AoKuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tập bóng, giày cọ vào sàn nhà vang lên những tiếng "kít kít". Các thanh niên lực lưỡng tranh nhau trái bóng rổ. Người thì úp rổ, người thì ném ba điểm. Cả phong tập đầy tiếng giày, tiếng bóng va chạm với sàn, tiếng những huấn luyện viên chỉ huy và mùi mồ hôi. Tất cả tạo nên bầu không khí nhộn nhịp cho phòng tập. Riêng ở một góc phòng tập thì khá là yên tĩnh, tách biệt với không khí nhộn nhịp ấy.

_Oi, Tetsu cậu bị sao vậy?-cậu trai với mái tóc màu xanh dương và làn da rám nắng hỏi.

_Tớ không sao đâu, tiếp tục tập luyện đi Aomine-kun.-Bằng chất giọng bình tĩnh, con người với mái tóc xanh lam trả lời anh, nhưng thật sự cơ thể cậu đã đến giới hạn rồi. Cơ thể cậu bây giờ dính chặt xuống sàn nhà, nhấc tay lên còn chẳng nổi chứ nói chi là tập bóng.

_Tetsu, có thật là cậu ổn không đấy?

_Tớ ổn, cảm ơn cậu đã quan tâm Aomine-kun.

_Không, không hề ổn tí nào cả! Người cậu thì nhễ nhại mồ hôi, mặt cậu thì xanh xao, nhấc tay lên cũng chẳng làm được nữa vậy mà bảo là ổn à Tetsu?

_Tớ thật sự hoàn toàn ổn, Aomine-kun. Chỉ là hơi mệt chút thôi.

_Gì mà mệt chút chứ?! Không để cậu như vậy được, oi Akashi, tôi đưa Tetsu lên phòng y tế nghỉ nhé!

Nói rồi không đợi Akashi trả lời, anh cõng Kuroko rồi đi tới phòng y tế.
Trên đường đi đến phòng y tế, Kuroko cứ ôm chặt Aomine.

_Oi Tetsu, sao cậu cứ ôm tôi chặt thế? Khó thở quá!-Aomine ngoảnh đầu về phía sau nhìn cậu.

_Xin lỗi Aomine-kun - cậu trả lời bằng giọng nói có thoảng chút buồn - chỉ là tớ rất thích mùi hương của cậu khi tập bóng thôi. Chúng thật sự dễ chịu, xin lỗi vì đã ôm cậu chặt quá - khuôn mặt cậu có hơi đỏ khi trả lời.
Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của Kuroko, anh quay phắt lại để giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi im lặng mà bước đi.

Trên đoạn đường còn lại tới phòng y tế cả hai đều im lặng, không ai nói gì. Nhưng cả hai đều cảm nhận được hơi ấm, sự quan tâm của đối phương.
Sau khi Kuroko nằm nghỉ một lúc ở phòng y tế, cậu quay trở về phòng tập nhưng có vẻ giờ tập đã kết thúc từ lâu, không còn ai ở đó nữa.

_Oi Tetsu, khỏe rồi à, cùng về thôi-là giọng nói quen thuộc ấy.

_Vâng, về thôi Aomine-kun.

Trên đường về cả hai ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua kem ăn như những học sinh trung học bình thường chứ không phải Ace của GoM hay bóng ma thứ sáu được mọi người ca tụng. Họ vừa đi, vừa ăn kem. Và một lần nữa, không khí giữa hai người lại chìm vào im lặng. Đến đoạn cầu vượt, Kuroko lên tiếng phá vỡ sự yên lặng

_Nè Aomine-kun...

_Hử? Có chuyện gì sao Tetsu? -Aomine dừng lại, nhìn cậu.

Kuroko tay nắm chặt dây đeo túi, nhìn Aomine bằng ánh mắt quyết tâm

_Tớ thích cậu Aomine-kun. Tớ biết là chuyện này hơi đường đột và vô lí khi một đứa con trai này thích một đứa con trai khác nhưng tớ thật sự rất thích cậu Aomine-kun - Kuroko cúi gằm để che đi khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
Aomine ngạc nhiên, khựng lại một lúc rồi tiến về phía cậu. Anh nâng khuôn mặt đang cắm xuống đất của cậu lên, hơi khom xuống để trán hai người chạm vào nhau, rồi nói vài lời

_Tớ cũng thích cậu từ lâu rồi, còn dự tính là sẽ tỏ tình với cậu ở một nơi lãng mạn hơn thế này nhiều. Ai nào ngờ cậu sẽ là người nói ra trước chứ, lúc trước tớ còn nghĩ rằng cậu thích Akashi cơ. Nhưng như thế này thật tốt! Tớ cũng rất thích cậu, Tetsu. Hãy luôn ở bên cạnh tớ nhé, cái bóng của tớ.

_Vâng, tớ hứa sẽ mãi ở bên cạnh cậu, ánh sáng của tớ.

Hai người con trai có mái tóc xanh tựa đầu vào nhau, hai màu sắc như đang hòa hợp cùng với ánh hoàng hôn rực rỡ bao quanh hai người khiến cho khung cảnh đẹp không còn gì bằng.

_Giờ thì về thôi Tetsu!

_Vâng, Aomine-kun.

Hai người con trai, cùng nắm tay nhau đi về dưới ánh hoàng hôn...
Daisuki.....
~END~
----------------------------------------
A/N:Em chỉ là một thanh niên mới tập tành viết thôi ạ. Có thể trình sử dụng ngôn ngữ của em không được tốt lắm vì tính ra em chỉ mới học lớp 7 và không giỏi giang gì môn văn.
Mong mọi người góp ý nhận xét ạ.
Cảm ơn vì đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net