Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hôm nay là cuối tuần Dụ Ngôn được nghỉ vào buổi chủ nhật, tranh thủ lúc mặt trời còn chưa ló dạng cô thức dậy thật sớm ra ngoài chạy bộ rèn luyện sức khỏe

Không hiểu là do đôi chân không nghe lời hay lý trí không điều khiển nổi con tim, mà hiện tại Dụ Ngôn lại đứng trước cổng nhà Giai Kỳ.

Nhìn vào cánh cửa được khép kính phía trong, cô đoán giờ này chắc Giai Kỳ vẫn còn chưa thức giấc, khó khăn lắm mới được nghỉ vào ngày chủ nhật tranh thủ nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt

Đồng hồ điểm 5:30 Dụ Ngôn lắc đầu cười tiếp tục chạy dọc theo đường mòn ngay lối đi nhà Giai Kỳ chợt

"Dụ Ngôn"

Tiếng gọi phía sau cất lên tôi bất ngờ dừng chân xoay người lại.

Là nàng là Hứa Giai Kỳ? Không phải nàng vẫn còn đang ngon giấc trên chiếc giường thân thuộc kia sao? Sao lại đứng ở đây? Tôi ngớ ngẩn một lúc chợt hiểu ra đúng rồi, nàng là giáo viên đơn nhiên đối với nàng có sức khỏe mới quan trọng.

"Cô Hứa"

Tôi bước lại gần nàng, mỉm cười với nàng, Hứa Giai Kỳ cũng dùng nụ cười tươi tắng đáp trả tôi, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn kĩ Giai Kỳ ở góc độ gần như vậy, cảm giác thật nôn nao.

Khác với thường ngày khi lên lớp, nàng bận trên người một bộ đồ thể thao ngắn màu trắng đeo một chiếc dây phone mang đôi dày thể thao nhãn hiệu Bomba độc quyền.

Nhìn sơ cũng biết trên người nàng toàn hàng hiệu, trùng hợp thay giày tôi đang mang cũng cùng một nhãn hiệu giống nàng người lạ nhìn vào còn hiểu lầm chúng tôi đang mang giày đôi với nhau.

Vậy cũng tốt tôi tự cười trong suy nghĩ.
"Em cũng chạy bộ ở đây hả?"

Hứa Giai Kỳ bước thêm một bước về phía tôi thao tác nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc phone nàng đang mang.

"Vâng. Cô Hứa cũng hay chạy bộ ở đây sao?"

"Ừm, sáng nào tôi cũng chạy ở đây, hay là chúng ta chạy bộ cùng nhau nhé"

Nàng đưa ra yêu cầu và tất nhiên tôi không thể nào từ chối

Tôi cùng nàng chạy một vài vòng trên đường quốc lộ. Cả hai ăn ý đến mức suốt khoảng thời gian chạy bộ cùng nhau đều không một ai lên tiếng bắt chuyện

Tôi là người trầm tĩnh nàng là một người năng động. Chúng tôi hoàn toàn đối lập nhau.

"Chúng ta ngồi ở đây nghỉ ngơi chút đi Dụ Ngôn"

Tiếng nói của Giai Kỳ cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Cô Hứa ngồi đi, em ra đây một chút rất nhanh sẽ quay lại"

Nói rồi tôi chạy nhanh qua máy rút nước tự động gần đó. Mua cho mình hai lon cafe

...

Hứa Giai Kỳ ngồi trên chiếc ghế đá ngoài bờ sông, gió mát thổi hiu hiu, xung quanh nào là người câu cá còn có những người lớn tuổi đang tập thể dục cạnh bờ sông.

Giai Kỳ ngồi đó đợi Dụ Ngôn, chiếc tai phone vẫn tiếp tục ngự trụ trên tai nàng.

Chợt cảm giác một bên má của mình, bị vật gì đó rất lạnh áp lên Giai Kỳ la nhẹ một tiếng

"Ah! Dụ Ngôn"

"Ha.ha là em làm cô giật mình rồi"

Dụ Ngôn cười lớn chìa lòn nước ra trước mặt nàng.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy tôi cười.

"Của cô"

Tôi chìa lòn nước về phải nàng.

"Cảm ơn"

...

Tôi đưa nước nàng đón nhận tôi ngồi bên cạnh nàng. Cả hai im lặng đột nhiên lại không biết nói gì?

"Chiếc dù hôm bữa tôi mượn em. Ngày mai khi lên lớp tôi sẽ mang theo nó trả cho em"

"Cô Hứa cứ để đó khi cần hãy sử dụng không cần trả đâu"

"Khi không có ai em cứ gọi tôi là chị đừng gọi là cô nghe già lắm, dù gì tôi cũng chỉ lớn hơn em 2 tuổi"

"Nhưng..."

"Dụ Ngôn đây là mệnh lệnh"

Giai Kỳ nghiêm mặt nhìn tôi, tôi ngại ngùng gật đầu chấp thuận, dù sao cũng muốn gọi nàng là chị lâu rồi còn gì?

"Hôm trước ngã có làm cô..à không, chị bị thương hay trầy xước ở đâu không?"

Đây là câu hỏi mà hôm đó Dụ Ngôn muốn hỏi Giai Kỳ, nhưng lúc đó không biết phải mở lời như thế nào đành để tình trạng kéo dài đến hôm nay

"Hôm đó không phải em đã dùng thân mình để che chắn cho tôi hay sao? Người nên hỏi thăm là tôi mới đúng"

"Đừng khách sáo, dù là ai thì họ cũng sẽ làm vậy thôi"

Câu nói vừa thốt ra cửa miệng vừa rồi, khiến tôi vô cùng hối hận, nếu không nhìn nhầm thì trên mặt Giai Kỳ là sự thất vọng.

"Chị mệt sao?" Tôi bắt sang chuyện khác để không khí bớt căng thẳng hơn.
"Hơi mệt"

"Em đưa chị về nhé" Nhận được cái gật đầu từ nàng, tôi liền đứng dậy đưa bàn tay ra trước mặt Giai Kỳ.

Nàng ngơ ngác nhìn tôi, tôi mỉm cười vì sự ngốc nghếch của nàng.

Tay nàng rất nhanh đặt vào lòng bàn tay của tôi, dùng sức của cánh tay rất nhanh tôi làm vài động tác kéo nàng đứng dậy. Chúng tôi nhẹ nhàng băng theo con đường công viên về nhà.

...

Bình thường trên con đường tôi hay chạy bộ rất xa, nhưng hôm nay đột nhiên lại rất gần, tôi bước đi song song bên cạnh Giai Kỳ lòng chỉ mong đường đến về nhà nàng xa thêm một chút, nhưng ở đời đâu có buổi tiệc nào mà không tàng chúng tôi hiện tại đã đứng trước cửa nhà nàng.

"Đến nhà rồi em về đi" Giai Kỳ dừng lại cước bộ quay mặt nhìn về phía tôi. Tôi luyến tiếc không nỡ rồi cũng phải gật đầu rời đi.

Đi được một đoạn đường không quá xa tôi xoay người nhìn về phía nàng, thì thấy nàng vẫn đứng ở đó nhìn ngược về phía tôi, nàng đứng đó cười với tôi.

Tôi vô thức cười .

...

Nhà trường hôm nay thật náo nhiệt tôi nghĩ vậy.

Đi đến đâu cũng thấy nam sinh lẫn nữ sinh, vai kề vai tay nắm chặt tay, có người còn nấp vào một gốc cây ôm ôm ấp ấp thật lộ liễu.

Bỗng tôi thấy ganh tị với họ thật nhiều, đã bao lâu rồi tôi chưa có một tình yêu thật sự, đã bao lâu rồi tôi vẫn cô đơn một mình. Chợt tôi lại nghĩ đến một người là Hứa Giai Kỳ, từ cái hôm chạy bộ cùng nàng, sáng nào tôi cũng thức dậy thật sớm cốt để được chạy bộ với nàng.

Hứa Giai Kỳ cũng vui vẻ khi có sự hiện diện của tôi, tôi biết nàng không bài xích tôi, nhưng chưa chắc nàng đã có tình cảm với mình.

Thôi kệ mưa dầm thấm lâu, không cần nàng phải thích tôi, chỉ cần tôi thích nàng là được.

"Ngôn tử" Tiếng gọi vang lên từ phía sau níu chặt chân tôi, tôi mỉm cười dừng lại cước bộ, nhưng không xoay người lại.

Tiếng bước chân ngày một gần tiếng về phía tôi, bàn tay trắng nõn trơn mền đặt lên vai tôi, tôi xoay người nhìn người phía sau.

"Cô Hứa" Tôi dùng cách gọi như mọi khi đối nàng xưng hô, nhưng có vẻ Giai Kỳ không thích đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại.

"Đã bảo khi không có người đừng gọi chị là cô Hứa nghe thật già" Nàng chề môi trông rất đáng yêu, tôi vô thức lại bật cười đưa tay gắt nhẹ mặt nàng.

"Được rồi, chị Giai Kỳ"

"Em đó đừng động chạm tùy tiện, những học sinh khác sẽ nhìn thấy" Nàng ngượng ngùng đẩy tay tôi ra, trợn mắt như con mèo nhỏ xù lông trông đáng yêu vô cùng.

"Không động thì không động" Tôi bỉu môi"Tối nay chị có bận gì không?" Tôi hỏi nàng.

"Không bận"

"Đi chơi với em nhé" Tôi ngỏ lời nàng gật đầu đồng ý

...

Công viên giải trí đêm nay khá náo nhiệt, chắc là vì nhờ vào ngày lễ Valentine.

"Giai Kỳ, đợi có lâu không?" Tôi chạy lại bên cạnh nàng

"Không lâu, chỉ trễ 5 phút thôi" Giai Kỳ vờ dỗi liết nhìn tôi.

"Xin lỗi, tại em.."

"Chị đùa thôi" Nàng bật cười kí nhẹ lên trán tôi, rồi cùng tôi đi vào nơi có nhiều trò chơi thu hút phía trong

Nàng sợ độ cao, nhưng lại thích chơi tàu lượn siêu tốc, lúc chơi rất hào hứng còn vỗ ngực nói lớn "cứ để chị" Nhưng khi tầu chuẩn bị khởi động lại đổi ý

"Dụ Ngôn chị đổi ý rồi hay chúng ta chơi trò khác đi" Khuân mặt nàng muôn phần tái méc. Tôi cười "Phóng lao thì phải theo lao" Muốn xuống cũng không còn cơ hội

Tôi nhớ trong quá trình ngồi tàu lượn siêu tốc nàng liên tục bám chặt tay tôi, thậm chí còn cào cấu lên nó đến trầy xước

Mắt nàng nhắm chặt cả cơ thể nhỏ bé như một tiểu hồ ly. Khiến tôi muốn dang tay ôm chặt bảo vệ nàng, chợt chiếc tàu lách theo đường ray, nàng ngồi không vững vô tình môi nàng chạm lên má tôi, giây phút đó tôi biết tôi đã yêu nàng

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net