ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"từ bao giờ mà anh thay đổi vậy?"

"..."

kuro ngẩn người, ngước mắt lên nhìn con người trước mặt. da trắng, mắt tròn, môi hồng, má phính. nhưng mặt lại toát lên nét buồn đáng thấy

kuro vẫn nhìn chàng trai trước mặt, kira. nó lấy điếu thuốc từ tay anh vứt vào thùng rác

"chẳng phải em hay hút thuốc cùng anh sao giờ lại vứt?"

"kuro, em bị dị ứng khói thuốc lá?"

đồng tử nó mở to, người dị ứng khói thuốc sao mà hút được cơ chứ

"à, anh nhầm"

"anh lại nhớ cô ta à.."

kuro im lặng, chẳng nhìn nó nữa, anh ngước mắt lên nhìn bầu trời, nó tối và có chi chít những dấu chấm trắng đang tranh nhau vị trí

"từ khi nào mà đôi mắt của anh không còn dành vị trí cho em nữa vậy?"

giọng nó run run, nó sợ kuro lại bỏ nó thêm một lần nữa

"chẳng có khi nào em có một vị trí trong mắt anh"

anh vô thức nói, đôi mắt của anh vốn từ đầu chỉ hướng về khả ly và vị trí trong mắt anh chỉ có khả ly, tình đầu của anh.

nó ngẩn người, hóa ra từ khi mối quan hệ này bắt đầu thì nó chỉ là người thay thế cho bóng hình của cô gái kia

"xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh, mình kết thúc đi"

kira rời đi thật nhanh, nó sợ khi ở lại lâu hơn nó sẽ khóc trước mặt anh mất. vậy là sau hai năm, nó vẫn không có vị trí trong mắt anh

điện thoại nó reo lên, dương. chẳng phải dương đang đi du lịch cùng monster sao?

"gì vậy?"

"mày với kuro lại cãi nhau đấy à?"

"sao mày biết?"

"tao về nhà thì thấy mày với kuro trên tầng thượng nói gì đó, rồi mày rời đi"

"bọn tao chia tay rồi"

"gì? bọn bây yêu nhau hai năm chứ đùa mà nói chia tay là chia tay?"

"mai qua nhà tao kể cho"

'dương ơi, bạn ăn gì tôi nấu nè'

"thôi tao cúp nha, có gì mai tao qua"

dương đưa tay cúp máy, vứt điện thoại sang một bên mà chạy xuống căn bếp đang được người yêu nó dọn dẹp. nó vươn tay ôm monster từ sau lưng

"gì đấy? tôi đang chuẩn bị nấu đồ ăn, bạn ăn gì nè"

"lâu rồi không ăn súp cua, tui thèm, bạn nấu cho tui đi"

"chốt"

...

"sao vẫn còn ôm tôi? bạn muốn nói gì à?"

monster quay người lại, đưa tay đặt lên eo của dương, hôn lên môi cái chóc

"không gì, chỉ là muốn ôm thôi"

"thôi ra kia ngồi đợi tôi nha, tôi nấu súp cua cho bạn"

"dạ"

__

kira nhìn màn hình điện thoại rồi lại bật cười. dương cũng đã hạnh phúc, nhưng nó thì chưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kurokira