2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc mà giải đấu Mùa Xuân cũng đã tới. Ai nấy đều hừng hực nhiệt huyết cho giải đấu mà có thể là lần cuối cùng mình có thể tham gia, bao gồm cả Kuroo, hoặc không, đến hắn của chả biết nên nói sao. Hắn mong chờ giải đấu này nên mới dốc sức tập luyện đến rã rời tay chân, giải đấu cuối hắn còn được tham dự dưới tư cách học sinh, và cũng là lần cuối được dẫn dắt cả Nekoma cùng nhau sát cánh chiến đấu.

Nhưng còn bé con thì sao?

Nỗi lo lắng xen lẫn hồi hộp bén rễ trong hắn, để rồi khoảnh khắc trông thấy mái tóc mềm mại của em lấp ló đằng sau đám quạ nhà Karasuno, mọi cảm xúc dường như đã vỡ òa trong tích tắc.

Kuroo vứt hết mọi thứ trong tay xuống đất, cảm giác như tay chân không thể điều khiển được nữa, giống như có ma xui quỷ khiến vậy. Hắn lấy chỗ em đang đứng làm mục tiêu mà phóng như lao tới, mọi thứ xung quanh nhòe dần đi, không còn gì quan trọng nữa rồi.

"Rầm!'

Bỗng nhiên Daichi xông tới, dùng mé bên phải của cơ thể tông vào hắn một phát. Cú va chạm đột ngột khiến cả hai văng ra xa, đau điếng người. Kuroo dù mắt đã nổ đom đóm nhưng vẫn lúi húi bò dậy, không quên ném về phía cậu đội trưởng đội bên một ánh nhìn khó hiểu.

- Muốn gì thì đấu xong hẵng tính, cậu vội vàng làm gì thế?

Vẫn là thanh âm quen thuộc, nhưng không biết có phải do giữ thể diện cho hắn không mà lần này tính sát thương đã được Sugawara điều chỉnh, giảm đi nhiều so với lần cảnh cáo trước đó.

Nhưng sát khí trong ánh mắt thì khác, lần này không chỉ có mama Sugawara đội bên lườm hắn, mà ngay cả đội trường Daichi, libero sấm sét Nishinoya, ace đầu đinh Tanaka, ace gấu bự Asahi lẫn cô quản lí xinh đẹp Kiyoko cũng ném cho hắn ánh nhìn không mấy thiện cảm, như muốn ăn tươi nuốt sống Kuroo vậy.

"Chọc vào nhóc con của tụi tôi thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn!"

Kiểu kiểu vậy.

Nhưng mà có thế thôi á, thế thì chả đủ để ngăn cản Kuroo đâu!

Trừ khi...

- Kuroo, vào nhanh lên còn đứng ngoài đó làm gì nữa?

Thầy Nekomata cất tiếng, mệnh lệnh nghiêm chỉnh vang lên khiến hắn không thể nào không tuân theo.

- Dạaaa.

Kuroo đáp lại ỉu xìu rồi lê chân theo bước đám mèo, mặc kệ việc mấy đàn em trong đội còn đang hí hí chọc quê hành động trẻ con vừa rồi, hắn chẳng thèm quan tâm. Trước khi khuất dạng còn lén quay lại nhìn nhóc con một cái, tiếc thay lúc đó em đã đi về hướng phòng chuẩn bị ở phía ngược lại mất rồi.

Haizz.

Tiếng thở dài của ai đó không ngừng vang lên.

Quay qua bên phía Karasuno, Sugawara đang lén đưa ngón cái về phía Daichi ý bảo làm tốt lắm. Chắc anh đã mẩm tính đến được viễn cảnh này, nên mới dặn cậu bạn của mình đề phòng và hành động khi có chuyện xảy ra. Không những thế anh còn dặn Yamaguchi nếu thấy có gì là phải kéo Tsukki đi chỗ khác liền, tránh trường hợp để em thấy hắn rồi xao nhãng. Một phần là vì anh muốn bảo vệ mặt trăng nhỏ, phần còn lại vì không muốn cả hai người để cảm xúc chi phối trận đấu, ảnh hưởng đến kết quả trận đấu và phụ sự cố gắng của hai đội.

Kế hoạch trót lọt. Ngay cái lúc Yamaguchi nhát thấy Kuroo quẳng hết đống đồ trên tay xuống, cậu đã biết mình phải làm gì. May mà khi đó Tsukki không để ý, Yamaguchi nắm bắt cơ hội liền kéo bạn thân cùng chạy ngay ra tiệm bánh trước khu thi đấu, nhờ vậy mới tránh được "sự cố đáng tiếc" xảy ra.

Cũng nhờ đó mà Tsukki được ăn bánh kem dâu.

Ngon, về cơ bản thì em cảm thấy hài lòng.

May mắn là việc Sugawara lo lắng đã không xảy ra. Hai con người kia trong tình yêu dễ dàng bị chi phối bởi cảm xúc như vậy, thế mà lúc bước vào trận đấu, ánh mắt lại không có lấy một tia dao động. Thì ra kế bên những rung động mãnh liệt họ dành cho nhau, thì tình yêu đối với trái bóng cũng còn lớn lắm, là anh đã lo thừa rồi.

Tiếng còi bắt đầu vang lên, từng ánh mắt, từng hơi thở hòa chung một nhịp, cùng hướng trái tim mình về hướng trận đấu đặc biệt này.

Trận chiến bãi phế liệu, trận quyết chiến huyền thoại giữa mèo và quạ!

Tsukki không thèm ném cho Kuroo lấy một ánh mắt, hay đúng ra là không có cơ hội làm điều đó, và có lẽ là người em thương cũng rơi vào trường hợp tương tự. Cả hai từng phút từng giây đều phải căng não ra giải quyết trận đấu, đến tận lúc tiếng còi kết thúc vang lên, phải đến đó thì em, hắn và mọi người mới có thể thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn.

Tỉ số cuối cùng cũng đã an bài. Vui có, buồn có, tất cả mọi cảm xúc vờn nhau qua lại như những bong bóng xà phòng lơ lửng trên khắp sân đấu, tô vẽ cho bức tranh thanh xuân của họ thêm phần rực rỡ sắc màu. Gì cũng có, riêng màu sắc của sự tiếc nuối là tuyệt nhiên không! Tại sao á?

Là vì ai cũng đã ngầm hiểu trong tim, nếu đã dốc hết sức cố gắng thì còn gì phải tiếc nữa đây?

Riêng về phía Kuroo, hắn đợi mãi giây phút này, đè nén đến sắp bùng nổ rồi. Hóa ra lời đàn em nói khi đó hoàn toàn không phải là vô nghĩa.

Sugawara đang đứng bên sân nhà ăn mừng chiến thắng với đám nhóc Karasuno và mấy chiến hữu, dòm sang đã thấy ngay quả đầu bốc khói của ai kia. Anh không chần chừ, và cũng không có lí do gì để chần chừ nữa, ngay lập tức nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của nhóc mặt trăng nhà mình kéo sang giao cho tên kia.

Mặc dù cảm thấy có chút tội lỗi, giống như đang giao trứng cho ác, nhưng thôi kệ đi bây giờ mà không giao ra chắc nhóc con nhà họ cũng chịu không nổi đâu! Từ cổ tới mang tai đã đỏ như thế này rồi mà, kể từ lúc kết thúc trận đấu cứ lủi vào trong Karasuno riết, bộ nhóc tưởng anh không để ý à?

Tsukki bị kéo đi lớ ngớ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi bị thằng cha gian manh nào đó bế thốc lên lao ra chỗ sân sau thì đã quá muộn.

Em tin tưởng mama thế mà mama lừa em cho kẻ gian thó mất, làm thế mà coi được à, biết thế lúc đầu không tiết lộ cho anh ấy biết đâu.

Hừ, càng nghĩ Tsukki càng thấy tức, mải nghĩ mà chẳng để ý thấy lồng ngực căng tràn đầy hoocmon nam tính của ai kia đang đập thẳng vào mặt, mà lúc ngước lên đã bắt ngặp ngay ánh mắt si mê của hắn, kẻ xuất hiện liên tục trong giấc mộng của em không thiếu một ngày nào rồi.

Chết dở! Đánh úp như thế này là phạm luật đấy!

Đây không chỉ là tiếng lòng của riêng Tsukki, mà kể từ lúc em ngước đôi mắt tròn tròn còn đang tỏ vẻ giận dỗi kia lên cùng với hơi thở còn đang đứt quãng vì dư âm của trận đấu, Kuroo biết mình không xong rồi, thật sự rất không xong luôn. Như kiểu có ai cầm búa gõ một cái "boong" thật to vào tim hắn vậy, đáng yêu thế này thì ai mà đỡ cho nổi cơ chứ!

Cảm giác như kiểu tim ngừng đập luôn ấy.

Không thể để em trốn đi như lần trước, lần này khi em vừa đứng hình trong lòng hắn, Kuroo đã chậm nhịp chạy lại, cuối xuồng rồi cụng trán mình vào trán em. Hắn bật cười khanh khách:

- Không thoát khỏi anh được đâu nhóc con.

- Tính trốn nữa à? Đừng hòng!

Nói rồi hắn hun cái chóc lên trán em, chiếc hôn thật dịu dàng, hoàn toàn không cho Tsukki một cơ hội để mở lời hay phản kháng gì hết, cứ thế thốc em lên rồi tăng tốc chạy biến mất. Đến sau căn nhà kho của sân đấu, lựa góc nào vắng vắng khó thấy, Kuroo lủi vào luôn, nhưng tuyệt nhiên không chịu động đậy hay nhúc nhích gì cả.

Tsukki sau khi bị đánh úp thì ngại không dám ngẩng mặt lên, nhưng chỏm đầu của em thì sắp bị hắn nhìn đến thủng một lỗ rồi.

Không nói không rằng được một lúc, hắn cầm lòng không đặng. Được rồi, em chịu nổi chứ hắn thì không, thế là bèn cúi đầu xuống lén hít hà mùi thơm trên mái tóc của gà con. Kuroo thở rất nhẹ, nhưng Tsukki đâu có bị ngu, em thấy hắn cựa quậy, hơi thở ở lòng ngực thay đổi là ngay lập tức nhận ra liền, mặc dù vẫn tiếp tục chơi trò giả vờ bất động, nhưng vành tai đỏ chót lỡ phản bội em mất rồi.

Hành động kháng cự yếu ớt này của nhóc con vô tình làm tên dê xồm gian manh kia muốn trêu nhiều hơn hơn nữa. Dễ thương ghê, quả thật không uổng công đợi chờ mòn mỏi suốt mấy tháng trời mà.

- Tsukki, ngước lên nhìn anh này, anh có chuyện quan trọng muốn nói với nhóc!

- ...

Bật vô âm tín luôn, em còn không thèm ngước lên một chút nào, nhóc con muốn chơi trò thử thách lòng can đảm, ai nhây hơn thì hắn chơi với nhóc. Nhưng cược ván cờ đã biết trước kết quả thế này làm hắn thấy tội lỗi ghê.

Đầu tiên là chóc chóc vài cái lên mái tóc thơm mềm mùi mật ong. Kuroo vừa thơm vừa tranh thủ hít hà, vòng tay cũng vô thức siết chặt lấy em hơn. Tsukki dong dỏng cao như thế, lại còn tập bóng chuyền nên đương nhiên là chẳng phải kiểu da bọc lấy xương hay liễu yếu đào tơ, thế mà giờ ở trong lòng hắn thu mình lại còn có chút xíu, lúng túng không biết phải đối phó với tên biến thái trước mặt như thế nào.

Rồi bỗng "chụt" một phát!

Ai kia không yên phận, hắn dời đôi môi của mình từ mái tóc xuống dần dần, đánh liều thơm một cái thật kêu lên trán em, khiến nhóc con không kịp trở tay.

- Kuroo-san...

A! Em chịu mở môi xinh ra nói chuyện với hắn rồi, cái điệu bộ giận dỗi hắn nhưng nhớ bấy lâu nay, cuối cùng hắn cũng được chiêm ngưỡng lại, mà lần này là dành cho hắn, dành cho riêng một mình Kuroo Tetsuro này thôi đó!

Nhưng cứ đứng mãi thì mỏi chân lắm. Thế là Kuroo cũng không ngần ngại, ngồi phịch xuống thảm cỏ luôn. Hai chân hắn xếp bằng lại, rồi căn góc đặt nhóc con ngồi ngay ngắn vào lòng mình, đôi chân thon mềm gác qua hai bên hông hắn. Tư thế này làm Tsukki ngượng đến chín cả mặt, bởi lúc này thì em không còn chỗ nào để giấu mặt vào nữa, từ biểu cảm ngượng ngùng, cái bĩu môi giận dỗi đến mi mắt ươn ướt, tất cả đều bị tên mào gà kia đem trọn vào ánh mắt.

Si mê, nâng niu, trân quý, yêu thương, khát khao và cả những sự ích kỉ, ánh mắt ấy đều chứa chan hết tất thảy. Hắn xem em như một tín ngưỡng, để sùng bái, để tôn thờ. Một mình hắn biết, một mình hắn yêu, xin hãy để vinh hạnh ấy cho một mình hắn thôi.

Em nhé?

- Tsukki.

Kuroo thì thầm tên em, sao cho thật dịu dàng.

- Kuroo-san.

Em cũng ngả bài, chấp nhận mù quáng đâm đầu vào cuộc tình này, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Làm tình yêu nhỏ của anh nha, bé con, cho phép anh bước chân vào cuộc đời em...

Nha Kei?

Không lòng vòng, quanh quẩn, Kuroo chọn trao cho em lời ngỏ yêu ngọt xớt, đem toàn bộ lời đường mật rót thẳng vào tim Kei.

Thú thật hắn cũng có chút ngại, tỏ tình ngược xong thì rúc ngay vào hõm cổ trắng nõn của em dụi dụi, làm Tsukki nhột muốn chết.

- Kuroo-san.

- Ừm, em đánh anh cũng được, nhưng làm ơn đừng từ chối anh nha, có được không Kei?

- Em đồng ý.

- Há?

- Anh bị điếc hả, em bảo là được, không có nói lại lần hai đâu!

Hả?

Hớ?

A!

- Là em đồng ý, cho anh làm người yêu em rồi hả bé, thiệt hong Kei?

- Anh điên rồi Tetsuro, thả em ra coi!!!

A!! Em lại vừa gọi tên hắn kìa, em gọi tên hắn đó! Chắc Kuroo sắp điên thật, hắn sắp phát điên vì em thật rồi. Tsukki chắc chắn không biết được gã mèo đen đã vẽ ra không biết bao nhiêu cái viễn cảnh, bao nhiêu cái mưu cái mẹo để lừa em phải gọi tên hắn đâu. Kuroo thèm lắm cái tiếng gọi Tetsuro cất lên từ đôi môi xinh của em, yêu lắm kìa. Giờ không cần động tay chân gì hết em cũng tự gọi, ắt hẳn là Kuroo đang mơ, một giấc mơ hắn không bao giờ muốn tỉnh dậy.

- Kei bé con, làm người yêu anh rồi, thì cho phép anh hôn em nhé, một cái thôi!

- Anh mà còn hỏi nữa là em đi về đấy!

Nhóc con, dù rằng bây giờ cả người đều đã đỏ như tôm luộc, vẫn ương ngạnh bày ra vẻ mặt giận dỗi hắn. Và rằng điều đó phần nào càng thể hiện rõ nét "tiểu thư" chảy trong huyết mạch, khẳng định rằng em là "công chúa" được yêu chiều nhất trên đời.

Kuroo rướn người lên, hai chiếc thơm rớt lên bờ má mềm mại như mochi, thoang thoảng mùi mật ong.

"Mềm quá!" Hắn thầm nghĩ.

"Thêm một cái nữa".

Lần này là ngay giữa môi, làm mặt trăng nhỏ ngớ người trong giây lát, tên lưu manh này không có nói sẽ thơm thơm môi em mà!!

- Anh-

Kuroo lại chóc chóc lên môi xinh của em thêm hai phát nữa. Hê hê, giờ em đã là của hắn, không còn lo nhóc con bỏ chạy nữa rồi, thế thì phải trêu em thôi, phải trêu cho đủ, cho bõ công mấy tháng đợi chờ nhớ nhung mòn mỏi chớ!

Tên mào gà cứ ghẹo yêu em như thế, rải mấy chiếc hôn liên tục lên vầng trán tròn đầy đặn, gò má hồng hào, môi xinh chúm chím, mái tóc gà con, đến tận khi Tsukki đã xấu hổ và bất lực đến không thể phản kháng nữa mới thôi.

Hắn vén mấy lọn tóc mai của em lên, cụng nhẹ trán mình vào trán em, rồi thủ thỉ:

- Kei, dù anh không chắc mình có thể hứa sẽ bước cùng em suốt quãng đường còn lại của cuộc đời, nhưng anh đảm bảo, chừng nào trái tim này còn đập và anh còn yêu em, người anh thương sẽ không phải chịu bất cứ một ấm ức bất công nào của cuộc đời mà không có anh bên cạnh cả. Từ linh hồn đến thể xác Kuroo Tetsuro này, tất cả đều đã thuộc về Tsukishima Kei rồi.

Hắn không hứa rằng sẽ bên nhóc con mãi mãi, vì nếu lỡ Kei đổi ý vào một ngày nào đó thì sao? Đến lúc đó, hắn không thể cứ thế dùng lời nguyện ước này trói buộc em bên mình. Chiếm hữu và ích kỉ là một chuyện, nhưng làm sao những cảm xúc có thể đặt ngang hàng với tình yêu của Kuroo dành cho mặt trăng nhỏ của hắn được.

- Tetsuro.

Em cũng đáp lại, dịu dàng và đầy tha thiết.

Không cầu kì, không hoa mĩ.

Chỉ có sự chân thành, pha lẫn chút non nớt, bồng bột thơ dại của tuổi trẻ. Không dám nói sẽ tay trong tay sánh bước đến cuối con đường, nhưng hứa rằng sẽ đem hết sự nhiệt huyết, rực rỡ của tuổi thanh xuân dành trọn cho nhau. Chỉ có một Kuroo Tetsuro lấp lánh trong ánh mắt của Tsukishima Kei, và ngược lại.

Không một ai biết rằng, thứ tình cảm chớm nở ở trại huấn luyện hè năm đó, sẽ âm thầm đi qua biết bao nhiêu bão giông sóng gió của cuộc đời, đến tận lúc máu đã ngừng chảy, tim đã ngừng đập mới thôi. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, đã từng có một đội trưởng Nekoma yêu cậu nhóc chắn giữa Karasuno, thương đến điên cuồng.

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Còn bây giờ, Kuroo hiện đang bị đám quạ nhà Kara liếc muốn cháy mặt mà không hiểu vì sao.

Rõ là hắn đã dỗ ngon dỗ ngọt em rồi mà, bọn họ còn bực bội cái gì chứ?

- Kuroo, không có lần sau đâu nhé!!

- Phải đấy, còn để em ấy khóc đến phát sốt như thế, thì anh không xong đâu.

Bộ đôi sấm sét của đội bên liên tục nhảy qua nhảy lại cảnh cáo hắn, cứ nói như thể hắn sẽ để chuyện đó xảy ra nữa ấy. Xì, không có đâu nhé, không bao giờ, hắn dám đem danh dự của mình ra đảm bảo.

Ban nãy chim chuột với nhau xong, Kuroo nắm lấy tay Tsukki, cẩn thận dìu em dậy vì lo nhóc con nhà mình ngồi một thế lâu quá sẽ bị tê chân. Tưởng đâu em sẽ hất tay ra rồi ưng ngạnh như thường lệ, ấy thế mà không hề, người tình bé nhỏ cứ thế phó mặc bản thân cho hắn, từ lúc được cánh tay rắn rỏi kia vòng ngang người tới lúc bị bế thốc lên dường như không hề có phản ứng cự tuyệt, em chỉ trưng ra duy nhất ánh mắt lười nhác, như thể nhóc con đã quen với việc này vậy.

Nhưng đi được nửa đường, Tsukki bỗng nhiên như thấy ma mà giật mình, vội lật đật trèo xuống khỏi người hắn, rồi chạy ra phía xa xa, đứng im chờ đợi.

- Sao thế Ke-

- Suỵt, anh đứng im đó đi Kuroo!

Em lại quay lại gọi họ của hắn rồi, Kuroo ngay lập tức xụ mặt. Nhưng Tsukki không để ý lắm, em dòm trước ngó sau, nhanh như cắt đã vụt đi mất, trước khi đi chỉ kịp giơ tay làm cử chỉ tạm biệt hắn làm Kuroo lớ ngớ chẳng hiểu gì, mặt trăng nhỏ lại như thế, chứng nào tật nấy rồi. Vậy là hắn một mình lủi thủi quay về lại hội trường thi đấu, tình cờ chạm mặt Karasuno, nên mới có tình huống dở khóc dở cười trên.

- Sugawara, thế cậu có thấy nhóc con nhà tôi đâu không, tự nhiên ẻm biến mất tăm luôn rồi.

Mama đội bên nghe xong thì ném cho hắn một cái lườm, kèm theo điệu bĩu môi đầy ý phản kháng, như thể hai từ "nhà tôi" hắn vừa phát ra nghe rất sai vậy. Nhưng Sugawara không làm khó hắn quá lâu, giờ việc đó không còn nằm trong to-do list của anh nữa rồi.

- Tsukki đi gặp tiền bối Akiteru, anh hai của ẻm rồi, khi nãy bọn tôi vừa chào hỏi họ xong đây. Mà tôi cảnh báo trước, tốt nhất là khoan hãy để anh ấy biết, nếu không thì không chỉ đơn giản là huých ngã người và đôi ba câu răn đe như thế này đâu.

Nghe đến cái tên Akiteru, Kuroo chợt điếng người.

Trong suốt mấy tháng qua, hắn nào có ngồi không. Tên mào gà đem hết vốn liếng ăn nói lẫn khả năng theo dõi tài tình, dò hỏi hết tất thảy thông tin về em. Bên cạnh cậu bạn thân Yamaguchi Tadashi thường trực thì cái tên Tsukishima Akiteru cũng xuất hiện không ít. Hơn nữa, qua "điều tra" và "nghe ngóng" tình hình, Kuroo cuối cùng cũng hiểu thế nào là brocon chánh hiệu, và cũng ngờ ngợ được rằng cái tánh 'tiểu thư" khó ở khó chiều của nhóc con nhà mình là từ đâu, do ai mà ra rồi.

Giờ mà để anh dâu biết chuyện nhóc con khóc đến phát sốt vì hắn, xong lại bị cuỗm luôn cục cưng bé bỏng, thì Kuroo cá chắc hắn không chột cũng què, chẳng đùa đâu! Trông hiền hiền vô hại như cục bột thế thôi, chứ ai biết một khi đã động vào em ảnh, "tội nhân" có thể sẽ phải gánh chịu những "hình phạt" gì?

Kuroo không dám tưởng tượng.

Nhưng giây trước vừa thầm cảm tạ Tsukki vì đã cứu hắn một mạng, giây sau đã tự tát bản thân một cái chát trong tiềm thức rồi. Aiss, thấy may mắn cái gì chứ, nói yêu em mà bản lĩnh đối mặt với thử thách còn không có, sao hắn dám đối mặt với em nữa đây!! Để tình yêu nhỏ một mình canh trước lo sau như thế, Kuroo bỗng cảm thấy bản thân thật vô dụng, ngay lúc hắn đang xốc lại tinh thần cho buổi ra mắt bất đắc dĩ đầu tiên, và cũng là công cuộc khó thành nhất thì Sugawara đã lên tiếng, hệt như đã đi guốc trong bụng hắn từ lâu:

- Sẽ không phản đối, nhưng anh ấy không thích đâu. Muốn yên ổn thì tôi khuyên cậu tốt nhất nên chờ đợi thời cơ đã chín muồi đi đã, đến lúc đó cũng không muộn.

Bị bắt thóp khiến mào gà hết cả hồn, suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn cũng có câu trả lời cho riêng mình. Hắn muốn công khai lắm kìa, dù biết ai cũng nhìn ra nhưng Kuroo vẫn muốn được đường đường chính chính được hôn lên mái tóc, ủ ấm đôi bàn tay em mà. "Chỉ tiếc rằng" đây không phải câu chuyện của riêng hắn, đây là "chuyện của họ", chuyện tình của Kuroo và Tsukishima, tuy hơi ngả ngớn, nhưng hắn rõ ràng không phải kiểu người không biết trước biết sau đâu.

- Thật sự cảm ơn cậu, Sugawara.

Dù cho có phần khó tính, nhưng phải công nhận, chuyện thành bại trong công cuộc rước em về này của tôi, cậu đã giúp đỡ rất nhiều.

- Tôi biết nên làm gì tiếp theo rồi, cảm ơn cậu.

- Không có gì, nhớ cho kĩ lời tôi dặn. Không chấp nhận thêm bất kì một giọt nước mắt nào của em ấy rơi vì cậu nữa đâu đấy nhé.

- Yes sir!

Kuroo chắp tay phải lên trán, làm ra cử chỉ tuân lệnh của quân đội, rồi lần lượt chào Karasuno, tiễn họ về. Trước khi chia tay, hắn còn lén thơm cái chóc lên má hồng người yêu, tiện thể xin luôn cách liên lạc của chàng trai tóc xám. Nhỡ đâu em lại bỏ chạy thêm lần nào hay giận dỗi gì, thì hắn còn biết phải cầu xin ai thứ hai chứ!

Vậy là kể từ ngày hôm đó, cả hai bắt đầu yêu xa.

Vào mùa hè cùng năm, người ta thấy Kuroo Tetsuro rất hay rủ đội Karasuno đến Tokyo giao hữu, ngược lại cũng rất hay dắt mấy nhóc đội mình ngồi tàu điện ngầm hai tiếng liền thẳng tiến tới Miyagi tập luyện, nâng cao trình độ cho nhau. Thật ra thì "giao lưu bóng chuyền" chỉ là cái cớ, một cái cớ hoàn hảo để hắn lén lút "yêu đương vụng trộm" với chắn giữa đội bên, cái này thì quá là rõ ràng luôn rồi.

Người ta thường bảo: "Thương ai thương cả đường đi lối về", việc Kuroo nghiện em đến phát điên thì không ai là không biết, họ chỉ giả mù. Cái nét mặt cau có của em lúc hắn trêu thì đáng yêu khỏi phải bàn rồi, nhìn như cục bột trắng trắng mềm mềm lại còn thơm mùi mật ong, nhìn muốn cắn một phát. Bị cái mỗi khi hắn mon men mò đến thì lại bị em lườm lườm rồi đen mặt đuổi đi luôn. Cái này thì hắn hiểu, đến bây giờ thì chỉ có mình em mới chỉ có mỗi cặp cú mèo nhà Fukurodani và "mama" đội em là hay thôi.

"Em không thích rùm beng cho tụi đơn bào kia biết!" em bảo thế, nên Kuroo nào có dám hó hé gì đâu? Lần nào cũng chỉ kiếm cơ hội chạm em cái này huých em cái kia, sơ hở là skinship, chọc cho đôi chân mày của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net