chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








-tớ sẽ đến nhà Tetsurou-san

-cậu không mệt sao? Mới đến Tokyo đã vộ vã tìm chồng a~

-im đi, Yamaguchi

-ha ha.. xin lỗi Tsukki

Tai đeo chiếc phone trắng, 2 tay bỏ vào túi quần, mái tóc vàng phất phớ trong gió, đôi mắt nâu vàng kiêu ngạo cùng hàng mi dài cong sau lớp kính và làn da trắng mịn.

Đấy là 1 tuyệt tác của chúa đã ban cho hắn. Kuroo Tetsurou! Tim hắn đã lỗi nhịp khi nhìn thấy cậu cười cùng những hạt mồ hôi sau trận đấu của cậu.

Tsukishima Kei!!!

1 cái tên hắn mãi không muốn quên, mang tình đơn phương gần 1 năm hắn được cậu bạn thân Kenma kéo đến Miyagi vì sẳn đấy Kenma được Hinata mời đến chơi nên cậu kéo luôn hắn đi.

Kenma luôn thờ ơ nhưng rồi cậu lại không chịu được khi hắn cứ thẩn thờ sau mõi kỳ tập huấn kết thúc, thế là Kenma đành giúp hắn.


------------------------------

Kei đang ở phòng tập, cậu ngạc nhiên khi thấy hắn đến cùng Kenma. Kuroo bước đến đứng trước mặt cậu, tay hắn rung dần khi đặt tay lên vai cậu mặt hắn đỏ ngầu miệng lắp bắp.

-ừm... à... Tsu... Tsukishima.. Kei..

-gì hả? Nói nhanh đi quý ngài đội trưởng

Kei nhíu mài nhìn Kuroo.

-àha... cậu... à.. tôi... không.. ANH RẤT THÍCH EM!! XIN HÃY HẸN HÒ VỚI ANH !!! ĐƯỢC KHÔNG...KEI?

Mọi hoạt động trong phòng tập dừng lại, ánh mắt toàn bộ đổ vào vị đội trưởng Nekoma đang gập người trước cậu thiếu niên bốn mắt Karasuno. Không thể tin được là 1 Tsukishima Kei kiêu ngạo lại đang đỏ mặt trước 1 lời tỏ tình.

Kei hiện giờ trong tình trạng vô cùng rối, trước mặt biết bao người. Thời gian qua luyện tập chung với Kuroo cậu được hắn quan tâm chỉ dạy rất nhiều, đôi lúc còn đeo bám cậu nữa là làm cậu bị ảnh hưởng. Dần cậu quen với điều đó khi gặp lại hắn cậu thấy khá vui và bậy giờ khi nhận được lời tỏ tình tim cậu đập nhanh liên hồi lại còn thấy hạnh phúc.

Cả phòng tập vẫn còn trong trạng thái im lặng, Kenma thở dài tạo tiếng động

-ít ra cậu nên trả lời cậu ấy đi chứ Tsukishima-kun

Dần hiểu chuyện gì Nishinoya cùng Tanaka và Hinata đến gần Kei buông lời chọc ghẹo cậu. Nishinoya vỗ mạnh vào vai Kei.

-yo.. làm tốt lắm Tsukishima-kun, đã dụ dỗ được cả đội trưởng của Nekoma

-keo kiệt shima thật đáng sợ a~

-haha Hinata nhóc sẽ làm cậu ta nỗi giận đấy haha..

Mặt Kei đã đỏ nay còn đỏ hơn, cậu nắm chặt tay rung rung liếc 3 con người vừa ghẹo mình. Nhìn đến người đang gập người trước mình, cậu thấy được đôi tai hắn đang đỏ ửng khiến cậu xiêu lòng muốn đồng ý ngay nhưng cậu cần giữ lại chút kiêu căng cho mình. 3 người gần cậu bắt đầu bảo cầu đồng ý đi liên tục xong đến cả mọi người đều đồng thanh theo, cậu để 1 tay che nữa mặt

- tôi sẽ tốt bụng đồng ý vì khoảng đường anh đi từ Tokyo đến đây nên... được.. thôi

-Kei... cảm ơn em!!!

Kuroo nhào đến ôm cậu làm cả 2 ngã xuống nền nhà, cậu nhăn mặt 1 chút rồi cũng mĩm cười xoa đầu hắn. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng hắn và đuổi cả 2 ra ngoài cho buổi hẹn hò đầu tiên.

----------------------------

Chớp nhoáng thì Kei đã đỗ ĐH Tokyo, còn hơn nữa tháng cho việc nhập học, thời gian này cậu dự định tìm người ở cùng để giảm chi phí, Yamaguchi đỗ cùng trường với cậu nhưng cậu ta đã lên Tokyo từ sớm với Shimida rồi giờ thì chắc đang hạnh phúc cùng anh ta.

Nghĩ đến Kuroo, không phải hắn đang ở 1 mình sao, cậu mơ màng ngày ngày được gặp hắn và cậu quyết định ở cùng hắn nhưng cậu sẽ không nói mà là để hắn nói trước.

Tệ là cậu lắp lững cho hắn cơ hội nhưng dường như hắn cố trốn tránh đều đó. Cậu lên Tokyo sớm hơn 2 tuần nhập học để xem Kuroo đang cố giấu đều gì, cậu đã xin ở nhờ Shimada và Yamaguchi vài ngày. Cậu xắp sếp đồ dùng xong thì tìm đến căn hộ của hắn, đến thì ấn chuông mãi không thấy hắn, hàng xóm đi ngang bảo hình như hắn đã trường từ sớm, cậu vội cảm ơn rồi chạy đi khi bỏ lại câu nói của người kia

-dạo này bạn gái cậu ta hay đến đây rồi cả 2 đi suốt.... ê này tôi hơ hơ cậu trai này thật là người ta chưa nói xong mà...

Người hàng xóm lầm bầm 1 mình nhìn theo bóng cậu đang khuất dần.


------------------------


Thời gian hẹn hò đến giờ đã hơn 2 năm. Yêu xa nên khá bất tiện cho cả 2, phải đến 2, 3 tuần họ mới gặp nhau vào chủ nhật. Hắn đến Miyagi nhiều hơn cậu lên Tokyo vì hắn rất dễ ghen tuông luôn đến mõi khi rãnh để trông chừng cậu còn cậu thì chưa bao giờ hắn thấy cậu ghen. Hắn luôn hỏi tại sao? Giờ thì cậu đang thấy gì đây.

Cậu từ Miyagi đến Tokyo rồi đến nhà hắn xong lại đến trường rồi hỏi đến phòng tập này để xem cảnh chướng mắt này. Chẳng là hắn đang nói chuyện vui vẽ cùng 1 cô gái tóc vàng dễ thương, cô gái ấy đưa khăn rồi đưa nước cho hắn trông rất thoải mái như đang chăm sóc bạn trai mình vậy.

-ô.. xin lỗi cậu, không sau chứ

-không sao ạ

1 người cao hơn cậu 1 chút đến xin lại trái bóng. Cùng lúc ấy Kuroo đã thấy cậu, hắn ngạc nhiên tột độ chạy đến

-Kei... em.. đến đây từ khi nào?

-từ lúc anh được người đẹp chăm sóc tận tình

-à ha... không phải như em nghĩ đâu

-tôi chẳng nghĩ gì cả, chỉ là đưa khăn và nước bình thường thế, anh muốn tôi nghĩ gì thêm

-ể.. em thấy vậy thôi sao

-chứ còn gì nữa sao

Kei nghi hoặc liếc nhìn hắn đang đổ mồ hôi lã chã, cậu quay đầu bước đi ý muốn hắn đi theo mình. Khi cậu quay đầu đi hắn thở phào nhẹ nhỏm khi cậu không thấy cảnh quan trọng nhất dù Kei không ghen nhưng hắn lại sợ cậu sẽ tổn thương khi thấy nó.

-em lên từ khi nào vậy

-sáng nay ạ

-em đã ăn gì chưa?

-chưa... tìm anh mà quên cả ăn đây

Kuroo nở nụ cười dịu dàng bước đến ôm cậu.

-wa... Tetsurou-san... đây là nơi công cộng đó

Kei không đẩy Kuroo ra chỉ túm nhẹ vạt áo hắn.

-anh chỉ muốn giấu em nơi tận sâu xa nào đó để không ai có thể tìm thấy em. A~ em đáng yêu quá đi

-......ngu ngốc

-phải a~. Ngu ngốc yêu em đến điên dại a~

Dịu đầu vào hỏm cổ Kei, Kuroo hôn nhẹ khiến cậu rùng mình đỏ mặt.

-yaa... Tetsurou-san thôi đi... ta đi ăn đi em đói rồi

Đẩy Kuroo ra, Kei quay đi để che khuôn mặt đang ửng hồng. Kuroo chỉ cười dịu dàng đi lên trước rồi nắm tay cậu.

-rồi! Ta đi ăn nào cục cưng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kurotsuki