Chương 7: Bất thường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng chỉ lát sau, Ciel bỗng trở mình và thức giấc. Không có vẻ gì là kinh ngạc trước cái bóng đen nguy hiểm đang theo dõi mình, cậu chầm chậm dụi mắt, trên gương mặt toát nên vẻ mơ màng một cách ngây thơ. Nghiêng người và vùi vào chiếc gối mềm, cậu mỉm cười với Sebastian, khẽ nói bằng giọng hơi khàn.

"Làm sao vậy? Chẳng lẽ bác sĩ Friedrick dọa được ngươi rồi à?"

Ác quỷ không cười đáp lại. Vì thế trông hắn rất lạnh lùng. Sự lạnh lùng đủ che giấu cơn giận đang âm ỉ trong hắn. Hắn nheo mắt, nói. "Tôi chỉ ngạc nhiên là hợp đồng của chúng ta có khi sẽ phải kết thúc sớm vì ngài đột nhiên chết mà thôi, cậu chủ."

Ngay từ đầu, Ciel vẫn luôn giả vờ ngủ. Không khó để cậu nhìn thấy vẻ đói khát, kích động – khoảnh khắc bản năng quỷ trỗi dậy ngay khi Sebastian vừa bước vào phòng. Hắn đứng đó, nhìn về phía cậu, đồng tử dãn rộng và bao trùm một màu đỏ tươi như máu, trong khi cái bóng dưới chân hắn bất giác uốn éo, xao động, rung chuyển với đầy sự ma quái. Nếu Ciel không lanh trí gọi tên hắn ngay lúc đó, thì rất có thể Friedrick đã bắt gặp hình dạng thật của hắn. Cứ ngỡ hắn đã lấy lại kiểm soát, nhưng rõ là sau khi nghe những tiết lộ về Ciel từ bác sĩ Friedrick, dường như Sebastian có những phản ứng theo chiều hướng khó đoán hơn, dù hắn vẫn giữ tốt vỏ bọc quản gia chuẩn mực trước cậu.

Cậu biết mình không thể giả vờ tiếp được nữa.

"Bác sĩ Friedrick chỉ đang làm quá vấn đề." Ciel nói một cách đơn giản. Và quai hàm Sebastian vô thức đanh lại.

"Thứ lỗi cho tôi, cậu chủ, nhưng tôi không cho là vậy." Hắn nói, với tất cả sự khuôn phép, trong khi ánh mắt lại hoàn toàn trái ngược. "Sau chuyến đi tới Đức, có thể thấy sức khỏe của ngài đã không còn như trước nữa. Và giờ chỉ qua một đêm, ngài như thể sắp bước vào quan tài."

Ngừng lại vài giây, trông Ciel chẳng khác gì bị bắt quả tang, rồi cậu khẽ đưa tay lên miệng để ngăn một tiếng ho khan. Mắt cậu nhanh chóng lảng ra ngoài cửa sổ rồi quay lại với hắn, cậu lại tỏ ra thản nhiên như thường khi chống chế. "À thì, mưa và cái lạnh của London không bao giờ hợp với những người giống như ta, Sebastian."

Người quản gia không buồn đáp lại trò ngụy biện trẻ con này. Đôi mắt màu trà đó vẫn gắn chặt vào Ciel, với vẻ gì gần như là châm chọc.

Ciel đột nhiên cảm thấy bị đuối lý. Nếu là cậu của ngày trước thì có lẽ cậu sẽ phát cáu, nhưng giờ thì cậu không cách nào nổi giận với Sebastian. Vì thế cậu ngừng cười, đôi mày thanh mảnh thoáng nhướng lên. Giọng cậu hiếu kỳ và một chút do dự. "Ngươi đang lo lắng?"

Sebastian nhíu mày. "Chăm lo sức khỏe của chủ nhân là trách nhiệm của một quản gia." Hắn nhắc Ciel nhớ rằng hắn vẫn luôn theo đúng tôn chỉ và mỹ học của mình. Hắn khác xa những con quỷ ngu xuẩn và chỉ biết ăn ngoài kia. "Tôi chỉ mong rằng ngài sẽ không khiến cho hợp đồng của chúng ta trở nên khó khăn và mất nhiều thời gian hơn mà thôi."

Cái nhướng mày nọ vẫn nguyên vẹn, và đôi mắt khác màu của cậu tròn xoe. Chúng lấp lánh một thứ tâm tư trong sáng mà người ta một khi nhìn thấy là sẽ khó lòng cáu gắt với cậu. "Rất lâu rồi ta không nghe ngươi nói những điều như thế."

Đến lượt người quản gia có cảm giác như đang đấm vào bị bông. Hắn hít sâu một hơi, dù phổi hắn vốn không cần những thứ như không khí. "Cậu chủ, tôi hy vọng ngài có thể ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề."

Ciel gật đầu và bỗng rơi vào trầm tư, giống như cậu đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ về những gì Sebastian đang nói. Cậu vẫn nằm nghiêng, gác má trên mu bàn tay; trông thật thư thái giữa ụ chăn. Từ cơ thể cậu tỏa ra một hơi ấm dịu nhẹ mà dù cách nhau một cánh tay, ác quỷ vẫn có thể cảm nhận được.

Và nó hơi gây mất tập trung.

Chừng đã nghĩ xong, Ciel mới hỏi. "Mà chẳng phải việc đó sẽ tốt hơn cho ngươi hay sao?"

"Tôi không có hứng thú với một bữa tối chưa trọn vị." Sebastian thẳng thắn, giọng điệu lẫn vẻ mặt hắn ngay lập tức trở nên trung lập. Để Ciel biết rằng việc cậu chết theo kiểu yếu đuối thế này sẽ không làm phiền hắn về mặt tình cảm, mà nó chỉ phiền phức cho cái bụng đói và cả khẩu vị của hắn. "Ngài vẫn chưa trả được thù, sau tận năm năm, tôi xin được phép nhắc cho ngài nhớ. Lấy đi linh hồn của ngài bây giờ chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Nó sẽ chỉ có mùi vị của sự thất bại. Ngần ấy năm và tôi sẽ chỉ đạt được một linh hồn chết yểu."

Nghe vậy, môi cậu bỗng nhếch lên. Đôi mắt Amethyst ấy thậm chí hơi lóe sáng, và Sebastian cảm nhận được linh hồn cậu đang rung lên, mùi thơm của nó lan nhanh trong không gian. Ở khoảng cách gần, nó khiến hắn phải cố hết sức để không nuốt nước bọt.

"Sự thất bại?"

Sebastian tiếp tục giữ chiến thuật im lặng. Nhưng không khó để Ciel nhận thấy cái cách mà đôi mắt ấy thoáng dao động và trở nên đen tối. Lần nữa, ác quỷ bị khiêu khích. Cậu hỏi. "Một linh hồn chết yểu?"

"Nếu ngài chết đi theo cách này," Hắn buộc phải trả lời. "Thì chắc chắn linh hồn ngài sẽ giống với những gì tôi vừa nói."

Ciel chớp mắt.

Dù đáng lẽ phải bị tổn thương, cậu lại chẳng vì những lời lẽ khinh miệt này lường gạt. Cậu biết rõ những cảm xúc rực cháy nơi hắn có ý nghĩa gì. Cậu đã thấy chúng vào đêm hôm qua, và mới đây thôi, khi hắn ngửi thấy sức mạnh thật sự trong linh hồn cậu. Cậu biết Sebastian tức giận bởi vì một nguyên nhân hoàn toàn khác với lời hắn nói.

Ciel nhớ tới những lời Delilah từng nói sau khi lời nguyền đã thật sự bén rễ trong linh hồn cậu. Bản chất của nó chính là sự hủy hoại, và nó được bắt nguồn từ dục vọng, vì thế lời nguyền sẽ khiến cậu trở thành một cái bẫy. Cậu sẽ bẫy mọi con mồi, miễn là chúng dám liếc nhìn cậu. Sự mê hoặc ấy sẽ không ngừng tăng lên theo thời gian và sinh sôi nảy nở trong cơ thể cậu, sẽ không ai có thể cưỡng lại cậu, bất kể là ác quỷ hay con người. Đó là lý do trong mọi buổi đấu giá, lũ khách quý của Bá Tước Trancy luôn khẩn thiết và khổ sở tranh giành để có được cậu. Ciel tin rằng dù cậu đã quay về quá khứ, những dấu vết cuối cùng của lời nguyền vẫn sẽ không bao giờ mất đi, như chính sức mạnh linh hồn mà Delilah đã giúp cậu đánh thức trước đây; và tiếng gọi quyến rũ, đầy bản năng của nó vẫn sẽ vô cùng mãnh liệt. Trước một tâm hồn đầy dục vọng, đen tối, đói khát như Sebastian – thêm cả lực hấp dẫn của khế ước – hắn sẽ càng không cách nào cưỡng lại.

Hắn chắc chắn đang cực kỳ muốn có cậu.

Điều đó đã được chứng minh khi rõ ràng đêm qua, Sebastian đã suýt phá vỡ hợp đồng và giết cậu. Ciel từng thấy mọi ánh mắt ham muốn mình, nhưng không một ánh mắt nào hoang dã và quá đỗi tuyệt vọng đến đường ấy. Như thể nếu không ăn tươi nuốt sống cậu ngay lúc đó, Sebastian cũng sẽ không cách nào sống tiếp được. Ciel không biết trước đây hắn đã bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt đó chưa, ngay cả trước khi chết, chỉ là cảm xúc trần trụi, chân thật đó làm lòng cậu bất giác xao động theo một cách lạ thường mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới trong suốt cuộc đời mình.

Cho nên giây phút bàn tay đầy móng vuốt đó toan bóp chết cậu, trong đầu Ciel chỉ có duy nhất một suy nghĩ: chẳng phải cậu đã chọn cái chết ngay từ đầu hay sao, nếu việc quay trở lại quá khứ là để Sebastian có lại phần thưởng vốn thuộc về mình – chính là có được linh hồn cậu; thì cậu có lý gì để phản kháng? Bằng phương thức cực đoan nhất, phi thường nhất, Sebastian đã hy sinh mọi thứ cho cậu vào thời khắc cuối cùng, thậm chí không tiếc tính mạng; và cậu sẽ không bao giờ quên đi điều đó. Nên miễn thứ hắn muốn là cái cậu có, cậu sẽ trao đi mà không hề hối hận.

"Ngươi nói rất đúng, Sebastian." Với những chuyển động chậm rãi mà duyên dáng, Ciel ngồi dậy và tiến lại gần hắn. Quỳ trên những gối và chăn lông ngỗng, cậu thì thầm, cặp mắt tuyệt đẹp đó ngước lên nhìn hắn. "Ngươi ký hợp đồng với ta và đã luôn làm việc chăm chỉ để có được linh hồn – một linh hồn chìm trong hận thù đúng với ý ngươi. Vậy sẽ ra sao nếu ta đột nhiên không còn sục sôi ý chí và trở nên thất bại như những gì ngươi nói?"

Đôi mày cánh cung dần cau lại; lần đầu tiên Sebastian có cảm giác việc có Ciel ở quá gần như thế này không phải một ý kiến hay. "Như vậy thì ngài đã vi phạm điều khoản của hợp đồng." Hắn đáp, giọng nói ấy trầm và khàn hơn bình thường.

"Lúc đó ngươi sẽ được quyền lấy đi linh hồn ta?" Ciel hỏi, và vẻ mặt cậu không tiết lộ những gì cậu đang nghĩ tới hay cố ý khơi gợi.

"Tôi e là vậy."

Ciel bất giác hiếu kỳ với những gì đang diễn ra bên dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng và điềm tĩnh kia của Sebastian. Rốt cuộc hắn từ chối linh hồn cậu là bởi bản tính kiêu hãnh, lòng trung thành hay chỉ vì hắn không chấp nhận được việc linh hồn cậu đã không còn giống với những gì hắn tự mình nuôi dưỡng? Rốt cuộc tại sao hắn phải nhẫn nhịn, phải cố gắng sắm tròn vai trò quản gia tới vậy? Rốt cuộc thì sâu trong đôi mắt đó, giữa sắc đỏ chín đẫm như hồng ngọc, đang cố ẩn giấu những gì ngoài cơn đói cuồng dại hơn bao giờ hết?

Cậu nhận ra mình muốn mở tung Sebastian như mở một cuốn sách. Cậu muốn đọc suy nghĩ của hắn cũng như muốn tháo gỡ chiếc mặt nạ lạnh lùng, những nụ cười chuẩn mực hay cái nhìn bí ẩn kia ra khỏi hắn. Cậu vô cùng muốn chạm vào, muốn khám phá, muốn thuần phục, muốn bảo vệ người đàn ông này trong cùng một lúc. Cậu nhận ra cảm giác cậu cảm thấy lúc này thật giống với cảm giác khi cậu đứng giữa bầy người thét gào tên cậu. Đó là khát vọng giết chết toàn bộ, để trả thù cho mọi tổn thương mà cậu phải chịu đựng. Một khát vọng giết chóc, thiêu đốt, tắm máu và hủy hoại triệt để.

Khi những ý niệm sâu kín này lan đi, Sebastian lập tức cảm nhận được linh hồn Ciel thậm chí như đang phát sáng. Đó là một quầng ánh sáng màu xanh bạc, lấp lánh như ánh trăng, sẽ không ai thấy được ngoài hắn. Nó giống như tấm sa mỏng được phủ lên cơ thể Ciel, tỏa ra từ mỗi chân lông và mỗi sợi tóc. Trong thoáng chốc, Ciel càng rực rỡ hơn. Điều này là chưa từng xảy ra trước đây. Thực tế là hàng thế kỉ hắn không còn trông thấy bất cứ một linh hồn con người nào thật sự tỏa hào quang mạnh mẽ, quyết liệt đến dường này.

Ciel Phantomhive đã từng rạng ngời trong bóng tối như một viên kim cương. Giờ thì không có bóng tối nào đủ sức che lấp vẻ đẹp này nữa.

Đề gần ác quỷ hơn, để có thể thấy rõ đôi mắt kia, Ciel từ từ quỳ thẳng người lên và giờ thì sát bên hắn. Cơ thể họ bỗng sát nhau hơn bao giờ hết, giống như đêm qua. Vì còn yếu, cậu buộc phải víu lấy áo hắn để hòng giữ mình đứng vững.

Ánh mắt Sebastian dần trượt xuống những ngón tay trắng muốt, nhỏ nhắn đang tựa lên ngực mình. Mùi hương ấy bất giác nồng nàn hơn trước, khiến hắn vừa muốn tiến lại, vừa muốn trốn đi.

Ciel nhìn hắn với vẻ tò mò của một đứa trẻ, dù đề tài họ đang nói rõ đẫm máu và có liên quan trực tiếp tới mạng sống của chính cậu. "Vậy nếu ta bất ngờ chết đi vì bệnh tật, vì bị ám sát, hay vì một tai nạn ngẫu nhiên nào đó thì linh hồn của ta có thuộc về ngươi không?"

Sebastian lại rơi vào im lặng như thể đang bị chiếu bí. Sự u ám trong cái cau mày của hắn thậm chí làm cậu mong chờ hơn. Và cậu áp sát vào hắn, chăm chú vào hắn, không rời mắt dẫu chỉ một giây. "Ngươi đang tức giận?" Cậu hỏi dò, đọc biểu cảm trên gương mặt hắn. Giọng cậu dịu dàng nhưng ánh mắt thì không. Chúng cực kỳ bướng bỉnh, muốn chạm vào cõi riêng tư nhất của hắn. "Đó là lý do ngươi đã tức giận đến vậy khi Friedrick bảo rằng ta có thể sẽ chết sao? Liệu rằng ngươi đang sợ rằng ngươi sẽ mất đi linh hồn ta?"

Cười khẽ một tiếng, ác quỷ nhếch môi chế giễu. "Ác quỷ không sợ hãi. Chỉ có con người và các thiên thần mới thế."

Ciel biết đây không phải lời nói dối. Chính hắn cũng tin vào điều đó. Hắn vẫn luôn tin mình là bất khả chiến bại. Dù phải quỳ dưới chân chủ hợp đồng hay trước bất cứ một linh hồn nào trên thế gian, hắn vẫn luôn ở trên tất thảy. Con người chỉ là thức ăn, là thú vui nhất thời. Đồng loại là để tiêu diệt. Thiên thần là kẻ thù. Mọi sự chịu đựng, nhẫn nại của hôm nay là những nước đi cần thiết cho cuộc chơi. Những lời phỉ báng hay sỉ nhục sẽ chỉ là gió thoảng. Vì tới cuối cùng, chiến thắng sẽ rơi vào tay hắn. Hắn sẽ luôn chiếm được những gì mình muốn, sẽ luôn thỏa thuê làm những gì hắn thích, ngắm nhìn cái chết và nghe tiếng than khóc vang dội khắp cõi inferno. Hắn không sợ hãi, buồn bã hay mất mát. Đó luôn là niềm kiêu ngạo của kẻ mạnh.

Nhưng Ciel đã từng thấy cảm xúc giận dữ, đau đớn, tan vỡ nhất nơi Sebastian.

Duy nhất một lần, và cậu không bao giờ muốn thấy nó lần thứ hai cho tới khi chết.

"Nhưng mọi thứ trên đời này vốn chỉ luôn xoay quanh ba cảm xúc: trước tiên là khát vọng, sau đó là nỗi sợ, cuối cùng là sự ám ảnh." Ngón tay Ciel nhẹ nhàng trượt lên chiếc gia huy Phantomhive luôn được Sebastian cài trên ngực mình – một cử chỉ vô tình nhưng lại ngầm khơi lên trong lòng hắn một cảm giác bất an. Làm cho giọng nói cậu biến thành một loại bùa phép mà người nghe khó cưỡng lại. "Con người, thiên thần hay ác quỷ đều có khát vọng. Tất cả đều sợ hãi mất đi những thứ họ đang có hoặc chưa có. Và họ bị ám ảnh bởi chính điều đó."

Một tiếng sấm mới cắt ngang qua bầu trời. Vì các cửa sổ đều được khép kín, nên âm thanh lọt vào trong phòng chỉ còn là những tiếng vọng. Nó rung nhẹ như cung đàn vĩ, lướt xuyên qua ác quỷ thật ngọt ngào hơn cả một cái vuốt. Hắn thấy rõ một bức tranh thú tính, phàm tục, đầy dục vọng cũng như tuyệt vọng trong những lời Ciel vừa nói. Trước khi Sebastian kịp vạch mở cậu bé trước mắt bằng dao và nĩa bạc; thì cậu đã sớm cho hắn một lời giải thích đáng về những thôi thúc luôn mạnh mẽ trong hắn, về mọi cảm xúc hắn đang có ngay lúc này hay trong đêm qua. Rằng hắn khát vọng linh hồn Ciel như cái cách con người xin điều ước, như các thiên thần mong chờ sự hòa bình mà họ biết là bất khả thi, như ác quỷ cần sự hỗn loạn để tồn tại.

Nhưng hắn hoàn toàn không muốn thừa nhận điều này với Ciel.

Giọng nói lắng xuống thành một tiếng thì thầm chế nhạo, khi Sebastian bỗng nghiêng người về phía Ciel và cúi thấp hơn. Làn da tái nhợt ấy chừng như sáng lên dưới ánh nến. Hơi thở nóng ấm đó phả vào mặt cậu. Ciel có thể thấy những chiếc nanh nhọn và sắc đến mức nào khi chúng dần lộ ra dưới làn môi mỏng. "Theo như những gì tôi nhớ, chủ nhân của tôi chưa bao giờ muốn đào sâu vào những vấn đề liên quan đến linh hồn mình. Cơn sốt làm ngài tự dưng có hứng thú với cái chết sao?"

Không nao núng trước sự ác ý từ hắn, Ciel biết vì sao ác quỷ lại có phản ứng như vậy. Nếu đây là một ván cờ, phải có kẻ tấn công. Các ngón tay cậu nắm chặt hơn, cổ áo hắn dúm dó trong tay cậu. Cậu lặp lại. "Ngươi không thể có linh hồn ta, đúng chứ?"

"Tôi thật sự không hiểu ngài đang muốn nói gì, thưa cậu chủ." Người quản gia không khiếm nhã gạt tay Ciel ra, nhưng lời lẽ của hắn cực kỳ lạnh lùng. Nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt đó như tạc từ băng. "Xin hãy cư xử cho đúng với thân phận của mình. Hãy buông tôi ra."

"Nhìn vào mắt ta, Sebastian." Ciel không giận dữ, không đanh giọng. Sự quyết tâm cháy sáng trong đôi mắt cậu. Cậu buộc hắn quay lại với mình. "Nếu không sợ hãi thì đừng cố chạy trốn."

Ngay lập tức, vẻ giễu cợt, trịch thượng hay dọa dẫm trước đó bị quét bay khỏi Sebastian. Đôi mắt hắn tối đi. Môi mím lại. Trông hắn vừa có vẻ bị chọc tức, vừa có vẻ bất đắc dĩ, vừa có vẻ rung động và cả trầm lặng kỳ lạ.

Một tiếng tách nhỏ vang lên trong tim cậu trước biểu cảm đó. Ciel bỗng có được câu trả lời mà cậu mong muốn.

Đôi tay đang níu lấy áo hắn chợt run rẩy, hơi thở cậu trở nên khó khăn. "Bởi vì hợp đồng yêu cầu ngươi phải bảo vệ ta cho tới khi việc báo thù hoàn tất." Cậu khàn giọng nói. "Dù cho ta chết với bất kỳ nguyên nhân gì, ngươi rõ ràng cũng đã thất bại trong việc bảo vệ điều khoản hợp đồng. Do đó linh hồn của ta sẽ nằm ngoài sự kiểm soát của ngươi sao? Trừ phi ngươi chủ động phá vỡ hợp đồng và lấy nó đi trước thời hạn."

"Chủ động phá vỡ hợp đồng?" Sebastian lắc đầu và cười như thể vừa nghe thấy một trò đùa. Đôi mắt hắn chứa lửa ngục. Họ vẫn giữ khoảng cách gần đến mức Ciel có thể cảm nhận được những lọn tóc đen như mực thoáng cọ lên má mình. "Hãy để tôi nói rõ. Trong ba điều ước của ngài, ngài đã yêu cầu tôi sẽ không bao giờ phản bội ngài. Thậm chí là không bao giờ nói dối. Chẳng phải tôi vẫn luôn tuân thủ những điều kiện này hay sao? Phá vỡ hợp đồng sẽ đồng nghĩa với việc phản bội. Nếu tôi phản bội ngài, thì tôi đã vi phạm điều khoản."

"Không gì trên đời có thể trói buộc một con quỷ thật sự. Đến cả Vua Solomon còn bị Asmodeus lừa mất ngai vàng. Nếu Naamah không vô tình tìm thấy chiếc nhẫn ma thuật trong bụng một con cá, ông ấy sẽ không bao giờ có có hội quay lại Jerusalem." Lúc ký hợp đồng với Sebastian, Ciel vẫn còn quá nhỏ. Rồi những năm sau đó, cậu quay cuồng với danh vị Bá Tước, nhiệm vụ Chó canh của Nữ Hoàng, tự mãn với sức mạnh và quyền lực cậu đáng lẽ không bao giờ có được đến mức cậu chưa một lần tìm hiểu hay suy ngẫm nghiêm túc về khế ước giữa họ. Những lần cậu gặp khó khăn hay nguy hiểm, hắn luôn xuất hiện đúng lúc và giải cứu cậu. Cậu đã nghĩ, đó là tính bắt buộc của bản hợp đồng. Rồi theo thời gian và mãi sống dưới sự bảo vệ của Sebastian, cậu hoàn toàn tự huyễn hoặc mình rằng hắn sẽ không bao giờ có thể phản bội cậu. Đúng hơn là giết cậu.

Mãi cho tới sau này khi Ciel buộc phải dấn thân vào ma thuật đen vì trả thù, cậu mới biết thứ gọi là hợp đồng giữa con người và ác quỷ vốn chẳng có ý nghĩa thật sự nào cả. Nó chỉ là trò tiêu khiến, lừa phĩnh của lũ quỷ mà thôi. Chúng bày ra khái niệm "khế ước" để khiến con người tưởng mình đứng trên tất cả, thả lỏng cảnh giác với chúng. Rồi từ đó, ác quỷ sẽ dễ dàng xâm nhập vào tâm trí của con người và biến linh hồn họ trở thành món ngon chỉ để thư giãn trong hàng ngàn năm buồn chán.

Qua mọi cuốn sách cổ, Ciel hiểu ra rằng hợp đồng chỉ mạnh mẽ nhất khi thấm máu của chủ tế. Nghĩa là chỉ có cái chết mới có thể đổi lại quyền năng tối thượng. Như chính bản chất của địa ngục vậy. Luôn phải có sự trao đổi ngang bằng, thậm chí là cần nhiều sự hy sinh hơn. Cũng chính vì điều lệ này mà không một con người nào thật sự chạm tới quyền năng tối thượng đó. Họ luôn mưu cầu tiền bạc, khát vọng tình yêu hay ham muốn quyền lực chỉ khi họ còn sống. Đâu có người chết nào cần những thứ đó? Khi Ciel chọn cách tự sát, cậu biết rằng mình không đủ sức để giết Undertaker hay những kẻ sau màn; cậu chỉ là con người. Cậu buộc phải mượn sức mạnh từ kẻ khác. Hiến tế 666 linh hồn, gánh tất cả mọi tội lỗi trên thế gian, cậu triệu hồi ác quỷ mạnh nhất và cuối cùng dùng cái chết của mình để hiến dâng, khiến hợp đồng này trở thành bất bại và không thể phản bội.

"Thật nực cười." Ác quỷ nói, và một lần nữa Ciel ngửi thấy mùi của đinh hương, mùi quế, nhựa thơm, hoa loa kèn, mùi của sương giá và cả mùi của lửa cháy. Những mùi hương đó nồng và nóng nực như chính cảm xúc của hắn lúc này. Trên môi hắn vẫn là điệu cười khiêu chiến, hung hiểm, vô nhân tính. "Nếu ngài đang nghi ngờ lòng trung thành của tôi, không nhất thiết phải mượn danh Vua Solomon. Ngài biết gì về những câu chuyện cũ?"

"Nếu vậy thì ta sẵn sàng để nghe."

"Nhưng đáng tiếc thay, tôi không có hứng thú để kể."

Sebastian cố tình chọc giận Ciel. Nhưng ngoài ý muốn, cậu thậm chí còn chủ động kéo hắn tới gần mình hơn. Những ngón tay đó xoắn lấy áo hắn như thể cậu lo rằng hắn sẽ lập tức quay đi vậy. Khuôn mặt cậu sát gần và ngôi sao Faustian trong mắt cậu sáng lên. "Được thôi." Cậu nghiêm mặt. "Nói cho ta biết, Sebastian, bây giờ thì linh hồn ta có mùi vị như thế nào?"

Cả hai người đều có thể cảm nhận được sức hút của khế ước, yêu cầu ác quỷ phải trả lời câu hỏi này. Quai hàm đanh lại, trong khi ánh mắt Sebastian chậm rãi lướt xuống đôi môi cậu, cổ họng, hõm xương quai xanh, rồi tiếp tục chậm rãi như thế khi chúng di chuyển lên trên để gặp mắt cậu lần nữa. Ciel bỗng cảm thấy mình như bị lột trần ngay dưới cái nhìn đó dẫu rõ ràng cậu vẫn mặc đầy đủ quần áo trên người. Nó khiến cậu thấy choáng váng một cách khác thường.

"Ngài giống như cơn bão ngoài kia." Như chứng minh cho lời ác quỷ, Ciel bỗng nghe một tiếng sấm vang dội. Sự giận dữ của giông tố vẫn không át đi sự mê hoặc trong mùi hương, hơi ấm, sự hiện diện của hắn lúc này. Giọng nói ấy đầy sự cay đắng, oán giận, và

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net