Lạc vào cổ đại (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp 'giời', Kuroko đang vừa đi trên đường, vừa uống Vanilla Shake thì thấy 1 đám trẻ con đang xúm tụm đánh 1 con mèo. Cậu sử dụng Misdirection và xuất hiện bất thình lình trước mặt đám nhóc. Bọn trẻ giật mình, mặt mày xanh mét, chạy vèo đi quen cả dép, vừa chạy vừa la:
-Oaaaaaaa! Mẹ ơiiiiiiiiii! Có maaaaaaaaaa!!!
Kuroko nhìn bọn trẻ, rồi cậu lại nhìn con mèo vừa bị bọn trẻ bắt nạt. Cậu đỡ con mèo dậy, mở nắp cốc Vanilla Shake và đặt xuống. Con mèo cứ thế liếm cho đến khi không còn 1 giọt sữa. Khi Kuroko đứng dậy, định đi về thì con mèo kéo óng quần của cậu lại. Cậu nhìn sang thì thấy nó đang đứng bằng 2 chân.
- Cảm ơn ngài đã cứu tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Caitlyn. Tôi đang đưa tin từ thiên giới xuống hạ giới. Xin cho tôi biết danh tính của ngài, thưa ân nhân.
'Hả! 1 con mèo biết nói. Mình đang mơ sao?' Kuroko thầm nghĩ.
- Đây là thực thưa ngài. Vậy ngài có thể nói cho tôi biết ngài tên gì được không ạ?
- Hả... Ukm. Kuroko, Kuroko Tetsuya.
Khi nghe thấy tên của Kuroko, con mèo mở mắt ra. Kuroko nhìn vào đôi mắt ấy mà như thấy cả 1 dải ngân hà vậy. Cặp mắt đó lấp lánh như những vì sao, nhiều màu sắc pha trộn vào nhau khiến người khác phải me mẩn.
- Thưa ngài Kuroko Tetsuya, toi nay đã nhìn thấy kiếp trước của ngài. Và bây giờ, ngào sẽ được trở lại với thân phận của mình kiếp trước trong vòng 1 tuần. Hãy coi như đây là sự trả ơn của tôi.-nói rồi con mèo nhảy lên, bám vào vai Kuroko, nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Chỉ vài giây sau, Kuroko nằm vật xuống đường. Thể xác và sinh lực sống của cậu vẫn còn đó nhưng linh hồn đã và đang ở thế giới khác mất rồi.
- A. Mình đang ở đâu vậy?- Kuroko khó khăn mở mắt. Cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh.
-Ôi! Thưa Hoàng thượng, vương phi tỉnh dậy rồi ạ! Vương phi tỉnh dậy rồi ạ!- 1 co gái ăn vận giống nô tì thời xưa kêu to.
'Hoàng thượng? Hoàng thượng là sao chứ?! Mà mình đang ở đâu? Co gái kia còn gọi mình là vương phi nữa chứ!' Kuroko nghĩ thầm rồi cậu nhìn xuống cơ thể của mình thì phát hiện mình đang mặc 1 bộ váy được trang trí rất đẹp mắt, tỉ kỉ và cẩn thận. Thậm chí cậu còn có ngực nữa chứ. Kuroko đi chuyển tay lên đầu thì phát hiện tuy vẫn là màu xanh lam nhạt nhưng tóc cậu đã dài và mượt hơn rất nhiều. Chiếc giường mà cậu đang nằm cũng không phải mà cái cậu vẫn hay nằm. Với tay lấy cái gương thì trước mặt cậu là 1 khuôn mặt của thiếu nữ rất đỗi xinh đẹp và đáng yêu chứ không phải là khuôn mặt poker face thường ngày nữa. Kuroko còn đang tự hỏi xem chuyện gì đang xảy ra thì 1 giọng nói vang lên:
- Cuối cùng nàng cũng dậy rồi, Tetsuna?
Kuroko quay sang nhìn nơi phát ra giọng nói thì thấy 1 chú cún đang đứng ở đó.
'OMG!!!! Đừng nói chú cún đó là Hoàng thượng nhé. Đã thế nó lại còn giống Nigou y như 2 giọt nước nữa chứ!' Suy nghĩ đó vừa xuất hiện thì ngay lập tức biến mất khi tầm rèm được kéo sang 1 bên và trước mắt cậu là Hoàng thương. Tuy vậy Hoàng thượng lại giống Akashi như đúc.
- Ngươi lui ra đi.- Hoàng thượng
Cô gái ăn vận giống nô tì lúc nãy chỉ 'Dạ' một tiếng rồi bước ra khỏi căn phòng.
- Anou, Akashi-kun! Tớ đang ở đâu vậy? Còn nơi này là nơi nào?
-Tetsuna, nàng sao vậy? Nàng là vương phi của ta, Kuroko Tetsuna. Còn đây là Thuỷ Lam cung, nơi ở cửa nàng. Trí nhớ của nàng bị làm sao vậy? Có cần gọi Thái y không?
'Kuroko Tetsuna?' Kuroko bỗng nhớ đến lời mà Caitlyn- con mèo cậu cứu nói-'Chẳng lẽ đây là kiếp trước của mình sao?'
Bỗng, cậu thấy trước mắt mình là tất cả những ký ức của kiếp trước mình, cô gái có tên là Kuroko Tetsuna ấy. Thậm chí là tất cả các cảm giác mà cô đã trải qua và đương nhiên là tất cả cảm giác, ký ức ngày hôm qua và người mà Kuroko Tetsuna đã luôn giành trọn tình cảm của mình cho người ấy và sự vui sướng, hạnh phúc khi được chấp nhận


-------------------------------
A Xin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn a. Bởi vì mình chỉ vì 1 lý do là đang nói chuyện với bạn thì vấp ngã nén bị dãn cơ à. Đánh xong cái này cảm thấy đau tay quá mẹ ơi. Oaoaoaoaoaoaoa!!!
Cảm ơn mọi người vì đã dành vào giây cuộc đời đọc mấy dòng làm nhảm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net