Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chán ghét tôi mà, sao lại không đẩy tôi ra?

Kenma đã không từ chối Kuroo. Em nghĩ hắn chỉ muốn thử mình mà thôi, nên ậm ừ đồng ý cho qua. Nhưng Kuroo chẳng nghĩ đơn giản đến thế, trong tâm trí hắn bây giờ, chỉ đầy suy nghĩ về sự thương hại đáng ghét em dành cho hắn mà thôi. Chẳng phải lần đầu cả hai giận dữ quấn lấy nhau thế này, nhưng lần này có lẽ là lần cuối rồi. 

Bữa ăn cuối cùng mà tôi lại là kẻ tham lam, em dưới thân tôi, liệu có chịu đựng nổi?

Môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau chẳng hề muốn buông, đã đôi ba lần Kenma túm vào bắp tay hắn thật chặt chỉ để xin chút không khí ít ỏi. Ngay khi cả hai dần tiến đến phòng ngủ, bộ quần áo ngủ của em đã biến mất, từng chút một rơi xuống sàn nhà lạnh tanh. Kuroo có vẻ hấp tấp hơn thường ngày, hắn như chẳng cần hay biết điều gì sẽ đến nữa. Hắn vội đẩy em xuống giường, liền nhanh chóng áp thân mình trên em. Thấy em lườm vết son trên áo mình, Kuroo ngưng lại một lát rồi nhìn em với ánh mắt đắc thắng.

"Không thích cái gì thì phải nói, còn không thì em tự tháo nó xuống đi."

Kenma chẳng ngần ngại mà đưa tay lên giật bung từng nút áo. Em bây giờ chẳng quan tâm nó đắt thế nào, ngày mai chiếc áo này sẽ chẳng thể vào máy giặt được nữa, mà em sẽ tự tay đốt lấy nó. Kenma chẳng muốn mình phải bị động thế này, dù thường ngày, em chỉ cần tận hưởng những khoái cảm mà hắn đem lại thôi. Đêm nay lại khác, em đã hờn ghen, em đã tủi giận, em đã mềm yếu đợi chờ hắn về, để rồi đổi lại, thấy hắn say khướt bên con ả khác. Kenma lại vòng tay qua cổ Kuroo, mân mê gáy hắn một hồi, lại mạnh bảo kéo hắn vào một nụ hôn sâu khác, mà trong đó chứa đựng nỗi cô đơn khao khát hắn thầm lặng em đã phải chịu đựng bao ngày qua. 

Đôi môi đang hôn em đây, xin đừng hôn người con gái nào phút giây trước đó.

Kuroo như cảm nhận được khát khao được chạm vào của em, hắn luồn tay xuống dưới, nhẹ vuốt dọc phần đùi non mẫn cảm của em. Hắn đẩy chân em lên, đôi môi ướt át rời khỏi môi em, bắt đầu để lại dấu hôn trải dài dọc xuống cổ em. Kenma nheo mắt lại tận hưởng thì lại phải la lên vì cảm giác nhói đến từ dấu răng bất chợt của hắn. Đến khi hắn nhấc mặt lên, em thề, em vẫn thấy vài sợi chỉ bạc mỏng manh vương tơ máu giữa môi hắn. Kenma nhận ra sự hoang dại từ đôi mắt hắn, những cái chạm chẳng hề nương tay vì em với hắn đã bên nhau đủ lâu để có thể cảm giác được rằng đêm nay, có lẽ Kuroo chẳng buông tha cho em sớm đâu. 

Mút rồi lại cắn, đã nhiều lần em rên lên trong đau đớn chỉ mong hắn sớm có thể tới phần tiếp theo nhưng có vẻ hắn chẳng thèm quan tâm, nên em đành bấu víu thật mạnh vào tay hắn như để ra hiệu. Kuroo nhận ra, hắn lại càng thêm giận dữ, tay hắn buông thân mình em, gỡ đôi tay run rẩy của em rồi lấy chiếc cà vạt của mình trói thật chặt tay em lại. Kenma linh cảm rằng có lẽ em đã sai rồi, rằng mình nên chịu đựng thêm một xíu nữa, nhưng da em bây giờ chẳng cảm nhận được những dịu dàng đê mê ban đầu mà chỉ toàn đau rát. Đương nhiên là Kuroo hiểu em muốn gì, nhưng hắn chẳng muốn em có cơ hội làm chủ cuộc chơi này quá sớm, hắn đêm nay chẳng đơn thuần là muốn làm tình cùng Kenma, mà hắn còn muốn em phải nhớ kỹ về những điều thuộc về hắn, dù cho có phải làm em đau đớn. Tiếp tục cắn xé em, sau những viết cắn là những nụ hôn thật nồng nhiệt được thắp lửa từng chút từ cơn giận của hắn, khiến nhiệt độ căn phòng đang trở ấm nóng lên hơn bao giờ hết. Quờ quạng đưa tay qua tủ đầu giường, Kuroo vội chộp lấy cái chai gel kia, nhưng có vẻ nó nhẹ tênh đến đáng chết. Nhìn thấu vấn đề, hắn nâng cằm em lên dò xét hỏi.

"Thiếu thốn tôi đến vậy mà chẳng mở miệng nói, em thà tự làm hơn có tôi nhỉ?" 

Kenma ngượng ngùng xoay mặt đi, liền bị Kuroo dùng cả bàn tay mình bóp mặt em lại. Hắn điên tiết mỗi khi thấy em né tránh mình như lúc này, thường thì hắn sẽ ân cần ôm em mà nhẹ nhàng hỏi, tuy nhiên lúc này, hắn chỉ muốn cạy từng câu chữ từ chính miệng em mà thôi. 

Đau

"Trả lời tôi mau. Không có cái thứ này thì em đau thôi, chứ kiểu đéo nào thì tôi cũng sẽ là thằng sướng ở đây. À thôi đi, chẳng cần phải chuẩn bị cho em nữa đâu, đưa vào em là cái của tôi mà."

Tiếng răng rắc của khóa quần được mở vang lên, Kenma giương mắt lên nhìn chằm chằm vào Kuroo đầy sợ hãi. Sợ hãi chẳng phải do em không biết hắn sẽ làm gì, mà lại là do ngược lại. Hắn liếc ngang em, thấy Kenma nhìn mình như thế, hắn lại buông vài câu trêu chọc.

"Tôi biết mà, ngón tay thì làm gì đủ để thỏa mãn em. Thèm thuồng lắm chứ gì, vậy thì lại đây ngậm lấy nó đi. Sao nào, nếu em ghê tởm tôi đến thế thì ta ngừng làm vậy."

Hắn đưa tay định kéo khóa quần lên, đôi tay nhỏ nhắn bị trói lại đưa lên cạp quần hắn. Kuroo sửng sốt, hắn thật sự chẳng có ý định làm tiếp, nhưng nếu em đã chủ động như vậy thì hắn đành để em tự tác một lần vậy. Kenma hé miệng thật to, cố tiếp nhận lấy hết của hắn, nhưng có phần khó khăn khi tay em đang bị trói thế này. Dù cho hắn cảm nhận rõ ràng rằng em đang cố hết sức mình, nhưng cứ ngắt quãng thế này thì hắn chẳng cảm thấy gì cả. Vuốt nhẹ mái tóc vàng hoe có phần xơ xác, chẳng nói chẳng rằng, hắn đột nhiên túm tóc em thật mạnh, để rồi lại điều khiển em đẩy đưa khoang miệng theo ý mình. Kenma bất ngờ, nhưng chẳng thể làm được gì, em chỉ có thể mong hắn có thể xong thật nhanh vì cảm giác nghẹn dần trong cuống họng đã chẳng còn là gì so với cái nghẹn thắt chặt tim em lúc này. Lồng ngực em như muốn nổ tung thành trăm vạn mảnh, khóe mắt em ẩm ướt dần nhưng chẳng muốn Kuroo thấy em khóc, thế nên em cúi ghì đầu xuống. Tuy nhiên, vì chẳng dày dặn kinh nghiệm như ai kia, răng lỡ va vào thứ ấy của hắn, khiến hắn lại lầm tưởng em muốn cự tuyệt mình. Kuroo rút ra khỏi em, hắn ghì sát mặt mình vào mặt em, lại không quên nắm tóc lên em để em phải nhìn thẳng lên hắn. Thấy hai mắt em rưng rưng, hắn nghiến răng dò xét.

Em đau.

"Tôi đã bảo đéo thích thì mở cái miệng ra mà nói. Chẳng ngờ thèm khát được thỏa mãn của em lớn lao thế này, sớm chia tay thì chắc chẳng thằng nào có thể thay thế tôi lấp đầy em như vậy nữa đâu nhỉ?"

Xin anh đừng nói nữa. 

"Nói có đúng hay không thì trả lời mau. Mèo cắp mất lưỡi rồi à?"

"Đúng. Làm ơn, xin anh mau làm đi, em khát khao được anh chạm vào đến phát điên rồi."

Kenma nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói, khiến hắn cảm thấy chẳng đường lui. Em chẳng ngượng ngùng, vì em thật sự muốn hắn. Em nhớ từng cái chạm mơn trớn da thịt mình, từng cái thúc mãnh liệt từ hắn, từng nụ hôn trải dài trong dịu dàng và từng cái ôm đong đầy ấm áp. Nhưng bây giờ chẳng còn nữa rồi, vì em chính là thằng ngốc phá hoại từng rào cản cảm xúc hắn xây nên, để rồi bây giờ, đôi tay từng ve vuốt em lại đang đấy mạnh chân em ra, hắn tiến thẳng vào em không chút thương tiếc. Kenma chẳng chống trả, em nhắm tịt mắt, chỉ cắn môi cam chịu vì em biết hắn đang phát tiết lên mình mà thôi. Sẽ chẳng còn dịu dàng e ấp, chỉ còn nỗi đắng cay ta dành cho nhau thôi, nhưng trong thâm tâm, em vẫn mong muốn ký ức cuối cùng đọng lại về anh sẽ tươi đẹp như những ngày ta chỉ mới chớm nảy sinh tình cảm thôi. 

Liệu điều đó có phải hão huyền khi giờ đây, em chỉ chờ đợi một cái ôm từ anh, nhưng đến cả một cái liếc mắt, anh cũng chẳng muốn ban phát cho em.

"Tetsurou em-"

"Ai cho em gọi tôi bằng cái tên đó?"

Ký ức thơ ngây của cả hai ùa về, em đơn thuần muốn cảm nhận chúng, và tình cờ thay, Tetsurou, cái tên như đã đi vào quên lãng sâu xa đến thế, lại là cái tên em luôn muốn gọi hắn trong những lúc thân mật thế này. Tiếc thay, đây lại chẳng phải thời điểm hợp lý, vì thật ra sâu trong tiềm thức, hắn hận cái tên này, hận sự ngọt ngào mẹ từng dùng để gọi hắn như thế, hận cách cái tên bị thốt ra ngắt quãng lúc chị hắn bị lôi lên chiếc xe chết tiệt đó, để rồi họ phải cách xa nhau. Giận quá hóa rồ, Kuroo dùng bàn tay gân guốc của mình bóp chặt cổ em, đau khổ dồn nén, hắn càng đẩy đưa kịch liệt hơn, đôi tay siết mạnh, và hắn chỉ buông ra khi nghe tiếng ho yếu ớt từ em. Run rấy rời em sau cơn khoái lạc, Kuroo định dừng lại thì lại lấy đôi mắt khép hờ của em, hắn mẩm chắc rằng em đã thấm mệt rồi, nhưng đáng tiếc, hắn chưa muốn kết thúc tại đây đâu. 

Chẳng muốn nhìn tôi thì chẳng cần nhìn.

Thân mình tê dại sau những dồn dập tình ái mãnh liệt đến từ hắn lại đột ngột bị lật lại. Kenma cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, dù rằng người em bây giờ ẩm ướt đầy mồ hôi. Chỉ kịp kêu lên tên hắn, Kuroo đã nhanh chóng chồm dậy lên ngừoi em, ra sức tấn công điểm nhạy cảm sâu cùng nhất của em từ phía sau. Lần này hắn chẳng túm tóc em mà ngược lại, thô bạo dùng tay đè đầu em xuống phần nệm mềm mại kia như chẳng muốn cho em nhìn hắn. Kuroo thừa biết em không thích tư thế này nhất, vì em cảm giác sự xa cách của cả hai càng tăng khi ánh mắt chẳng thể giao nhau. 

Kuroo em đau quá. Làm ơn, ngừng lại đi mà. 

Em sợ. Sợ nỗi đau đớn đang xâm lấn em, sợ những dấu hằn bầm tím đến từ chính anh, nhưng nỗi sợ lớn nhất, là anh chẳng còn yêu em.

"Thích quá còn gì, chẳng phải nhìn cái mặt chết tiệt của tôi. Rên la thỏa thích tên bất kỳ thằng nào em muốn đi, dù sao tôi cũng chẳng nghe được. Em chẳng biết được em trông hấp dẫn thế nào khi bị tàn phá từ đằng sau đâu, nâng mông lên thêm tí nào, con điếm của tôi. À mà chẳng còn là của riêng tôi nữa đâu, quên mẹ nó mất."

Tại sao vậy anh? 

Đừng nói thế nữa mà.

Em xin anh.

Căn phòng chỉ còn tiếng da thịt trần trụi mạnh mẽ va vào nhau, tiếng nức nở bị chèn ép của Kenma, tiếng nghiến răng của Kuroo và đôi khi vài hơi thở dốc hồng hộc từ hắn. Cuối cùng hắn cũng buông tha cho em, lờ mờ nhìn đồng hồ, nhanh thật, đã 4 giờ sáng rồi. Kuroo xoay người em lại, hắn vùi mặt vào hõm vai đầy vết cắn tím bầm của em. Khẽ nhíu mày vì lồng ngực đột nhiên bị chèn ép bởi thân hình hắn, em cảm nhận có gì ươn ướt ở vai mình. Người hắn run bần bật, và em có thể chắc chắn rằng tiếng thút thít nho nhỏ nghẹn ngào đang phát ra chẳng phải của mình. 

"Anh xin lỗi em Kenma. Anh xin lỗi."

Lại là một nỗi thất vọng nữa rồi. Mẹ, chị, Kenma, rồi tôi sẽ lại tổn thương ai tiếp đây?

Hắn đã từng hờn trách chị và mẹ vì cả hai đều bỏ hắn ra đi, dẫu hắn có thể hiểu vì sao, nhưng lòng ghen tị ích kỷ khi phải lớn lên mà chẳng có mẹ kề bên đã nhen nhóm trong lòng hắn từ lâu. Kuroo từng nhốt mình trong phòng hằng tháng trời, vùi đầu vào môn Hóa kinh khủng kia cũng chỉ vì muốn giết đi thời gian từng ngày trôi qua, và Kenma đến, kéo hắn ra khỏi lớp vỏ bọc mà hắn tự tạo nên. Hắn đã xem Kenma như một phần không thể thiếu của mình, tất cả tâm tư tình cảm đều dành cho em, và chưa đợi hắn nhận ra, tình cảm này dần trở thành sự dựa dẫm đến từ cả hai, con dao hai lưỡi của cảm xúc hình thành, dường như chỉ chực đợi đến hồi cắt đứt mối quan hệ này mà thôi. Cảm xúc nguội lạnh dần, mặc cho còn yêu, hắn và em chẳng còn cảm thấy mình cần phải sẻ chia quá nhiều, để đổi lại, sự nhạy cảm của hắn dần trở nên thái quá hơn, và sự thờ ơ từ em đã như giết hắn nhiều chút. Kuroo chưa hề muốn rời xa Kenma, nhưng sau khi bị cơn thịnh nộ điên cuồng xâm chiếm lấy, đổi lại phải nhìn em đau đớn dưới thân hắn, Kuroo chẳng thể cam lòng khiến em đau khổ thêm giây phút nào nữa.

Lời xin lỗi của hắn thốt ra tựa như ngàn cân, và mỗi lần hắn xin lỗi, lại là một lần tim em nặng trĩu. Tiếng rấm rứt từ hắn càng ngày to dần, khuôn mặt đau khổ càng chôn sâu vào em hơn. Kenma chẳng thể làm gì, chỉ có nhẹ vuốt tóc hắn, tay kia ôm lại tấm lưng cô đơn của hắn mà thôi. Chỉ còn 2 tiếng nữa là ngày mới lại bắt đầu, nhưng liệu hắn có còn nằm cạnh bên em không? Cả hai dù mệt nhoài, nhưng chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Thời gian cạnh nhau chỉ còn ít ỏi đến thế mà thôi, làm sao có thể phí hoài mà bỏ qua được.

Em sợ bình minh anh à, vì em sợ anh sẽ nói hai tiếng biệt ly.

Kuroo dậy trước em, giúp em vệ sinh sạch sẽ, rồi trong lúc em tận hưởng làn nước ấm áp kia, hắn đã thu hết can đảm để dọn đồ rời đi. Kenma tắm xong, em bước ra với sự mong chờ được giải bày với hắn, rằng em cũng là ngừoi có lỗi, và lỗi lầm của cả hai sẽ được nhau bỏ qua lần này, và hắn sẽ chẳng phải trải qua điều gì một mình nữa cả, và-

Hắn đứng nơi lối ra, như đang chờ để nói lời từ biệt cuối cùng với chiếc vali thô kệch đen xì ấy. Kuroo chỉ lựa một bồ đồ đơn giản, sơ mi đen sơ vin vào quần jeans bó, bộ đồ mà hắn mặc ngày đầu cùng em dọn đến đây. Sâu sắc nhỉ, giờ đến lượt ánh mắt hắn tránh em, em càng tiến gần hắn, hắn lại bài xích mà né em. 

"Kenma, tạm biệt em."

Đơn giản thế thôi sao anh? Chỉ thế thôi? 

Em nhanh tay túm vạt áo hắn lại, thốt ra nghẹn ngào xin hắn đừng rời đi. Muộn màng rồi, hắn chỉ nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay em xuống, hững hờ quay lưng rời đi. Mãi đến khi tiếng cửa đóng lại vang lên, Kenma nhận ra mình đã run rẩy quỳ xuống nơi chân cửa từ lúc nào. Em quay lại tựa lưng lên cánh cửa, đảo mắt nhìn quanh căn hộ trống trải một lần nữa, nhưng mắt em đã nhòe đi, dù em có đưa tay lau thật nhanh, thì cảnh quang xung quanh vẫn lạnh tanh mờ nhạt đến thế. Hơi ấm của hắn chẳng còn vương vấn nữa, Kenma chạy loanh quanh căn hộ như kẻ điên chỉ để tìm xem Kuroo có thật sự đã đi hay chỉ muốn chơi trò trốn tìm kinh khủng mà thôi, đáng tiếc thay, hắn đi rồi. 

Kuroo và Kenma, đã chia tay thật rồi. 

Kenma đừng sợ, hắn chẳng còn tư cách để nói câu này rồi.

Kuroo đừng khóc, em chẳng thể bảo vệ hắn được nữa rồi.

Hãy dừng lại ngay khi ta tổn thương nhau mà thôi.

Chỉ những kẻ ngốc không màng đau đớn mới có thể chiến thắng ái tình nhưng tiếc thay, đôi ta lại quá hèn nhát nhỉ?

Đôi ta làm tổn thương nhau nhiều đến thế, đây hẳn là sự giải thoát cho đôi bên nhưng cớ sao, éo le thay, nhung nhớ vẫn đong đầy ta đến thế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net