Khách hàng [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này... dậy đi!

- Hả... đồ ăn đến rồi hả..?

Em dụi mắt từ từ ngồi dậy.

- Đến từ mấy tiếng trước rồi.

- Hả? Bây giờ là mấy giờ?!

- 11 giờ.

- Sao anh không gọi tôi dậy?!

- Gọi mãi có thèm dậy đâu? Ngủ say như chết.

Em lườm hắn một cái rồi bước xuống giường, chạy lại nhìn đống đồ ăn đang nằm trên bàn.

- Nguội hết rồi... Sao anh không ăn?

- Nguội thì hâm nóng lại là được.

Hắn ta cố tình bơ câu hỏi của em làm em khó chịu. Dù sao cũng tại em ngủ quên... chắc tại hắn không muốn ăn một mình chăng?

Phải rồi, hắn nói muốn ăn chung với em mà.

- Vậy, tôi về nhé?

Còn không thèm nhìn mặt em, đây là đang giận sao? Không thể nào, vừa mới quen không thể có cái biểu cảm đó được.

- Đợi đã...

Hắn đang đi giày nghe thấy em gọi liền quay lại nhìn em.

- Anh không định ăn gì sao?

- Tôi không có đói.

- Nhưng mà tôi đói..!

Em im lặng nhìn hắn, tay nắm chặt lại, hắn cũng im lặng nhìn em chằm chằm. Sao tự nhiên lại có bầu không khí ngượng ngùng này cơ chứ..?

Hắn bỗng đứng thẳng người lên, chân đá giày ra chỗ khác nhìn em nói.

- Vậy chúng ta cùng ăn.

- À ừ... để tôi hâm nóng lại

Hắn nheo mắt lại nhìn em, dùng cái giọng khinh người nói với em.

- Làm được không đấy?

- Anh nói thế là có ý gì?

- Tôi chị sợ làn da của tôi bị tổn thương thôi.

Nhận ra Kuroo đang mỉa mai mình, em quay ngắt người đi, đợi có cơ hội em sẽ trả thù sau. Không thể đôi co với chiếc bụng đói như này được.

Nhưng mà đúng là em không biết làm thật, cả đời em đã đụng đến lò vi sóng bao giờ đâu. Em đang loay hoay thì hắn ta tự nhiên đi vào nói.

- Đi ra để tôi làm cho.

- Tôi làm được mà..!

Em vẫn không chịu khuất phục, chỉ là lò vi sóng thôi, em có thể làm được.

- Vậy biết nút này là nút gì không?

Em nhìn hắn rồi quay ra nhìn theo hướng hắn chỉ. Em không biết nhưng không muốn nói là không muốn biết. Em cúi xuống để nhìn cái nút đấy kĩ hơn.

Bỗng Kuroo bấm vào cái nút đó, cửa lò vi sóng cũng vậy mà bất ngờ bung ra cộc vào chán em. Em giật mình ngã về đằng sau, tay đưa lên xoa xoa chán nhìn Kuroo.

- Nút mở còn không biết thì làm ăn được cái gì? Để tôi làm cho, cô chỉ ra kia ngồi đợi đồ ăn thôi.

Em hậm hự đi ra ngoài để cho hắn muốn làm gì thì làm. Một ngày mà bị đập vào trán 2 lần, vết cũ còn chưa hết xưng... Đều tại tên Kuroo hết!

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net