Chương XXVI. Cô Giáo Hima! Cánh Cửa Của Zone!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần hẹn hò thất bại đó, Hima và Aomine điều chú tâm vào tập bóng rổ cùng ôn bài để thi, đâu khổ nhất là Aomine, cậu ta sắp bị chữ dìm chết rồi, nếu không phải có Hima tóm tắt lại bài học và kiên nhẫn giảng cho cậu nghe thì có lẽ giờ cũng không có thời gian làm này nọ. Aomine luôn vậy, học cứ lơ tơ mơ, đến lúc quan trọng lại bắt đầu cắm đầu cắm cổ vô học bổ túc, chính vì vậy trong mấy lúc cuối kỳ điều chả thấy bóng dáng đâu, 1 học hai ngủ, nếu bình thường cậu  cũng học vậy thì có kẽ đã lấy bằng tiến sĩ rồi cũng nên. Giờ trong nhà gia đình Ao, đang có hai con người một người ngồi nghe một người ngồi giảng trên phòng, sẽ rất bình thường nếu bạn không để ý tới tư thế của họ..Hima ngồi trong lòng của Aomine trên tay cầm quyển hóa học giảng giải cách làm bài hiểu bài cho cậu ta hiểu, Aomine thì một mặt ôm gọn Hima, một mặt thì tập trung lắng nghe cô giảng bài, đầu cậu thì đặt lên vai trái của Hima để tiện quan sát nội dung cô đang nói trong sách, cả hai điều hồn nhiên không ý thức về hành động của mình hiện giờ, Hima thì cứ giảng xong một bài thì lại lấy tay xoa đầu tóc xanh đen của Aomine mà hỏi hiểu chưa, nếu cậu ta không hiểu chỗ nào thì sẽ nhờ cô giảng lại, khung cảnh hài hòa vô cùng.

Không chỉ ở nhà mà thậm chí khi ở chỗ tập, trong lúc chờ mọi người đang tập khóa riêng cho họ thì cả hai điều một dạng như thế người giảng người nghe giảng, có mấy lúc cả đám bỏ tập luôn mà đến ngồi nghe giản chung, điển hình nhất là Wakamatsu, anh chàng này học chính là kẻ nửa cân người tám lạng với Aomine. Bài cô giảng rất dễ hiểu, hơn nữa cũng không cần gì cúi đầu cắm cổ vừa nghe vừa viết này nọ, ngồi tập chung nghe là được, chính vì thế mà không chỉ có bọn Wakamatsu, mà tụi Kagami, Kise điều thường xuyên lết tới Touou nghe giảng chung, riết mà thầy hiệu trưởng tìm cô mấy lần nhờ cô mở lớp dậy thêm, tức nhiên là cô không đồng ý, hơn nữa bọn nghe giảng ké cùng Aomine là một dạng phản đối kịch liệt, mở lớp dậy thêm thì cô làm sao giải hết được khuất mắt của từng người một, bọn họ làm phiền Hima là đủ rồi, thêm người khác thì mơ đi.

_Được rồi, thế là hết nhé, hiện tại chỉ còn lại môn tiếng anh thôi, tôi có chép sẵn cho cậu mấy cái từ chủ yếu quan trọng, khi nó suất hiện trong câu thì cậu có thể đoán được phần nào đó nghĩa mà trả lời, môn này vốn cần là nhớ, hiện tại tôi chỉ có thể chỉ vài mẹo để làm đơn giản nhất nhưng nó cũng cần phải nhớ, cố lên nhé Daiki.

_Haizzz....phiền phức...

_Thôi cố đi, mà giờ thời gian cũng còn khá nhiều mà, đừng lo quá, mai là tới vòng đấu loại của Seirin đó, cậu có đi xem không...

_Phiền phức, không đi, ngủ còn sướng hơn..

_Haizzz, Akashi nói trong đội không thích nhất là cậu, vì tính lười biến của cậu khiến khiến cậu ấy bối rối và khó xử nhất, không sai đi đâu cho được..

_Hừ....kệ cậu ta, ai quan tâm.

_Hết thuốc chữa rồi, cậu khôn hồn mà ráng học để làm bài cho tốt, mẹ Ao phải đi công tác rất lâu nữa mới về, nếu bà ấy về tới mà biết tôi không kiềm cậu đàng hoàng bà ấy sẽ giận tôi cho xem.

_Biết rồi mà, trễ rồi, ngủ thôi.

Aomine tới tắt đèn rồi ôm lấy cô đi lên giường ngủ, hiện tại họ vốn đã thành thói quen, nếu như bảo họ tách ra ngủ thì sợ rằng cả hai điều không ngủ được, một cái thói quen thật đáng sợ.

_Um, ngủ ngon Daiki.

_Ngủ ngon Hima...

Thế là hai người có một giấc ngủ ngon tới sang. Cả hai cùng nhau đến trường và vào lớp, càng gần đến lúc thi cử, Aomine không còn ngủ gục trong lớp nữa, thay vào đó cậu lại ngồi tranh thủ thời gian tỉnh táo ôn tiếng anh, Aomine là một cầu thủ xuất xắc có đóng góp cho trường, nên dù thế nào thì cậu ta cũng rất được hoang nghênh và ưu ái hơn những học sinh khác nên giáo viên cũng là mắt nhắm mắt mở hoàn toàn bao che cho cậu ta, nếu không làm sao mỗi lúc vô lớp điều ngủ như vậy mà vẫn còn an ổn tới giờ, gặm vài bản kỹ luật là muốn tạ trời rồi.

Tan học, cả hai đồng lòng bò lên sân thượng nằm ngủ, còn trận đấu của Seirin thì bảo Imayoshi và Sakurai đi xem dùm rồi về kể lại cho cô cùng Aomine nghe là được, thế nào đi nữa thì cô giống Aomine, chỉ muỗn xem trận đấu giữa Seirin và Shutoku thôi.

Tromg lúc đang mơ màng, đột nhiên, sự liên kết giữa các Zone lại khởi động, xem ra lại có người sắp mở được cánh của đó rồi, Aomine cũng cảm nhận được nha, vậy những người khác chắc cũng ngạc nhiên đi.

_Haha Daiki, cậu xem, sắp có một cầu thủ tiến đến ngang hàng cùng cậu tranh tài rồi đó, Tetsu nhìn người không tệ, tên nhóc Kagami ấy sắp vào Zone rồi, mong quá..

_Hừ...tôi sẽ nghiền nát cậu ta và cả Seirin..

_Không phải cậu Daiki, mà là chúng ta, Gakuen!!

_Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net