Phần 3:Hiện tại. Chương 1: Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaoru dần dần mở mắt, nhanh chóng thích nghi với ánh sáng , dù đã kéo rèm nhưng những tia nắng vẫn len lỏi vào được trong phòng khiến cậu nhận biết được bây giờ là ban ngày.
Đây là đâu? Tường và trần nhà màu trắng ? Cửa sổ ? Rèm cửa ? Điều hoà ? Gì đây?? Thời này có những thứ này sao? Chắc là mình đang mơ rồi .
Kaoru vắt tay lên trán, thầm cười cái ảo ảnh của bản thân. Nhưng cậu lại thấy ống tay áo của mình, là áo của bệnh viện.
Ha! Đến cả quần áo của bệnh viện cũng tiên tiến quá rồi , lại giống y như của cái bệnh viện trước đây cậu từng tới. Cậu nhớ đã có lần Kurei đưa cậu đi viện vì bị thương trong lúc luyện tập , lúc đó cậu vẫn còn trong Uruha. Lại còn cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng này nữa. Vậy là mình đang trong bệnh viện thật hay là đang mơ? Mà sao giấc mơ này thực quá!
Kaoru ôm đầu suy nghĩ, cố lục lại trí nhớ.
" Mình nhớ là mình đang chiến đấu cùng với anh Kurei trong rừng. Một cuộc chiến sinh tử , mình cảm tưởng mình thực sự đã chết lúc ấy rồi. Vậy ra đây là nơi người ta sẽ tới sau khi chết sao? Khung cảnh y như bệnh viện này không biết là thiên đàng hay địa ngục , nhưng không phải tới nơi máu me thì cũng coi như không quá tệ. Vậy là mình đã chết thật rồi? "
Kaoru lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ thì thầm " Kurei... không biết anh ấy giờ thế nào?"

Bỗng cửa phòng bật mở, hai người một nam một nữ bước vào , người nam trẻ tuổi , người nữ đã ngoài 40. Kaoru nhìn họ, vô cùng ngạc nhiên
-" Anh Recca? Phu nhân? Hai người..... đã chết rồi sao?"
Ngay lập tức Recca đấm cậu một phát làm Kaoru đau điếng ôm đầu.
-" Thằng ngốc này, cậu nói ai chết hả?"
Kaoru mơ hồ khó hiểu, nhưng cú đấm lúc nãy làm cậu rất đau, mà linh hồn vẫn còn cảm thấy đau thì quá bi đát đi.
-" Đừng nói với tôi là cậu nghĩ cậu chết rồi nhé."- Recca nói " cậu vẫn sống sờ sờ đấy, chúng tôi cũng thế. Có cần tôi đấm cậu thêm một phát để nhận biết không? Đây là bệnh viện."
Sự việc đột ngột khiến Kaoru vẫn chưa thể hiểu được. Cậu còn sống? Làm sao có thể, lại còn ở đây , rồi còn gặp họ? Còn Kurei? Đã xảy ra chuyện gì ?
Nét mặt cậu hiện rõ vẻ hoang mang. Cả hai người đứng đó chỉ biết nhìn cậu thương cảm. Recca bước lên, đưa cho cậu một mảnh giấy nhắn nhỏ. Mảnh giấy của Kurei để lại trên mặt bàn , khi hai người này đến cậu vẫn chưa tỉnh nên đã lấy đọc, giờ trả lại cho cậu.
Kaoru không nói gì, vô thức cầm lấy . Là nét chữ của anh. Cậu bỗng bật khóc như một đứa trẻ. Dù là con trai , đã trải qua bao chuyện trước đây nhưng cảm giác lúc này giống như lúc còn bé, khi bị người thân thương nhất bỏ rơi. Bố mẹ không cần cậu, giờ anh cũng không cần cậu nữa sao?

Mẹ của Recca bước đến an ủi cậu " Dù ta không biết chuyện gì đã xảy ra , nhưng có vẻ Kurei đã một lần nữa mở cánh cửa không gian thời gian để đưa con về đây, còn đưa cho y tá số điện thoại của chúng ta, nhờ chúng ta chăm sóc con. Con đừng lo lắng, mọi chuyện đều đã qua hết rồi ."

Bà không hiểu, căn bản là không thể hiểu, nếu chỉ đơn giản là sống ở đây với gia đình bà , đến trường và bạn bè thì cậu đã không quyết định đi theo anh lần đó . Kaoru yêu thương anh như anh trai của mình, gia đình thực sự, anh và cậu có thể chăm sóc lẫn nhau. Nơi không có anh không có ý nghĩa gì hết. Nhưng đến anh cũng không hiểu , anh nghĩ thế là tốt cho cậu, nhưng cậu lại cố chấp chỉ cần có anh thôi . Kaoru hiểu rất rõ cảm giác cô đơn lạc lõng là như thế nào, nên cậu không muốn phải sống trong cô đơn nữa, càng không muốn anh cũng phải sống cô độc mà gồng mình sau lớp mặt nạ vô cảm ấy một lần nữa. Anh bây giờ còn sống hay đã chết cậu còn không biết vậy mà anh bảo cậu phải sống vui vẻ? Sao cậu có thể làm được ? Cậu biết phải làm gì bây giờ khi không còn anh ở bên cạnh chỉ dẫn? Trước cậu tiếp tục sống là vì anh, tiếp tục chiến đấu cũng là vì anh. Giờ nếu anh không còn , mục đích sống của cậu cũng không còn , vậy làm sao có thể sống tốt?

-" Kaoru , con phải bình tĩnh lại. Dù không biết tình hình hiện tại của Kurei thế nào nhưng những gì nó muốn là con sống tốt , lựa chọn của nó dựa trên lợi ích cho con. Vậy nên con hãy cố gắng thực hiện nguyện vọng của nó."

Kaoru vẫn không nói gì, chỉ ngồi ngây ra chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Hai mẹ con Recca nhìn nhau" có lẽ thằng bé cần thời gian "- Họ đi ra ngoài , làm thủ tục xuất viện cho Kaoru .

Kaoru cảm thấy đầu óc mình quá mệt mỏi, muốn ra ngoài đi dạo một lát. Cậu ngồi trong khuôn viên của bệnh viện, nhìn chăm chăm vào cây mơ trước mặt. Cây mơ to lớn chiếm lĩnh một phần không nhỏ của cả khuôn viên này. Nó đang nở rộ , hoa mơ trắng như tuyết , những cánh hoa rơi nhẹ nhàng mỗi khi có cơn gió thổi qua càng làm khung cảnh thêm phần mỹ lệ. Người đang hạnh phúc thì thấy nó lãng mạn, người có tâm sự thì lại hoá thê lương.

Cậu nhớ đã có lần anh và cậu từng ngồi dưới gốc một cây mơ như thế này. Anh và cậu hái mơ, những quả mơ xanh bóng mượt . Cậu đã cắn thử một quả và nhanh chóng nhăn nhó nhả ra, cậu chẳng hiểu tại sao anh lại bảo cậu hái những quả mơ xanh chua chát ấy. Cho đến khi cậu được uống rượu mơ do anh ủ, Kaoru không thích rượu , nhưng quả thực cậu không cưỡng lại được thứ rượu thơm ngon ngọt ấy, những quả mơ xanh lúc đầu chua chát ấy vậy mà lại trở nên giòn ngọt . Có lẽ sau này có uống rượu mơ cậu cũng không thể nếm ra mùi vị năm nào nữa.
Một cô y tá nhìn thấy Kaoru ngẩn người liền tới hỏi thăm-" Em có chuyện gì sao?"
Kaoru lơ người trước mặt , không trả lời, tầm mắt vẫn không dời khỏi cây mơ. Cô y tá thấy vậy cũng không nản , vẫn bắt chuyện:
-" Đừng buồn nữa, cái anh chàng đưa em vào viện hôm qua có vẻ lo lắng lắm đấy. Mà nhắc lại , anh chàng ấy thật đẹp trai."- cô y tá đỏ mặt hồi tưởng.
Kaoru nghe vậy thì sực tỉnh hẳn.
-" Người đưa em vào đây là ai? Anh ấy thế nào ? Chị có biết anh ấy hiện đang ở đâu không?"
Nhìn thái độ gấp gáp của cậu bỗng làm cô y tá khó hiểu mà trở nên luống cuống.
-" Ừ thì anh ta hình như tên là Kurei nếu chị nhớ không lầm, anh ta không sao cả chỉ là rất lo cho em. Còn việc anh ấy ở đâu thì chị cũng muốn biết lắm..."

Kaoru buông thõng đôi tay, lại chìm dần vào suy nghĩ.
" Anh ấy không sao, anh ấy còn sống. Vậy tại sao anh ấy đưa mình tới đây rồi lại biến mất? Anh ấy đã đánh bại hai tên quái vật ấy rồi à?, mình bị thương rất nặng , không thể lành lặn như thế này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đúng rồi , còn cánh cổng thời gian , sao anh ấy mở được nó ra lần nữa? Chẳng phải sức mạnh của gia tộc và các nhẫn cụ đều biến mất sau lần đó rồi sao? Và còn ..."
Đến lúc này Kaoru nhớ ra một việc vô cùng quan trọng , là lời nguyền. " Phải rồi, lời nguyền của cánh cổng . Lời nguyền bất tử. Liệu có phải đó là lý do anh ấy trốn tránh tất cả, lựa chọn sống cuộc đời bất lão bất tử trong cô độc?"
Nghĩ đến đây Kaoru bỗng cảm thấy sợ hãi . Con người là sinh vật có tình cảm , ai có thể chịu đựng được sự đơn độc ấy cơ chứ. 10 năm , 100 năm? Một đời người là quá dài còn đây lại là mãi mãi, chứng kiến mọi thứ thân thương biến mất mà bản thân lại phải sống trong nỗi đau mất mát không hồi kết. Đến lúc đến chính mình là ai cũng không biết chẳng phải là điều tàn nhẫn lắm sao?
Kaoru đứng dậy, đi thẳng về phía sảnh bệnh viện.
" Kurei, chẳng phải anh nói chúng ta là anh em sao? Vậy dù thời gian của em có ngắn ngủi, em vẫn muốn thời gian ấy có anh, em sẽ cố gắng chờ đợi, chỉ là em không biết liệu mình có thể chịu đựng được bao lâu."

— —-—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC