2. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có ai hỏi rằng Sebastian đang làm gì ở dinh thự Phantomhive, câu trả lời thực sự có lẽ sẽ khiến bất cứ ai nghe được liền cho rằng đây là một trò đùa.

Nhắc đến ác quỷ, có lẽ hình ảnh đầu tiên hiện ra tâm trí mỗi người sẽ là thế này: Một con quái vật không có hình thù rõ ràng, tàn bạo, kinh tởm, với thứ quyền năng vượt trên con người, và nhất là, không có nhân tính. Dù nhìn theo cách nào đi chăng nữa, ác quỷ không phải là thứ mà con người sẽ nhìn nhận theo một cách tích cực được, và bản thân chúng vốn cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì.

Thế nhưng, Sebastian là một con quỷ ngoại lệ. Một con quỷ có mỹ học. Thực vậy: Hắn có nguyên tắc riêng là sẽ không ký nhiều hợp đồng cùng một lúc, cũng quá ngán ngẩm việc ăn bất cứ cái gì được dọn sẵn rồi. Tất thảy cũng chỉ vì một lý do duy nhất: Hắn thấy như vậy không sang. Một khi đã ký khế ước rồi, hắn sẽ làm mọi thứ mà chủ nhân của hắn yêu cầu – cụ thể là cậu nhóc nhà Phantomhive sẽ trở thành Bá tước trong tương lai đây. Và, đó cũng chính là lý do vì sao hắn đang đứng trong tiệm sách chật hẹp ở đại lộ đông đúc này, tay vơ vội mấy quyển sách trên kệ. Hắn đang học cách sống như con người, với tư cách không phải là con người (!).

Công bằng mà nói, ác quỷ cũng có năng lực riêng. Hắn có thể sửa lại nguyên một lâu đài hay thậm chí là nấu một bữa ăn chỉ trong nháy mắt, chứ không phải làm từng bước như đám con người mà hắn cho là vô dụng kia. Tuy nhiên, thằng nhóc chết tiệt- à không, cậu chủ nhỏ của hắn cứ luôn khăng khăng về việc đó, nên hắn cũng không còn cách nào khác. Dù sao thì, có lẽ cậu chủ của hắn nói đúng – bữa ăn hôm trước hắn làm có vị dở tệ. Trong khi đang sống dưới thân phận con người, ác quỷ như hắn sẽ cần phải học khá nhiều thứ đây. Bởi lẽ suy cho cùng, đây cũng được coi là một phần mỹ học của hắn. Bởi lẽ suy cho cùng, hắn cũng chỉ là một quản gia thôi mà.

Xong xuôi, Sebastian tiến đến khu vực chờ thanh toán. Thế rồi, đôi mắt màu trà của hắn đột nhiên để ý tựa đề của một quyển sách gần đó. Quyển sách ấy có tựa đề: "Làm sao để hẹn hò với người khác."

Không ngăn được tính hiếu kì, Sebastian bèn cầm quyển sách lên. Đó là một quyển sách tương đối dày, từng chuyên mục được chia ra và sắp xếp rất rõ ràng, khéo léo. Hắn suy tư một chút, đoạn lôi chiếc đồng hồ quả quýt trong túi ra xem. Ôi không, đã sắp đến giờ chuẩn bị trà chiều cho cậu chủ rồi, hắn phải mau chóng về thôi. Không tốn thời gian nghĩ ngợi nữa, Sebastian liền bỏ nốt quyển sách vào giỏ và thanh toán.

Một ngày dài đằng dẵng đầy mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc. Không, thực ra từ "mệt" không nằm trong từ điển của ác hắn, vì ác quỷ không cần cung cấp hay phục hồi năng lượng bằng giấc ngủ như con người. Sau khi đưa chủ nhân nhỏ bé của hắn lên giường tươm tất, Sebastian cuối cùng cũng có chút thời gian yên tĩnh nghiên cứu mấy quyển sách mới mua hôm nay. Hiển nhiên, hắn vẫn phải bỏ thời gian đọc và hiểu những thứ này chứ không thể nắm hết thảy mọi thứ trong một sớm một chiều được, dù có là ác quỷ đi chăng nữa. Nghĩ rồi, Sebastian lặng lẽ đốt đèn dầu, ngồi ngay ngắn vào bàn và chăm chú đọc sách.

Được một lúc sau, sự chú ý của Sebastian dần chuyển sang quyển sách "Làm sao để hẹn hò với người khác."

Công bằng mà nói, không hẳn là hắn ta không biết định nghĩa hai từ "hẹn hò" kia, thậm chí còn có thể khiến cho người khác có được trái tim của kẻ từng từ chối người ấy. Tuy nhiên, cách thức hẹn hò cụ thể với người khác thì hắn chưa từng nghĩ tới. À, hay cũng có thể hiểu là với con người cũng được, vì hắn vốn cũng chỉ là một quản gia ác quỷ mà.

Thế rồi, Sebastian cầm quyển sách lên và bắt đầu đọc.

Chương 1: Xác định đối tượng hẹn hò.

Chà, có thể là ai đây nhỉ? Ác quỷ thì không có cảm xúc. Ác quỷ không biết cảm giác bướm bay chộn rộn trong bụng hay tim đập nhanh đến mức khiến các mao mạch dưới da gây đỏ mặt là như thế nào. Thật khó để xác định cụ thể đối tượng hẹn hò của hắn là ai, bởi lẽ hắn không thể ra ngoài quá nhiều do còn phải chăm sóc cậu chủ. À đúng rồi, thế thì "cậu chủ" cũng có thể là một đối tượng phù hợp đấy chứ? Dẫu sao thì trong lâu đài này hiện giờ chỉ có hắn và chủ nhân mà thôi. Suy cho cùng, Sebastian là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng chạm vào chủ nhân mỗi ngày mà.

Thế rồi, Sebastian hài lòng lật sang trang tiếp theo.

Chương 2: 5 quy tắc vàng khi hẹn hò

Để có một mối quan hệ hẹn hò lâu dài và bền vững, bạn nên cân nhắc những yếu tố sau đây:

1/ Rõ ràng về mục tiêu của mình

Điều đầu tiên đây á? Mục tiêu của hắn chỉ có một mà thôi: Giúp cậu chủ hoàn thành công cuộc trả thù, và phần thưởng dành cho hắn sẽ là linh hồn cậu. Dễ mà, Sebastian thầm nghĩ. Chuyển sang mục số 2 thôi.

2/ Chọn nơi thích hợp

Chọn nơi nào nữa cơ chứ? Nơi duy nhất mà cậu chủ có thể thuộc về là bên cạnh hắn, tên ác quỷ này, và nơi duy nhất mà hắn có thể thuộc về là thân phận quản gia trong dinh thự này – ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Ok, xong. Tiếp thôi (!).

3/ Thành thật về ý định của mình

Ăn linh hồn người ký khế ước. Chấm hết. Mà dù sao thì hắn vốn cũng đâu có giấu gì ý định này đâu nhỉ.

4/ Tìm điểm chung với đối phương

Ừm... Để xem nào.

Cậu chủ là con người, hắn là ác quỷ.

Cậu chủ dị ứng với mèo, hắn là fan cuồng mèo.

Cậu chủ từng nuôi chó (và có lẽ là thích chó), hắn ghét chó.

Cậu chủ lùn ba mét bẻ đôi, hắn thì cao- à mà thôi. Có lẽ hắn sẽ cần phải chăm sóc cho chủ nhân kỹ lưỡng đây, vì đó cũng nằm trong mỹ học của hắn mà.

5/ Dành thời gian cho đối phương

Hừm, chẳng phải hắn đã dành gần như cả ngày với cậu chủ rồi sao. Từ việc đánh thức cậu chủ, tắm rửa, gội đầu, chuẩn bị bữa ăn cho đến việc dạy học, không một thứ gì là không đến tay hắn. Có lẽ nên dành thời gian cho cậu chủ 24/24 luôn? Nghe hợp lý đấy, chắc là hắn nên áp dụng luôn.

Thế rồi, Sebastian nhẹ nhàng gấp sách lại, phi đến phòng cậu chủ nhỏ. Đến đây, hắn toan bước vào phòng nhưng đột nhiên nhớ ra trong cuốn Cẩm nang gia nhân có bảo rằng "Không được tự ý vào phòng chủ nhân vào nửa đêm khi chưa được gọi", bèn bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa. Nhưng mà, quyển sách Hẹn hò kia bảo rằng nên dành thời gian cho đối phương nhiều hơn cơ mà! Làm sao để không vi phạm quy tắc này mà vẫn đáp ứng được điều kia đây? Thế rồi, Sebastian nảy ra một sáng kiến vĩ đại: Hắn ta bèn để cửa khép hờ rồi đứng bên ngoài nhòm vào trong. Công bằng mà nói, đôi mắt đỏ rực của hắn thực sự vô cùng nổi bật trong màn đêm (và vô cùng thành công trong việc dọa người khác), báo hại cậu chủ lạnh sống lưng cả đêm.

Toang quá, nhưng vẫn còn cứu được (!). Sau lần thất bại hôm trước, Sebastian vẫn kiên trì đọc chương tiếp theo. Thất bại một lần sẽ không thể nào làm hắn chùn bước nản chí được đâu, vì suy cho cùng hắn cũng là một kẻ vô cùng kiên nhẫn mà.

Chương 3: Những hành động nên làm khi hẹn hò

1/ Nắm tay – Khá dễ, hắn sẽ thực hành luôn.

Sáng hôm sau, chủ nhân nhỏ bé của hắn thức dậy bằng một màn cau mày khó hiểu khi quản gia của cậu cứ một mực đòi nắm tay cậu dắt đi.

"Ngươi làm gì vậy, Sebastian? Ta tự đi được mà, đâu cần ngươi phải nắm tay đỡ ta đi."

"Nhưng cậu chủ ơi, nắm tay là điều cần thiết nên làm trong hẹn- Ý tôi là, ấy là trách nhiệm của quản gia mà."

"Ta biết. Nhưng mà tay ta mỏi quá!!! Ngươi có cần thiết phải kéo tay ta giơ thẳng lên như vậy không?"

"À, tại vì theo như tôi biết thì ban đầu nên nắm phần cổ tay trước nếu đối phương ngại ấy mà-"

"Nhảm nhí! Đủ rồi!"

2/ Kabedon và dang tay ôm đối phương – Cũng không khó, hắn sẽ thử ngay và luôn.

Thế rồi, cậu chủ tự dưng được vẽ thêm hàng đống dấu chấm hỏi trên đầu xen lẫn một sự hoang mang không hề nhẹ khi bị Sebastian ép vào tường và làm bộ dạng buồn cười ấy.

"Ngươi làm cái quái gì thế? Dám tạo dáng T-posing thể hiện uy quyền với ta à?"

"Ơ không cậu chủ, đáng lẽ theo kịch bản thì cậu phải sà vào lòng tôi và để tay tôi quấn quanh eo cậu chủ chứ-"

"Đừng có nhờn với ta!" Một cú đá tung ra không thương tiếc, may là ác quỷ không có chỗ hiểm.

Mục số 2 xem chừng thất bại ê chề rồi.

3/ Hôn đối phương – Nghe có vẻ táo bạo đấy, cũng đáng để thử.

Bấy giờ là buổi trà chiều, cậu chủ đang nhâm nhi món bánh gato chocolate ưa thích. Phải công nhận rằng dạo gần đây tay nghề của Sebastian cải thiện đáng kể, coi như cũng du di được phần nào cho mấy hành động ngớ ngẩn của hắn gần đây.

Sebastian đứng cạnh chủ nhân nhỏ bé của hắn, mắt không ngừng nhìn vào đôi môi bé nhỏ đang thưởng thức bánh của hắn ngon lành. Trong sách có bảo: Trước khi hôn, không nên sỗ sàng mà hãy cho họ dấu hiệu trước – tập trung nhìn vào phần môi đối phương chẳng hạn. Sebastian làm đúng y như thế, lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn khi thấy cậu chủ hài lòng về món ăn hắn làm đến vậy. Thế rồi, hắn đột nhiên phát hiện chút kem dính trên viền môi cậu chủ.

"Cậu chủ, xin hãy chú ý lễ nghi trên bàn ăn. Miệng ngài dính bẩn rồi kìa." Gì thì gì, vẫn phải ưu tiên mỹ học!

"Mặc kệ ta, hôm nay có khách đâu chứ. Mà, chẳng phải đó vốn là nghĩa vụ của ngươi sao?" Ôi, cậu chủ nhỏ bé của hắn vẫn bướng bỉnh như ngày nào.

Sebastian bèn đưa mặt lại gần hơn, tiếp tục áp sát cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại 1cm. Đôi đồng tử màu trà vẫn tiếp tục khóa chặt vào đôi môi dính kem chocolate kia, mặc cho cậu chủ trước mặt hắn ngượng chín cả mặt rồi.

"Này, ngươi làm gì thế hả-"

Loáng một cái, bờ môi cậu chủ đã sạch bóng không còn chút kem. Ờ, chả biết vừa rồi có gọi là "hôn" không nữa? Sebastian liếm môi nghĩ thầm, vị bánh hắn làm cũng không tệ.

Rốt cuộc, mục số 3 cũng tương đối khả quan (hoặc là không).

Sau tất cả những nỗ lực (mà cậu chủ cho là ngớ ngẩn) những ngày qua, Sebastian trở về phòng đốt đèn dầu và đọc sách như mọi khi. "Hẹn hò" cơ á, chắc vẫn phải có cách nào dùng được chứ. Nghĩ rồi, Sebastian tiếp tục mở sách ra. Ngay lúc đến đoạn gay cấn nhất thì hắn ta nghe tiếng chủ nhân gọi.

"Sebastian. Sebastian. Sebastian..."

Tiếng gọi đầy yếu ớt và khó nhọc, kìm nén trong những cơn thở gấp gáp. Sebastian biết chủ nhân của hắn lại gặp ác mộng rồi, và đây cũng không phải lần đầu tiên. Thế nhưng, như một phản xạ cơ thể, hắn liền vội vàng chạy đến phòng cậu chủ như thể đây là lần đầu tiên cậu gặp ác mộng vậy.

Như mọi khi, sự hiện diện của Sebastian dường như giúp cho chủ nhân nhỏ bé của hắn yên tâm hơn phần nào. Sau khi đã chắc chắn rằng cậu chủ đã yên giấc, Sebastian bèn quay gót rời đi. Tuy nhiên, lần này hắn cảm nhận hình như có gì đó đang níu kéo hắn lại.

Sebastian ngoảnh mặt lại. Hóa ra cậu chủ nhỏ bé đáng thương đang nắm lấy vạt áo của hắn, thật chặt mà cũng thật tuyệt vọng. Giống như ngày hôm đó khi cậu chủ hỏi tên hắn vậy.

"Ngài cần gì sao, cậu chủ?" Sebastian mỉm cười, trong lòng dâng lên chút cảm giác hài lòng không sao giải thích được.

"Không... Chỉ là..." Chủ nhân nhỏ bé của hắn do dự một lúc, vẫn cúi gằm mặt không nhìn hắn.

"Nếu ngài không ngủ được, tôi sẽ đi làm chút sữa nóng-"

"Không cần đâu."

Cậu lên tiếng, cắt ngang lời Sebastian. Nói đoạn, chủ nhân của hắn tiếp lời, giọng nói nghe thậm chí còn nhẹ hơn cả hơi thở:

"Ngươi sẽ luôn ở bên cạnh ta, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi, thưa chủ nhân."

"Ngươi sẽ không bao giờ rời bỏ ta, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi, thưa chủ nhân."

"Ngươi là quân cờ của ta, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi, thưa chủ nhân."

[Tôi sẽ luôn ở bên cạnh ngài, kể cả khi thân xác ngài mục nát và linh hồn ngài lìa khỏi trần gian.]

[Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ ngài, kể cả khi ngài có khoét con mắt mang dấu khế ước đó ra hay trốn chạy khỏi tôi đi chăng nữa.]

[Tôi sẽ là quân cờ của ngài, kể cả khi vương miệng sáng chói của ngài rỉ sét, ngai vàng lộng lẫy sụp đổ và núi tử thi chất đống dưới chân ngài.]

Bởi vì tôi chỉ đơn thuần là một quản gia ác quỷ mà thôi.

Và, có lẽ quyển sách Hẹn hò ấy cũng không cần nữa. Vì suy cho cùng, ngài và tôi vốn đã được ràng buộc với nhau thông qua khế ước rồi, chẳng phải hay sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net