Chương XXIV. Đồ Ngốc Aomine!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Hima, tỉnh, tỉnh nào......

Trong phòng ngủ, Aomine đang lắc lư dỗ dành ai đó tỉnh, chỉ là công sức 30 phút đồng hồ của cậu chả có ích gì, cậu thức từ 6h để gọi Hima dậy, liên tục lây tỉnh cô nàng nhưng mảy mây chả chịu cử động tý nào, cục than uất ức nhìn người trên giường, lần đầu tiên tự mình thức sớm để gọi người ta thế nhưng lại khônng nể tình ngủ suốt không chịuu tỉnh, cậu ức...........

Đang ngủ trên giường Hima đột nhiên thấy không khí có chút là lạ, cô ngồi dậy nhìn cục than đang ngồi bệch dưới sàn mà phòng má trợn mắt nhìn cô, cảnh này cô thấy quen quen, 2 năm trước lúc cô sắp đi cũng nhìn thấy cái mặt này một lần.....

_Khụ...Daiki..cậu làm sao vậy...

_Hứ..

Rồi, xong, Aomine cậu ta dỗi nữa rồi, biết vậy nãy dạy luôn cho rồi, tại lâu lâu thấy cậu ta thức sớm như vậy cũng là muốn trêu chút thôi, sao lại thành thế này. Nhưng cũng không có thời gian để cô dỗ Aomine, ngày nghỉ hết rồi, hôm nay phải trở lại trường học a....

Vừa vô tới lớp, Aomine liền một mặt ngủ li bì, suốt con đường tới trường cũng là không thèm nhìn mặt cô, học xong cậu ta lại lên sân thượng ngủ tiếp, cô chỉ có thể thở dài, nhưng như vậy không hẳn không tốt, từ lúc trở về tới giờ, cô và Aomine gần như điều như hình với bóng, không tác ra lần nào, giờ nhân cơ hội, cô muốn tới gặp huấn luyện viên nói chuyện một chút. Từ sau trận đấu với Kaijou thì Aomine có chút lạ, cô phải nhìn cậu ta suốt mấy ngày nay mới biết được lý do, cùi chỏ của cậu ấy bị chấn thương không nhẹ, có lẽ do trận đấu hôm ấy cậu ta đã dùng quá sức nên mới ra như vậy, nếu bây giờ cứ để cậu ấy ra sân sẽ không hay, trong khi đó giải liên trường còn bán kết và trung kết, đấu xong thì mùa đông này cậu ta nhập viện mất.

Cũng từ cái ngày đó mà cô với Aomine gần như không nói với nhau câu nào, ở trận bán kết Aomine lại tới trễ vì cô không có đi gọi cậu ta, một phần khác là đội đáu cùng họ cũng không quá đáng quan tâm nên khi bị giữ không cho ra sân trừ việc bực bội một chút cũng không có ý kiến gì nhiều. Nhưng đến trung kết, phải đấu với Rakuzan, đội của Akashi thì cậu ta lại rạo rực lên hẳng, cô cùng Momoi thấy thế thì thầm la không hay. tới ngày đấu cậu ta muốn ra sân nhưng một mực bị ngăn cản lại, cô trực tiếp đánh ngất cậu ta đề phòng cậu ta bạo động.

_Tất cả chỉ muốn tốt cho cậu thôi Aomine, haizzz..

_Chắc cậu ấy hiểu mà Hima.

_Mong là vậy,các cậu cố lên nhé,Sakurai,Wakamatsu, Imayoshi, Susa, Kuka...

_Bọn tớ sẽ, Hima.

Cô mỉm cười nhìn bọn họ, khi trận đấu bắt đầu, cô thấy Akashi đang ngồi ở ghế dự bị hờ hững nhìn trận đấu, lâu không gặp lại, quả nhiên thay đổi rất nhiều, cô tiến đến chào cậu ta trong anh nhìn quái lạ của huấn luyện viên Rakuzan..

_Lâu không gặp, Akashi kun.

_Hima chan, cậu về nước rồi à, hỏi sao Aomine không ra sân, cậu làm gì cậu ấy rồi sao...

_Ân, tớ đánh ngất cậu ấy rồi, đang nằm ở bên kia.

Cô tỉnh bơ trả lời, đến ngồi xuống bên cạnh Akashi, có chút trầm ngâm nói..

_Cậu ấy bị chấn thương ở cùi chỏ trong trận tứ kết đấu với kise vì quá sức, còn ra sân nữa thì nhập viên chắc luôn.

_Vậy cậu đánh cậu ấy sẽ không nhập viên sao.

_Không hẳn, cùng lắm lại ngốc thêm tý nữa tý nữa thôi.

_Ừ, không có quà gì tặng tôi à.

_Có

_______Binh

Trên đầu Akashi đang đội một cái chảo chống dính nhãn hiệu Himawari của Hima.

_Quà đó, giờ chỉ còn lại Atsushi là chưa nhận quà thôi, mong là sẽ gặp sớm chút trong mùa đông này.

_Ừ, cô càng ngày càng bạo lực Hima, tôi thấy thương cho Aomine rồi đấy, Momoi đã nói tôi vụ cậu ta giấu địa chỉ liên lạc rồi, lần sau tôi sẽ xử cậu ta.

_Cảm ơn Akashi, tôi chờ lúc được đấu với cậu.

Xong cô cũng từ biệt Akashi mà trở về đội, trong thế hệ kì tích, Akashi là người mà tất cả bọn ngốc kia nghe theo, cũng là người cô ít thân nhất trong cả đám, bởi đôi mắt của cậu ta...cô không phản cảm, đơn giản là thấy nó không bình thường mà muốn tránh xa chút, nhưng chỉ đối với thế hệ kỳ tích thôi, chứ đối với người thường thì quan hệ của cô cùng Akashi cũng chình là rất tốt.

Sau khi trận đấu kết thúc, Rakuzan thắng, tỷ số không cách bao nhiêu, 1 điểm thôi, họ có thể cố được như vậy, cô cũng rất vui. Và khi tên ngốc Aomine kia tỉnh thì liên tục la um sùm...

_Con kia, cô nghĩ sao mà làm vậy hả....

_Im đi Aomine, tình trạng của cậu mà ra sân thì sẽ có chuyện mất..

_Tôi không quan tâm, cô lấy quyền gì mà quản chứ......

Aomine nóng giận nói, chỉ là chưa hết câu thì nhận ra mình có chút quá lời mà dừng lại nhìn Hima.....

_Xin..xin lỗi....tôi không có ý nói vậy đâu........Hima..

Cô im lặng chạy đi, quả thật cô không có quyền gì để quản cậu ta cả........chạy tới một sân bóng cũ mà lúc trước thường đến chơi cùng Aomine lúc rảnh. Giờ cô không biết làm gì chỉ muốn chạy đến đây thôi, cô cứ đứng ở giữa sân như một người vô hồn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chính là đang cảm thấy bị tổn thương nặng nề đi, cô thích Aomine, vậy thì quan tâm cậu ta có gì sai chứ...

_CẬU LÀ ĐỒ NÃO HEO DAIKIIIIIIIIII....................

_Nói ai não heo đó con kia!!

Nghe thấy tiếng người nói, cô quay lưng lại nhìn Aomine không ngừng thở dốc nhìn cô, chắc là chạy đi kiếm cô nên mới thế

_Daiki, tôi không cho cậu ra sân vì không muốn cậu quá sức, còn chạy theo làm gì, không sao chứ????

_Ừ, xin lỗi Hima, lúc nảy tôi không cố ý......cô đừng giận....có được không..

Aomine hạ giọng lại nói, cô thấy thế cũng miễn cười gật đầu. Vậy là lời xin lỗi được chấp nhận, cô theo Aomine về nhà với tâm trạng rất tốt, hít một hơi dài cô tới nói thầm với Aomine một câu rồi chạy một mạch đi trước, còn Aomine thì ngơ ngác đứng tại chỗ, mặt có chút hồng hồng chạy theo hỏi lại lúc nảy cô nói gì, cậu sợ mình nghe nhầm, nhưng không phải, rõ ràng Hima đã nói...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................TÔI THÍCH CẬU, DAIKI........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net