2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhíu lại hết cỡ mới cười ha hả bỏ đi, niềm vui mỗi lần ngồi xe ê đít để tới được Miyagi, dường như chỉ có thế thôi.

Từ bây giờ cho đến tận mãi về sau, Tsukishima Kei sẽ không bao giờ phải đơn độc mà chiến đấu nữa, cũng không cần phải gồng mình giấu bản thân vào trong lớp vỏ gai góc của bản thân để làm gì. Giống như cái cách Kuroo đã hùng hổ vỗ ngực hắn bộp bộp như mấy con khỉ đột xổng chuồng rồi bảo: "Có anh mà, đã mất công cua đổ được anh thì phải lợi dụng cho triệt để chứ, đúng hong Kei!"

Là lời hắn tự nói ra, em không khách sáo đâu, mà hắn vừa bảo ai cua ai cơ?

Đã thế, em cứ hành hắn cho bõ ghét đấy. Kuroo biết em bướng bỉnh bày trò thích làm màu, nhưng biết sao được, hắn đổ em một phần cũng là vì điều đó mà.

Tsukki càng được chiều càng ngông, không phải chỉ với mình hắn. Trừ hai thằng đơn bào ra (vì lờn rồi, trêu chúng nó vui phết nên em mới mặc kệ), bất kì ai lớn tiếng gây sự với nhóc con nhà anh lớn Nekoma thì đều như vắt tranh nhận lại những kết quả không được may mắn cho lắm. Nhẹ thì chuyển trường, nặng thì chuyển luôn sang thành phố khác, người quan hệ rộng lại khéo ăn nói như hắn thì thiếu gì cách. Tsukki biết, thế nên em mới ngông.

Những người ghét em thì vẫn hoàn ghét, nhưng hỏi bọn họ có làm gì được cục cưng của nhà Kuroo không? Câu trả lời 100% sẽ là: "Đéo! Bọn tôi đâu có bị ngu đâu mà!"

Sẽ luôn có một người đứng sau dung túng và yêu chết đi được cái sự ngông cuồng đó của em.

Mãi mãi là như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net