Chương XIX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hima an ổn ngồi trên lưng Aom.ine cho tớ khi đến phòng huấn luyện vẫn không chịu bò xuống, cứng đầu bám dính trên người cậu ta với gương mặt cao cả như "tôi làm vậy là để tốt cho cậu". Tất nhiên, tất cả thành viên của đội bóng rổ cũng như Momoi điều sốc nặng khi nhìn thấy điều này.

_Hima chan, nếu cậu không chịu xuống thì hôm nay chúng ta làm sao tập luyện còn ngày mai nữa là tới ngày thi đấu đó.

_ưm.....đành vậy, thả tớ xuống Daiki.

_Ừ.

_Được rồi, bắt đầu tập thôi mọi người, mà Satsuki, cậu có thông tin bên đội của Kise chưa.

_Rồi, chỉ là trận này...mình sợ cậu và Aomine sẽ vận động quá sức, các cậu điều có kỹ thuật và sức mạnh vượt xa sự phát triển của cơ thể, nếu quá sức, tớ sợ cả hai sẽ không chịu nổi...

_Cô nói gì thế Satsuki, đừng xem thường tôi. Tôi không syếu đuối như vậy, hừ..

Cô liếc mắt lườm Aomine rồi lại mhinf vào vẻ mặt lo lắng của Momoi, cô cũng hiểu ý của cô ấy, hơn nữa cô cũng quyết định từ sớm rồi....

_Cậu yên tâm đi, mình sẽ ra trận từ hiệp 3 để dưỡng sức, còn Daiki thì mặc cậu ta, có gì mình đào mộ chôn dùm cho.

_Nói gì đó, cô đang trù tôi chết sớm ấy hả con nhóc kia.

_Nói ai nhóc hả, cậu mới nhóc, cả nhà cậu điều là nhóc...

_Hiện tại cô đang ở nhà tôi đó, Hima.

_Cậu..cậu..

_____Binh........ 

Hima vốn không phải con người thích nói lí lẽ, cô nàng trực tiếp dùng trảo dính thần công tặng Aomine một đầu tổ quạ.

_Hừ...kệ cậu ta, chúng ta bắt đầu tập thôi, vô sân.

Cô bỏ lơ Aomine mà bắt đầu tập cùng mọi người, còn người đang bị lơ kia thì vẫn còn ngồi xoa cái đầu đáng thương của mình, bị đánh riết có ngày cậu luyện thành thiết đầu công cũng không chừng. Ngồi cảm thán một hơi thì lại có thêm một cái chảo nữa bay tới, rất may lần này cậu phản ứng nhanh, không lại có thêm một khối ưu rồi..

_Kiếm chuyện hoài vậy con kia...

_Cậu còn ngồi đó nữa thì ăn thêm chảo nữa nhé, lết thân vô tập này.

_Vô thì vô...hừ..

Từ lúc Aomine bắt đầu vô sân tập cùng, thì thành viên đội bóng điều không thể tiếp tục lại chạm bóng mà phải vất vả chạy theo hai người đáng lẽ ra phải phối hợp hỗ trợ nhau mà thành 1 on 1 cướp giật bóng của nhau ngay khi cả hai điều đứng trên khung nhà mà thi ai ném bonga được nhiều điểm hơn, toàn đội điều không khỏi khóc ròng trong lòng, tuy vậy trong suốt thời gian họ tranh giành, các thành viên điều cố gặng chạy theo quan sát để học hỏi, nên nói không có thu hoạch thì thật không phải. Điều bọn họ không ngờ nhất, là sau này khi đối đầu với kẻ địch, tất cả điều thuận theo thói quen chạy kè theo đối phương đã được chỉ định mà quan sát, khiến cho kẻ thù điều không dám động đậy, bị người ta bám sát mông mà trợn mắt phồng mang nhìn mình thì thánh cũng không dám động, chỉ có hai đứa não tàn kia mới không để ý mà giành giựt bóng quyết liệt như vậy, Momoi và huấn luyện viên đứng nhìn tình cảnh như thế cũng không biết nói gì cho cam, trong một số trường hợp, bọn họ thật sự rất bất đắc dĩ nha.

Mọi chuyện cứ thế mà làm cho đến khi hết buổi tập, Aomine cùng Hima cùng nhau về nhà, trên đường cũng một mặt cải nhau gay gắt mà không biết chán. Tới ngày hôm sau thì cả hai tay trong tay đi đến phòng tập, mọi người lại sốc thêm lần nữa, hai người này đúng là không có ngày nào giống với ngày nào, đến phòng tập mà mỗi lần một kiểu khiến họ choáng voáng. Cũng không đứng hình quá lâu, tất cả điều bắt đầu cậm cụi tập luyện, hôm nay Hima và Aomine điều không tiếp tục cải nhau mà bắt đầu phối hợp, chỉ là tốc độ lại còn nhanh hơn hôm qua, bọn họ lại phải cố gặng chạy kè theo mà quan sát, vốn dĩ không cần ai tới ngăn cản làm trướng ngại vật cho hai người kia, bởi huấn luyện viên đã nhẫn ra tình trạng hiện nay của cả đội và tốc độ của hai kẻ biến thái kia nên trực tiếp chuẩn bị hàng khủng làm vật cản cho họ, nê hai người kia vừa phối hợp vừa né, bọn người chạy theo quan sát cũng phải phản xạ né tránh các vật cản thật mau để bám sát Aomine và Hima, tất cả điều thật thuận lợi để chuẩn bị cho trận đấu của họ sắp tới, đây là trận đấu đầu tiên từ khi Hima vào đội bóng, nên tất cả cũng điều có chút chờ mong, riêng Hima thì khỏi nói, cô nàng phấn khích tới nổi cả đêm điều không ngủ được, Aomine dỗ mãi mới chịu nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Trận đấu với Kise, quả thật rất đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net