Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sau khi chết, liền được "phước" trời cho sống lại lần nữa, nhưng là vào thời còn sử dụng kiếm, mặc đồ dài thòng và đi guốc gỗ.

Rồi, cậu gặp anh là một vị Vua cao quý, mình rồng chân phượng. Cậu mừng lắm, chạy đến trước mặt anh, nhưng chưa kịp mừng hết thì đã thấy anh tức giận hô hoán:

- Ngươi! Ngươi dám ăn cắp đá ngọc lục của ta! Đồ cả gan!

Nghe anh nói vậy, cậu thẫn thờ không biết làm gì.

- Nhưng... cái này chính anh đã tặng cho em mà?

- Ta tặng cho ngươi lúc nào?! Đây là bảo ngọc ta rất trân trọng đấy! Mau trả lại đây!

Cậu nhìn anh trong cảm xúc vừa hoang mang vừa thất vọng, cậu không hiểu gì hết cả, chỉ biết tháo sợi dây chuyền ra, đưa cho anh.

Anh lấy lại sợi dây, sau đó nhìn cậu.

- Ngươi rốt cục là con gái hay con trai? Hình cơ thể ngươi rõ ràng là nam nhi, nhưng khuôn mặt sao lại là của nữ nhi?

- Em là con trai, do tóc dài nên anh mới nhìn ra thành con gái.

Cậu ngước lên nhìn anh nói, rồi lại cúi mặt xuống.

Lúc này ánh mắt anh mở to, như lần đầu tiên gặp cậu, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cậu thật đẹp! Trong cung điện mà anh hiện ở, mấy trăm tì nữ thật sự không bằng một góc người này.

- Ngươi, mau theo ta!

Cậu ngước mặt lên, đi theo anh.

Anh đưa cậu về cung, sau đó... tuyên bố sẽ đưa cậu lên làm phi tần.

Cậu vui lắm, cứ như cảm giác được anh tỏ tình lần đầu tiên vậy.

Anh và cậu... sẽ kết hôn.

Nhưng đời vẫn thế, tàn khốc và không bao giờ có sự khoan dung. Cậu sung sướng trong ý nghĩ bao nhiêu, thì hiện thực lại tàn nhẫn bấy nhiêu. Anh... anh chỉ đơn thuần là vì cậu đẹp, muốn hành hạ thân xác cho sướng tay, chứ căn bản không hề có ý nghĩ là thương hay yêu cậu. Anh thượng cậu lần nào, cậu đau khổ lần đó, cảm giác như một lần nữa bị đẩy xuống hố sâu, một lần nữa bị chà đạp, cảm giác cực kì nhục nhã.

Nhưng cậu không hề có ý định phản ngược lại anh, anh vì cậu mà bỏ mạng, vì vậy cậu không thể chống lại anh được.

Nhưng cậu muốn, cậu muốn chống lại.

Anh chỉ có ra đường là không đối xử tệ với cậu, nhưng khi về cung, cũng tức là nhà anh, anh lại bắt đầu nổi hứng hành hạ cậu. Dùng sức mạnh đẩy ngã cậu xuống, rồi dùng cả thân thể cưỡng đoạt cậu một cách mạnh bạo, một chút khoan nhượng cũng không, dành ra một tí thời gian để cậu thích ứng cũng không, dù cậu đã hạ mình van xin, khóc lóc thảm thiết. Cứ như thế mà mạnh bạo thượng cậu đến khi cậu ngất đi, và ngày nào cũng như ngày nấy.

Không biết từ bao giờ, cậu không biết cười nữa, cậu không cười được nữa.

Hôm nay cũng như mọi ngày, trời sụp tối, cậu qua phòng anh, ngồi chờ, anh đang tiếp một vị khách quan trọng, nên cậu phải chờ.

Anh lúc này kéo cửa bước vào, cả người nồng nặc men rượu. Thấy cậu, anh chuẩn bị nhào tới, nhưng trong chốc lát lại khựng lại, ngắm nhìn gương mặt cậu dưới ánh trăng yếu ớt.

Thật đẹp!

Hôm nay cũng thế, cậu nhìn ra cửa sổ, và chỉ thấy bóng trăng núp phía sau những đám mây, không thấy xuất hiện.

Nhìn thấy sắc đẹp u buồn ấy, anh nổi máu hành người, liền xông tới đè cậu ra rồi bắt đầu thô bạo thượng cậu.

Cậu la lên trong đau đớn, tuy đây không phải là lần đầu, nhưng cậu vẫn không thể nào làm quen được. Cảm giác phía dưới khô khan bị xâm hại một cách bất ngờ, thực sự vẫn không thể nào chịu cho thấu được.

Nói cách khác, trong cuộc chơi tình ái này, chỉ có anh tận hưởng, còn cậu chỉ biết nằm chịu đau bởi cơ thể của anh, không thể nào phản kháng được.


Một ngày anh hỏi:

- Ta hành hạ ngươi như thế, ngươi thực sự không muốn bỏ chạy à?

Cậu khẽ nâng từng nụ hoa một cách trân trọng lên, mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Em không bỏ chạy, vì em yêu anh, em muốn bù đắp cho anh vì những việc mà anh đã làm trước đây cho em.

Anh nghe cậu nói mà cảm thấy kì lạ. Anh đã làm gì cho cậu ngoài việc hành hạ cậu đâu?

Anh liếc nhìn mấy bông hoa, mới vài phút trước còn nở rộ, khoe sắc xinh đẹp, vậy mà bây giờ lại khép mình thành nụ, thật là không hiểu?

Là do cậu?

Anh tự hỏi bản thân, sau đó nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng.

Bỗng không thấy con cá nào nữa cả. Chúng nó đột nhiên vô cớ chui xuống dưới đáy hồ cả rồi.

Là do cậu?

Nhắc mới nhớ, mấy hôm trước, anh thấy cậu đứng ngoài này, rồi lại thấy một đàn chim bay trên trời, sau khi cậu bước ra khỏi bóng râm, đột nhiên chúng nó liền bay loạng choạng, đâm sầm cả vào nhau. Nhưng khi cậu bước vào bóng râm, thì chúng lại tiếp tục bay được như bình thường. Thật kì lạ.

Là do cậu?

- Ta cảm thấy lạ, mỗi lần ngươi xuất hiện, trước mặt trăng, trăng trốn đi, trước mắt hoa, hoa khép mình, trước mũi chim, chim cong cánh, trước đầu cá, cá lặn đi. Ta không hiểu?

Cậu không nói gì, chính bản thân cậu cũng không biết.

- Em không biết.

Cậu mỉm cười hiền lành trong vô thức vì câu hỏi của anh, cùng với sắc đẹp ngang ngửa đại mỹ nhân khiến tim anh trong chốc lát đập loạn ba nhịp.

Đẹp! Bây giờ không còn từ gì để có thể diễn tả cậu nữa cả! Cậu đẹp! Đẹp phải nói là có thể sánh ngang và thậm chí cao hơn so với đại mỹ nhân!

Anh có thể hình dung rằng, thu gom hết tất cả bông hoa trên khắp thế giới lại cũng không thể đẹp bằng cậu! Gương mặt kia, nụ cười kia, chắc chắn chỉ có thể cho anh thấy, anh không cho phép bất kì kẻ nào thấy nụ cười dụ người đó nữa!

Bất kể là ai.

Nhưng để làm việc đó, anh cần phải khiến cậu đau khổ.

Và bằng cách nào...

Anh sẽ nghĩ ra ngay thôi...

3...2...1...

Chiều đó, anh ra ngoài, và sau đó dẫn về một người phụ nữ xinh đẹp để làm thiếp. Sau đó quan sát vẻ mặt của cậu.

Thật hiệu nghiệm, cậu như một con cá nhỏ, cắn câu dễ dàng.

Gương mặt cậu hiện giờ đau cũng thấy, buồn cũng thấy, hận cũng thấy,... một đống cảm xúc bất hạnh chồng chéo lên nhau, cùng nhau sát thương tâm hồn thuần khiết tội nghiệp của cậu. Tuyến lệ bắt đầu hoạt động theo bản năng, sản xuất ra những giọt lệ trong suốt, đong đầy cả khoang mắt phượng, ướt đẫm đôi mi dài, một giây sau, từng hạt thi nhau rơi xuống, nhưng những viên thủy tinh trong suốt, thuần khiết và đẹp đẽ.

Giờ anh nhận ra thêm một điều nữa, cậu cười đã đẹp, mà khóc thôi cũng có thể khiến người ta xiêu lòng, vua một nước gần như có thể sẵn sàng hi sinh cả đất nước chỉ để đổi lấy đại mỹ nhân xinh đẹp dụ người kia.

Anh chắc chắn, gương mặt này cũng chỉ có anh mới có quyền chiêm ngưỡng. Những kẻ tầm thường khác thì mãi mãi không thể, anh không cho phép.

- Em tối nay hơi mệt, chúng ta có thể làm vào tối hôm sau không?

Cậu hỏi, gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ đau thương, đôi mắt sưng húp. Nhưng vẫn không thể lấn át sắc đẹp tuyệt trần kia.

- ... Chỉ một đêm thôi, cậu về phòng đi.

Cậu cúi đầu như một lời cảm ơn, sau đó lui về phòng của mình.

Hôm nay anh cũng không thấy trăng đâu, nhất định là cậu đang ngồi trước cửa sổ, ngắm nhìn ra bên ngoài, để cho tâm trí trống rỗng.

Cậu đau lòng quá... tim cậu cũng thế. Thật là cực hình, cậu đã làm gì ra nông nỗi này để rồi phải gánh chịu sự trừng phạt thế này?

Cậu khóc, khóc một lần nữa. Một lần nữa làm đôi mi kia ướt đẫm, một lần nữa làm khô đôi môi hồng kia, và một lần nữa làm ướt chiếc gối trắng.

Anh đinh ninh rằng, cậu đã ngủ rồi, vì thấy trăng xuất hiện, nhưng, không như dự đoán của anh.

Cậu vẫn chưa ngủ, cậu vẫn đang khóc, bằng cách úp mặt vào gối. Trăng hôm nay bớt nhút nhát hơn mọi ngày, trăng hôm nay an ủi cậu, dịu dàng chiếu những giọt trăng êm ái xuống nơi cậu, nhỏ nhẹ và như thủ thỉ với cậu rằng: "Đừng khóc nữa, người đẹp ơi. Mắt người đẹp sưng húp rồi..."

Mọi thứ đột nhiên trở nên lạ lùng, trăng đã xuất hiện, lại còn thấy cả hoa nở, tỏa ngát hương thơm.

Hôm nay trăng và hoa không nhút nhát như mọi ngày nữa.

Trăng chiếu những tia sáng xuống, dịu đang ôm lấy cậu. Hoa nhỏ nhẹ tỏa hương thơm, ru cậu vào giấc ngủ say. Gió cũng góp sức thổi ra những hơi thở mát mẻ, lướt qua làn da cậu, cùng trăng và hoa đưa cậu vào giấc ngủ và hi vọng cậu có những giấc mơ đẹp.

Giữa đêm, cánh cửa phòng cậu hé mở, một bóng người bước vào, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đưa cậu lên giường, còn cẩn thận đắp chăn tránh cảm cho cậu, sau đó dịu dàng chạm bàn tay vào gương mặt cậu, nâng niu như một món đồ quí giá. Sau đó cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán của cậu, thật dịu dàng, ân cần. Gương mặt cậu giãn ra, trông thư thái hơn nhiều rồi. Trong chốc lát, đôi mắt cậu hé mở trong mơ màng, sau đó nhắm lại.

Người đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng, để cậu yên giấc cho tới sáng mai.



Cậu đi dạo trong công viên, rồi lại đi qua hành lang.

Thật kì lạ, hôm qua cậu nằm mơ một giấc mơ kì lạ.

Cậu mơ một người nào đó, không phải anh, đã dịu dàng bế cậu lên giường, còn đắp chăn cho cậu nữa.

Người đó nhẹ nhàng đặt bàn tay lên gò má cậu, cái chạm rất nhẹ, nhưng lại đủ lâu để cậu có thể cảm nhận sự thoải mái. Đôi môi người đó dịu dàng đặt lên trán cậu, chỉ trong chốc lát, nhưng đủ để có thể khiến cậu biết và thấy mái tóc xanh lá tươi của người đó.

Đó là một đêm như mơ của cậu, đêm duy nhất cậu cảm thấy thoải mái khi sống bên trong cung điện xa hoa lộng lẫy này.

Cậu đột nhiên nhìn thấy anh cùng với người thiếp đang đứng giữa hành lang, cậu liền nép vào một bên, tò mò có chuyện gì sắp xảy ra.

Cậu mở to mắt trong ngạc nhiên, cảm xúc bất hạnh một lần nữa bao lấy cậu.

Anh đang tặng cho người thiếp ấy sợi dây chuyền mà anh đã tặng cậu ở kiếp trước, sợi dây chuyền mà anh cho rằng cậu đã ăn cắp.

Kiếp trước, anh từng nói tặng cậu, là món quà quí giá nhất anh dành cho cậu, vậy mà giờ anh lại... tặng nó cho một người khác.

Cậu đau lòng đau tim một lần nữa, cậu không còn gì để nói nữa... cậu thật là bất hạnh.

Những giọt lệ thủy tin một lần nữa tuôn ra.

Ức chế, buồn tủi... cậu chạy đi.

Cậu vừa thế nào, anh làm sao lại không thấy?

Nhếch khoé môi, anh hãnh diện vì điều mà anh vừa làm.

Đó là khóc vì anh.

Cậu chạy đi, nước mắt rơi lã chã.

Bốp. Cậu đụng phải ai đó.

- X... xin lỗi... tôi... tôi không cố ý...

Cậu cúi đầu xin lỗi, cố gắng kìm lại nước mắt.

- Cậu gặp phải chuyện gì sao?

Một giọng nói khá quen thuộc vang lên bên tai cậu. Cậu ngẩn đầu lên, nhìn người đó.

- Midorima-san... k... không có gì.. tôi... tôi chỉ đang trên đường về phòng mình...

Cậu vừa nói vừa kìm lại giọng của mình.

Midorima hắn hằng ngày ở bên anh lo việc đại sự, thế nào lại không biết cách anh đối xử với cậu?

- Akashi lại bắt nạt cậu đúng không?

- Không có...

- Thế sao cậu lại khóc?

- Tại... có con gì bay vào mắt tôi,... nên...

Hắn lắc nhẹ đầu, sau đó nắm tay cậu, dẫn cậu về phòng.

- C... cảm ơn anh, Midorima-san...

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy một chiếc khăn, nhúng nước rồi lau đi gương mặt đang nóng bừng của cậu.

- Cậu xem ra là cảm sắp sốt rồi đấy.

Cậu tròn mắt, cậu còn chưa cảm thấy gì nữa mà?

Vậy mà làm sao hắn...?

- Kể tôi nghe, cậu ta quá đáng thế nào rồi?

Cậu trong chốc lát bật khóc, sau đó kể, kể cho hắn nghe mọi chuyện, kể trong tâm trạng uất ức. Tuy nhiều lần lắp bắp vì nước mắt nước mũi, nhưng hắn vẫn kiên trì lắng nghe cậu, thỉnh thoảng còn lau nước mắt cho cậu, rồi bắt cậu xì cả mũi ra, hắn chùi giùm, rồi còn lại vứt đi giùm mà không sợ dơ dáy. Cậu thắc mắc sao hắn lại như thế?

- Cậu có muốn nghỉ ngơi không?

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn trong kinh ngạc, "nghỉ ngơi"... ý hắn chẳng lẽ...

- Dù gì cậu cũng đã kiên trì đủ lâu rồi, nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đưa cậu đi.

Cậu đắn đo, suy nghĩ.

Cậu không muốn rời xa anh, anh chính là người cậu yêu chung thủy đến hết đời.

Nhưng đồng thời, cậu cũng mệt mỏi, rã hết cả người, cậu không muốn mệt thế này nữa...

- ...

Hôm nay có yến tiệc, do anh mở để chính thức nạp thứ phi.

Tất nhiên, cậu cũng phải có mặt.

Khách khứa đến lần này cũng thế, họ nhìn ngắm sắc đẹp mỹ miều kia kĩ đến mức quên cả nói chuyện, quên mất rằng nhân vật chính trong bữa tiệc này chính là ả thứ phi kia.

Cậu rời đi trong khi bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. Thứ phi thấy cậu thì liền đuổi theo, đến tận hành lang vắng vẻ, ả ta mới vòng ra trước đường đi của cậu, vênh váo hỏi:

- Người rời đi sớm thế sao, senpai? Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc mà?

Cậu khẽ nhíu mày, tránh qua một bên, bước đi, nhưng đã bị níu lại.

- Như thế là bất lịch sự đấy.

Cậu khẽ tặc lưỡi, đứng yên.

Ả thứ phi quay qua, đứng trước mặt cậu.

- Từ đó đến giờ chưa bao giờ thấy senpai đeo trang sức. Bộ Quốc vương không tặng cho senpai sao?

Cậu yên lặng, không trả lời. Ả ta chính là đang khoe sợi dây chuyền ngọc lục của mình.

- Sao vậy? Đến cả Thứ phi mà Chính phi cũng không có quyền nói sao?

Mặc cho ả ta có tấn công thế nào, cậu vẫn im lặng, cả người vẫn toát lên vẻ cao ngạo, lạnh lùng.

Đến khi ả không chịu được nữa, liền lớn tiếng với cậu.

- Cô im chưa?!

Cậu đến giới hạn liền hét lên một tiếng, ả ta giật bắn mình.

- Có chuyện gì vậy?

Giọng anh vang lên.

Thấy anh, ả thứ khi ngay lập tức khóc oán lên, tay ôm một bên má, sau đó vội chỉnh cho tóc rối một chút.

- Nàng bị sao mà lại khóc như thế?

Anh hỏi.

- Thiếp... thiếp lỡ lời nói một câu không phải, nhưng bị senpai tát cho một cái dạy dỗ...

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, cậu tát cô ta lúc nào?

Sức cậu bây giờ còn không đủ để bế một con chó trưởng thành, tát cô ta bằng cách nào?

Ấy vậy mà anh lại quay qua nhìn trừng trừng vào cậu.

Sau đó ngay lập tức dùng sức kéo cậu về phòng.

- A... đau...

Cậu do bị anh siết tay nên chịu không được rên lên.

Anh đè cậu xuống giường, lập tức trút bỏ hết quần áo cậu, ngay lập tức đâm đại nhiệt thiết vào hậu huyệt của cậu.

Cậu đau đớn la lên.

Lại thế rồi... nhưng đêm nay lạ hơn thường ngày.

Anh dường như thô bạo hơn.

Giải tỏa được nhục dục trong người, anh để mặt cậu nằm đó một lát.

Cậu khóc, khóc không thành tiếng. Cuộc đời cậu cho dù có chết đi sống lại... vẫn là một chuỗi khốn nạn.

Đến gần khuya, cậu ráng ngồi dậy, mặc đồ vào rồi dựa tường về phòng.

Mở được cánh cửa phòng, cơ thể cậu ngay lập tức đổ rạp lên người của ai đó.

- Midorima-san?

- Tôi dọn hành lý giúp cậu rồi, ta có thể đi.

- Cảm ơn anh, Midorima-san...

Hắn dìu cậu ra ngoài thật nhẹ nhàng, tay trái dìu cậu, tay phải xách hành lý. Ra khỏi hậu cung, xe ngựa đứng chờ sẵn, hắn đưa cậu lên, rồi đến lượt hắn.

Xe chạy đi trên con đường khuya vắng vẻ, cậu ngồi bên trong xe cùng hắn, thiếp đi vì cạn kiệt sức lực, dựa vào người hắn, hắn lấy khăn đắp cho cậu tránh bệnh.

Hắn lúc nào cũng là người đối với cậu tốt nhất.

Xe đi đến sáng, dừng lại tại một căn nhà nhỏ bằng gỗ.

- Cậu tạm thời cứ ở lại đây, tôi sẽ về bên Akashi một vài ngày rồi trở lại.

Hắn nói, sau đó gọi người trong nhà.

- Đây là Kuroko Tetsuya, cậu ta sẽ chăm sóc cho cậu.

Cậu cúi đầu như một lời chào với cậu trai tóc xanh da trời đang đứng trước mặt cậu với cơ thể mảnh mai, nhỏ nhắn, chỉ thấp hơn cậu một gang tay.

- Cảm ơn anh, Midorima-san.

Midorima gật đầu rồi trở về cung.

- Cậu là Chính phi của Điện hạ đúng không? Midorima-san nói với tôi rằng người đó rất đẹp, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là con trai cả.

Kuroko ôn tồn cười nói.

- Người ta cũng vì thế mới kéo tôi về, chứ có yêu thương gì tôi đâu...

Cậu chua xót nói.

- Có lẽ vì người ta yêu rồi mà người ta không biết đấy. Với lại, có nhiều người thích bắt nạt những người họ thích mà.

"Thích bắt nạt những người họ thích?".

- Người ta chưa bao giờ hôn tôi cả, có lẽ không phải như cậu nói đâu.

- Vậy sao? Nhưng lỡ có khi nào người bên cạnh người ta thích cậu không nhỉ?

Kuroko vừa nói vừa cười, câu này cậu ta nói ra như một câu khẳng định hơn.

- Midorima-san sao?

- Ừ, Midorima-kun ấy,... lần nào nghỉ phép về đây, anh ấy lúc nào cũng trầm trầm lắng lắng. Hỏi thử thì té ra mới biết là ảnh tương tư một người đẹp, tính cách thật thà, cử chỉ hành động nết na chừng mực, nhưng người đó lại là Chính phi của Điện hạ nên ảnh không dám tơ tưởng tới. Ai ngờ về đến đây mới ngộ ra là con trai có gương mặt giống con gái.

Cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này, là cậu tưởng hắn tốt bụng, thương xót cậu thôi.

- Midorima-san... thích tôi thật à?

- Ừa.


Ở cung điện, anh đang như muốn phát điên lên khi mà cho người lục sùng khắp nơi mà vẫn không thấy cậu đâu cả. Đã 5 ngày rồi.

Cậu sức lực yếu ớt, có thể đi đâu một mình được chứ?

- Điện hạ, sao lại phải cất công như thế với người ta chứ? Nhỡ senpai bỏ đi vì thích ai đó thì sao?

Ả Thứ phi nói, anh liền quay qua lườm cho một cái.

- Cô mới vào thì đừng vội phán xét.

Càng nghĩ càng thấy lạ, chắc chắn có ai đó giúp cậu trốn đi, chứ sức cậu thì đi được tới đâu ngoài lảng vảng trong cung điện này?

Nhưng cậu suốt ngày trong cung điện, có tiếp xúc với ai bao giờ?

Người ta thích thì nhiều người lắm, nhưng cũng chỉ đúng bên ngoài nhìn với ngắm, có ai dám động chạm vào cậu...

- Shintarou...!

Hắn chính là người đầu tiên anh nghi ngờ. Chính hắn cũng là người đầu tiên ngoài anh dám chạm vào cậu ta.

Đúng, hắn chính là kẻ có khả năng nhất.

- Lấy ngựa cho ta!

Anh hô lệnh, sau đó liền phóng đi bằng con ngựa nhanh nhất trong cung.

Midorima bắt đầu cảm thấy bất an, hắn cũng phải đi, nhưng không phải cùng đường với anh.


- Cậu có cần tôi giúp gì không, Kuroko-san?

Cậu hỏi khi thấy Kuroko một mình nấu cơm, một mình thổi củi.

- Nếu cậu muốn giúp thì tôi không cản. Cậu có thể ra con suối sau nhà giặt đồ đấy.

- Ừ, được.

Cậu gật đầu rồi ôm chậu đồ dơ ra bờ suối, ngồi giặt.

Được nửa chậu, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên trước nhà.

Tò mò, cậu lén đi lên trước nhà, ngó xem là ai.

Mắt cậu mở to, chính là anh, và Kuroko đang cố gắng hết sức để đối phó với anh.

Tất nhiên, cậu trai ấy hoàn toàn bị bất lợi. Anh chưa bao giờ thua ở khoản áp lực người khác.

Cậu nên làm gì đây? Cậu nên bước ra đối mặt với anh? Hay nên chạy đi để bảo toàn thân thể?

Không, cậu tốt nhất không nên chọn hai phương án trên, phải tìm phương án có tính thành công cao hơn.

Không biết ở đây có cái gì ra màu không nhỉ?

- Akashi, cậu đang làm gì ở đây?

Midorima vừa đến nơi, thấy Kuroko đang cắn môi là hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Chính phi vợ tôi có lẽ đang trốn ở đâu đó quanh đây, tôi chỉ đang tìm cậu ấy. Không tới lượt cậu đâu.

Anh vừa nói vừa toát lên vẻ cao ngạo, áp đảo hoàn toàn lời nói của Midorima.

Loảng xoảng.

Chợt có tiếng vang từ bên trong nhà.

Anh vội vàng leo xuống ngựa, chạy vào bên trong với hy vọng gặp lại người anh mong gặp.

Tiếng động vang ra từ tận cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net