù có mất mạng ngươi cũng có thể cứu được lên . Sao, muốn thử chứ?"

Kaoru, anh thực sự mong em sẽ có được một cuộc sống êm đềm vui vẻ. Để sửa chữa những sai lầm này, anh nguyện sẽ làm tất cả.
Kurei hít một hơi thật sâu, chậm rãi trả lời:
-" Ta chấp nhận."

————
P/s: chiêu thức ngọn lửa ma của Kurei chắc ai đọc Flame of Recca rồi là hình dung dc nhỉ. Ngầu bá cháy luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC