2- Qua hôm nay. Ngày mai mới với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách buổi lễ tốt nghiệp hôm đó đã được vài tháng. Kuroo bây giờ đang dần thích nghi với môi trường mới, cũng kết giao được kha khá bạn bè, so với mười năm trước có quá nhiều thay đổi. Phụ huynh cũng thường đùa rằng cậu và Kuroo khi lớn cứ như đổi phiên bản cho nhau vậy.

Có lẽ Kenma thấy thoải mái hơn phần nào khi không có Kuroo kè kè bên cạnh. Sẽ không còn nghe thấy tiếng mở cửa bất ngờ khi đang lén chơi game, có thể vô tư thức đến sáng, chiến hết mình với con game đang dang dở. Hơn hết cũng không phải nhìn thấy anh mỗi ngày, để rồi bất giác chịu không được mà tránh đi.

Quãng đường từ trường về nhà cũng chỉ còn một mình.

Cơ mà lâu lâu khi đang chơi game lại thấy tin nhắn đến, không phải lời trách móc mà là "nhớ ngủ sớm đấy, chơi một chút rồi thôi nhé". Hẳn là anh biết dù có nặng lời thì cậu cũng sẽ không chịu nghe theo.

Kuro không ở đây mà vẫn phiền thật.

Dù vậy cậu không thấy khó chịu khi nghe những lời đó, chỉ bất giác nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy. Không chỉ anh mà cả cậu cũng đang phải làm quen với việc một mình.

"Kuro, bọn năm nhất có hai đứa y chang anh lận."

"Sao cơ? Bọn nó cũng đẹp trai giống anh luôn hả?"

"Tự luyến vừa thôi :) tụi nó ồn ào giống anh."

Kenma đang tưởng tượng ra khuôn mặc của Kuroo sau khi nói mấy câu tự đắc về bản thân như thế.

Chắc thấy gớm lắm.

Cậu vẫn thường trốn tập và để lại bọn năm nhất cho Lev. Tên nhóc đó luôn trách cứ đàn anh vô trách nhiệm của mình, còn doạ sẽ mách Kuroo. Riêng anh thì đã đoán trước được việc đó từ lâu rồi, nhưng đến cùng cũng chỉ đành bất lực với một đứa bướng bỉnh như Kenma. Dẫu sao anh cũng không ở cạnh cậu, nếu có thì chắc ăn là cậu sẽ bị mắng xối xả mất.

Kuroo cứ có thời gian rảnh là sẽ gọi điện về hỏi han cậu. Bình thường thì sáng nào cũng dành thời gian nhắc nhở này nọ đủ thứ. Kenma tự cảm thán dù có thế nào cũng không thể thoát khỏi Kuroo.

Nhưng có khi thế này cũng tốt.

Kenma nói sẽ không thi vào cùng trường với Kuroo, cậu vốn đã có định hướng cho riêng mình. Mặt khác khi vào đại học cậu cũng không muốn đặt tâm tư vào anh nữa, yêu hay thích cũng sẽ gói gọn trong lòng. Có lẽ đây là cách cậu tự mình trưởng thành.

"Yo, Kenma."

Cậu lặng lẽ nhìn người con trai trước mặt, chỉ mới chưa đầy một năm mà đã trông khác đi nhiều rồi. Giọng nói trầm đi thấy rõ, ăn mặc cũng trưởng thành hơn, duy chỉ có kiểu tóc đặc trưng đó là vẫn không đổi.

"Ô, tóc em dài hơn rồi ha."
"Chỉ dài thêm có chút thôi, anh nhận ra à?"

Lại cái động tác vừa xoa đầu rồi vừa cười cười kiểu vô cùng thích thú ấy.

"Ừ, lúc trước chỉ đến cằm thôi."

Đến cả cử chỉ khi quan sát cậu, chú ý trong từng thay đổi nhỏ nhặt mà đôi khi là những cái chính cậu cũng không nhận ra, từng chút, từng chút một đều làm cậu thêm rung động.

"Chocolate?"

"Anh được tặng nhiều lắm, cho em hết đó." Anh dúi vào tay cậu một nắm đầy ụ rồi nói với vẻ đắc ý.

Cái mặt khoe khoang đó thấy ghét thật.

Gần với thời điểm giao mùa nên tiết trời cũng thất thường hẳn. Khung cảnh buổi sáng vẫn còn âm u xen vào đó là chút gió lạnh, vậy mà đến giữa trưa nắng đã bắt đầu đổ ào xuống, tựa như cơn nóng vào đầu hạ.

Cậu bắt đầu thấy mệt lừ sau gần nửa tiếng đi bộ, hai chân rã rời như dính lại trên mặt đất vốn không đi nổi nữa. Chả hiểu sao chỉ có anh là thấy phấn khích kì lạ, đường phố sau một năm cũng không thấy đổi mấy.

Kenma nhận ra nếu cứ tiếp tục đi thì hai chân cậu không chừng sẽ rụng ra mất.

"Cứ như hồi đang ở câu lạc bộ ấy nhỉ."

"Kuro...anh đã già đến mức bắt đầu nhớ về quá khứ rồi hả...?

"Gì!? Chỉ là anh đột nhiên nhớ lại thôi!"

Cả hai ngồi nghỉ lại băng ghế đá gần máy bán hàng tự động. Trong lúc Kuroo đang mua nước thì Kenma bị đám mèo gần đó vây quanh. Cảnh tượng quen thuộc đến nỗi làm anh bật cười thành tiếng rõ to, thiếu chút nữa là doạ lũ mèo chạy mất.

Một con trong số đó nhìn vô cùng hung dữ, khắp người nó đầy sẹo và vết cào của những con mèo khác. Khi đã thấy Kenma, nó bất ngờ phóng nhào lên người cậu, khi đó cậu đã nghĩ mình sẽ ôm nó lại, kết quả là bị cào cho mấy nhát lên mặt. Sau cùng nó bỏ đi một cách hào nhoáng. Kuroo được một phen hoảng hốt, nhanh chóng bỏ lại hai chai nước đang còn trên băng ghế rồi lôi cậu tức tốc chạy về.

Nhìn vẻ mặt đó, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng vẫn không ngừng hỏi han cậu suốt cả chặng đường.

Người bị cào là em vậy mà, Kuro lại làm như mình mới đang bị đau ấy.

Cậu ngồi yên ổn trên giường rồi để Kuroo dán miếng dán vào vết thương. Có vài chỗ bị đỏ nhưng không chảy máu nhiều.

"Thiệt tình!" Anh nổi quạo và thét lên với cậu.
"Dù đã tiêm ngừa rồi thì vẫn phải cẩn thận chứ."

Tiếp sau anh ngồi bệt xuống sàn, tay chống lên cằm rồi tiếp tục mắng cậu vì đã không phòng hờ với đám mèo, đặc biệt là mấy tên nhìn đại ca như vừa rồi. Kenma đương nhiên không cam chịu bị mắng nên chọn ngồi đối chất với anh. Tiếng ồn truyền đến tận phòng khách.

Mọi người luôn nói cãi nhau cũng là một phần để thấu hiểu đối phương. Nhưng khó nhất là hiểu được, còn dễ nhất lại là không thể hiểu. Từ nhỏ đến lớn, có lẽ ngoài gia đình thì người hiểu Kenma nhất là chính Kuroo và ngược lại, người rõ Kuroo nhất cũng là Kenma.

Nhưng có đôi lúc, cả hai không cần đến yếu tố đó, cũng không cần suy nghĩ sâu xa, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau lâu ngày nên dần hình thành mối liên kết vô hình trong tâm trí đối phương.

Vì bố Kuroo vẫn còn đang ở chỗ công tác nên dì đã nói anh ngủ lại trên phòng Kenma. Tuy không tình nguyện nhưng cậu cũng không ghét vụ này, bởi việc Kuroo qua phòng cậu ngủ ké vốn đã trở thành chuyện thường ngày.

Gần chín rưỡi tối, Kenma hì hục lôi đống ga nệm có sẵn trong tủ ra cho Kuroo. Tấm nệm phẳng phiu và sạch sẽ cứ như để dành cho anh bất cứ lúc nào.

"Nằm dưới đau lưng lắm đó, em không định cho anh ngủ chung à?"

Trước khi hỏi câu này, anh đã định bụng thể nào cũng bị từ chối kịch liệt.

"Đừng giành chăn với em là được."

Lúc nghe thấy câu trả lời của Kenma anh có chút ngạc nhiên. Bình thường toàn là anh cố chấp leo lên mà không thèm hỏi cậu. Và y như rằng lần nào cậu cũng bực bội một cách bất lực.

Nhìn về bóng lưng đang bị tấm chăn bông dày dặn che mất, trong đầu anh thầm nghĩ sự điềm đạm nhất thời đó thật hiếm hoi, khiến anh bất giác mỉm cười.

"Gah!"
"Kuro!?"

Anh nhảy bổ vào người cậu, nhanh tay tóm lấy hai bên hông rồi cù lét liên hồi, không cho cậu có cơ hội giãy ra.

Sau một màn vật vã, cậu hoàn toàn bị vắt kiệt đống năng lượng cuối cùng của một ngày, mặc kệ Kuroo mà nằm sải ra giường, mệt đến thở hồng hộc. Riêng Kuroo thì vô cùng sảng khoái, ngồi ngả người ra sau cười một phen, do Kenma lúc nào cũng bị chiêu này của anh đánh gục.

Có một lần anh từng hỏi Kenma một câu mà chính anh cũng thấy khá ngớ ngẩn: "Em có thấy ngày dài hơn đêm không?" Rõ ràng đều cùng một thời gian thì làm gì có chuyện ngắn hay dài hơn. Kim đồng hồ vốn không quan tâm trời vẫn còn nắng hay đã đến buổi chiều, nó chỉ cần quay theo đúng quy luật sắp đặt sẵn thôi.

Bình thường nếu người ta nghĩ về thời gian thì tự khắc sẽ thấy nó như bị chậm đi vậy. Còn nếu không chú ý đến thì đột nhiên đã trôi qua lúc nào không hay.

Giờ Kenma mới hiểu, cứ ở cùng Kuro thì một tiếng thoắt cái chỉ bằng một lần chớp mắt. Suy cho cùng ngày dài hay ngắn đều chỉ đang ví von sự vô tình của thời gian mà thôi.

Chả biết Kuro đang nghĩ gì lúc hỏi câu đó nữa.

Cậu lặng lẽ vùi đầu vào chăn, hít một hơi đầy mùi hương của nước xả vải thơm lừng. Kuroo âm thầm quan sát xem cậu đã ngủ chưa, rồi anh cũng kéo nhẹ chăn nằm gọn sang một bên. Sự yên tĩnh giờ đây nhanh chóng đưa cả hai vào giấc ngủ sâu.

Sáng ngày thứ hai Kuroo quay lại trường và tiếp tục học. Trước khi đi vẫn như cũ dặn dò Kenma đủ thứ. Mặc dù đang im lặng nhưng cậu vẫn biểu hiện rằng Kuroo cực kì phiền phức.

"Vậy chớ em không thể giả bộ tỏ ra buồn chút xíu được hả!"
"Nếu em nói em đang buồn thì Kuro cũng có tin đâu?"
"Cũng đúng ha."

"Vậy nhé, anh đi đây."

Cậu đã lưu lại rồi, bóng lưng đó của anh, cả hình ảnh anh đang vội vã lên ga tàu.

Chỉ cách vài tháng sau đó Kenma cũng tốt nghiệp. Cậu chọn thi vào một trường cách khá xa thành phố nơi anh theo học. Thời khắc này, cậu sẽ đặt quyết định của bản thân trên cả anh.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net