Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"K-Không... ta không cần"- Ciel miễn cưỡng nói nhưng lại duỗi mình lần nữa

" Tôi đây, bocchan. Hãy để tôi giúp cậu"- Hắn di chuyển bàn tay êm ái từ eo lên trên bả vai của cậu bé, khiến một màu hồng xuất hiện trên khuân mặt mềm mại của cậu chủ.Từ từ, người quản gia nắn bóp cơ bắp căng thẳng của chủ mình. Ciel cảm thấy thật thư giãn nhiều và nhiều hơn nữa.

" Nó có thoải mái không? Cậu chủ"- Sebastian thì thầm vào tai cậu. Với đôi mắt mở chỉ còn một nửa, Ciel thốt ra một tiếng rên vừa đủ nghe.

"Vâng...." Ngay sau đó, cậu lấy lại bình tĩnh và đẩy người quản gia ra 

Đủ rồi"- Ciel nói, giọng đều đều- " Ta muốn đồ ngọt"

" Vâng"

----------------------------------------------------

Sebastian bước qua cánh cửa , mang theo một chiếc khay nhỏ đựng bánh xốp với rất nhiều kem trang trí. Ciel vẫn ngồi yên vị trong phòng làm việc

" Đây, thưa cậu chủ"- Sebas nói giọng nhẹ nhàng, đặt cái đĩa trước mặt Ciel

Cậu bắt đầu ăn nó mà không để ý rằng cánh cửa đã bật tung ra. Một con chó lao đến chỗ cậu với tốc độ của 'quỷ khuyển'. Ngạc nhiên, cậu bị 'đóng băng' tại chỗ.

"Plu Plu, quay lại đây~" Meirin hét lên trong khi đang cố đuổi theo nó

Không để tâm, con chó vui vẻ nhảy lên người Ciel.

" Sebastian"- Cậu than vãn

" Vâng , thưa bocchan"

" Sao ngươi không làm bất cứ điều gì??"- Cậu giận dữ hỏi

" Tôi không thấy nó là một mối đe dọa"

" TA THÌ CÓ. THẾ NÊN ĐƯA NÓ RA KHỎI NGƯỜI TA!" - Cậu hét lên

Sebastian thở dài gỡ lấy con chó trên người cậu rồi bế nó bằng một tay và bước ra khỏi phòng mang ra cho Meirin

"X-Xin lỗi S-Sebastian" Cô lắp bắp. " Chó h-hư"- Cô hầu gái chỉ một ngón tay vào Pluto. Pluto lờ nó đi và lại bắt đầu chạy dọc theo hướng khác của hành lang

" Plu Plu"

Sebas bước trở lại vào phòng Ciel. Giờ thì trên người cậu hoàn toàn dính kem trắng.

Cậu đỏ mặt, không nhìn thẳng vào hắn

" Lau cho ta đi! Tại con chó đó mà giờ ta đó mà giờ khắp người ta bẩn hết rồi"- Cậu nói, với một chút e thẹn

Cả áo và mặt cậu đều dính đầy kem. Lúc này,mặt Ciel trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết khi bắt gặp ánh mắt của tên quản gia đang nhìn mình.

" Đừng có đứng đó nhìn! Lau cho ta đi"

" Bocchan"- Hắn nói với một giọng nói lạ. Hắn tiến về phía cậu và bắt  đầu liếm sạch chỗ kem dính trên má Ciel

" S-Sebastian"- Cậu lắp bắp

----- Dải phân cách đây------------

Sau đó, tên quản gia bước ra khỏi phòng

" Tha lỗi cho tôi, Bocchan"- Hắn nói, bằng cách sử dụng giọng nói lạ đó một lần nữa. Và giờ Ciel đã nhận ra nó. Đó là một giọng đầy ham muốn.

--------------- Hết rồi ạ---------------

#P:Chap tới có lẽ sẽ có H. Chỉ là 'có lẽ' thôi nhá. Mị sẽ có dịch truyện sớm

Ký tên: #P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net