.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Đinh Trình Hâm hôm nay lại muốn đạp xe quanh khu phố. Tối thường là khoảnh khắc thích hợp nhất để cùng người thương đạp xe quanh hồ, cùng ăn kem, cùng môi kề môi và cùng nhau làm mọi thứ.

Đinh Trình Hâm từ phòng tắm bước ra, đầu tóc còn ướt sũng nhả giọt nước lên áo nhưng miệng lại không ngừng nói lia lịa mong Mã Gia Kỳ đi chơi với mình.

"Gia Kỳ, tớ muốn đi đạp xe, được không, tớ thật sự rất muốn đó, bạn ơi."

Mã Gia Kỳ thường ngày cứng rắn, không bao giờ chịu cho Đinh Trình Hâm đi chơi đêm nhưng khi nghe hai từ bạn ơi, Mã Gia Kỳ thật sự đưa cờ trắng đầu hàng.

Mã Gia Kỳ đi lại, xoa đầu Đinh Trình Hâm rồi nhỏ nhẹ đáp lại.

"Thua cậu, đi một chút thôi nhé đừng đi xa quá."

Đinh Trình Hâm hớn hở nắm tay Mã Gia Kỳ dùng lực kéo mạnh để mang anh ra ngoài.

Ra ngoài dùng xe đạp công cộng nên phải trả phí, một chút thôi cũng được. Mã Gia Kỳ sóng vai cùng Đinh Trình Hâm đi dạo quanh hồ, nhiều khi còn sợ Đinh Trình Hâm tăng tốc độ trúng ổ gà mà té xong khóc tan trời tan đất. Một phần Mã Gia Kỳ không muốn Đinh Trình Hâm đi bệnh viện, Đinh Trình Hâm thật sự không thích đi viện, cậu cực kỳ ghét mùi thuốc sát trùng.

Mười giờ tối là lúc nên cẩn thận khi trở về nhà. Mã Gia Kỳ cất xe đạp đúng chỗ rồi đi lại đan tay mình vào tay của Đinh Trình Hâm, chặt như chưa từng được nắm, lòng mong muốn bảo vệ Đinh Trình Hâm cả đời.

Đinh Trình Hâm cảm nhận được nỗi lo lắng của Mã Gia Kỳ, ngón tay cậu cử động một chút ma sát với tay anh như giảm đi nỗi lo lắng, lại càng như muốn nói rằng, Đinh Trình Hâm luôn ở đây và không đi đâu cả.

"Về nhà thôi, sáng mai cậu phải nấu mì cho tớ ăn đấy."

Khác với Đinh Trình Hâm buổi sáng kiêu ngạo tự tin sáng bừng thì Đinh Trình Hâm vào buổi tối như một chú mèo ngoan ngoãn đòi hỏi vô điều kiện với chủ nhân của nó, chủ nhân ở đây không ai khác ngoài Mã Gia Kỳ.

"Đòi hỏi chấp thuận. Nhanh về nhà thôi."

Họ cùng nhau đi trên con đường vắng tanh thưa thớt bóng người. Một đôi mình cùng nhau đi về phía trước, tiến bước không lùi, vững tin vào đối phương và mong ước vào một tương lai tươi sáng, nơi ấy có cả Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ.

Nhìn xa mãi bóng lưng chững chach của thiếu niên, xa xôi về phía đường dài, họ vẫn như thế, mãi nhiệt tình như thuở niên thiếu, mãi thành tâm với người mình thương, mãi cố gắng để không xấu hổ với bản thân mình. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm luôn luôn nỗ lực không chỉ cho tương lai của bản thân mà còn cho người trú ngụ nơi mềm mại nhất của trái tim đỏ hỏn của mỗi cá thể duy nhất này.

Nếu nói Đinh Trình Hâm là tri kỉ của Mã Gia Kỳ thì quả không sai, không những là tri kỉ mà còn là người bạn đời đồng hành suốt một cuộc đời.

Bọn họ không ngừng trông chờ vào một nơi có nắng ấm, có hoa tươi, có nụ cười, có người yêu thương, là trong tâm một lòng cầu nguyện. Họ vẫn nhiệt tình như thế, họa nên quá khứ thiếu thời đơn sơ.

Nguyện một đời có người kề vai sát cánh, nửa đời còn lại mong được kề bên ôm ấp đủ đầy.

02.

Mã Gia Kỳ hôm nay đi làm tăng ca nên về trễ, điện thoại rung trên bàn, màn hình hiển thị một cái tên quên thuộc, sao nhỏ, ý chỉ Đinh Trình Hâm.

"Khi nào cậu về vậy?"

Mã Gia Kỳ nghe cái giọng làm nũng này của Đinh Trình Hâm thì cười thầm, em bé của anh ban ngày mỏ hỗn nhưng sâu thẳm trong tâm hồn vẫn là một con người cần được chiều chuộng hết mực từ phía người yêu như Mã Gia Kỳ.

"Chắc sẽ tăng ca, cậu ăn trước đi nhé không cần đợi tớ, ngoan."

Đinh Trình Hâm nghe từ ngoan từ miệng Mã Gia Kỳ phát ra thì như con mèo xù lông chuẩn bị sẵn sàng tấn công chủ của nó vậy, Mã Gia Kỳ ấy thế mà cứ thích chọc cho người ta nổi cáu, cuối cùng cũng dỗ như đúng rồi. Người hay cọc gặp người hay chọc, trời đất chứng giám hai con người này hoàn toàn là một đôi.

"Ngoan cái đầu nhà cậu, ai thèm đợi cậu về nhà ăn chứ, tôi ăn trước rồi giờ có nước lên giường tắt đèn rồi ngủ thôi đó. Mã Gia Kỳ, cậu cứ chết một xó ở văn phòng làm việc đi. Làm việc quên luôn người thương thì còn yêu đương cái mẹ gì nữa?."

Đinh Trình Hâm bị máu nóng xộc lên não, nói một tràn câu dài ngoằn ngoèo nhưng vẫn chưa xả được cơn tức giận. Đầu giây bên kia nghe xong chợt xoa trán, nghĩ mai phải dỗ bé mèo đang cáu bẳn này rồi.

"Ngoan, ngủ sớm đi. Tối tớ về sẽ ôm cậu ngủ nhé, được không?"

Đinh Trình Hâm nghe xong hậm hực ừ một tiếng rồi cúp máy. Chân bắt đầu chuyển động đi làm việc gì đó, một việc mà Mã Gia Kỳ không biết trước được.

Mã Gia Kỳ làm việc được một khoảng thời gian liền ngả lưng ra sau ghế, muốn chợp mắt một chút rồi dậy làm. Điện thoại trên tay chợt rung liên hồi, là một cuộc gọi quay video từ Đinh Trình Hâm. Mắt như phát lên một tia sáng nhưng lại tự hỏi trong lòng, sao giờ Đinh Trình Hâm chưa ngủ.

Lòng tự hỏi một đằng nhưng hành động một nẻo. Mã Gia Kỳ nhấc điện thoại, tay chạm vào nút màu xanh lá trên màn hình. Thứ đầu tiên xuất hiện trong khung hình chính là hình ảnh một tòa nhà, tiếp đó là một số cột đèn nhấp nháy chập chờn, tiếp đến là khuôn mặt của một em bé xinh đẹp.

"Đố cậu, tôi đang ở đâu."

Đinh Trình Hâm cười cười không xoay màn hình nữa, chốc lát Mã Gia Kỳ đã ngờ ngợ ra điều gì đó. Cả thân người đứng dậy đến cửa sổ mở cánh cửa đã dính chút bụi ra, ló đầu ra ngoài.

"Còn nhìn ở đó nữa, mau xuống đón người yêu đi chứ Mã Gia Kỳ!."

Đinh Trình Hâm đứng chống nạnh ở đó một hồi, mặt có vẻ lộ đôi chút nét quạo thường ngày mà Mã Gia Kỳ đã quen rồi.

Mã Gia Kỳ cười nhẹ một chút, nét dịu dàng trong ánh mắt lóe lên một tia sáng, chân nhanh chóng đi thang máy xuống đón bạn bồ đang xù lông dơ móng vuốt ra.

Mã Gia Kỳ đến tới cửa đã kịp đỡ Đinh Trình Hâm nhảy cẫng lên người mình, đã qua hơn nửa ngày không gặp rồi, thật sự đối với bao đôi yêu đương thì đã lâu lắm rồi.

"Sao giờ còn chưa ngủ mà đi lang thang đâu thế?. Không sợ bóng tối hả mà đi."

Mã Gia Kỳ chất vấn người đang nắm lấy cổ áo mình mà dụi dụi mặt vào trông có vẻ tủi thân lắm.

"Nhớ cậu, không được à?, thế đi về nhé."

Đinh Trình Hâm tuột xuống khỏi người Mã Gia Kỳ, mặt có chút mong chờ anh sẽ cố giữ mình ở lại.

Mã Gia Kỳ xoa trán, biết là tới lúc nên dở chút trò lưu manh rồi. Anh đi lại túm cổ áo của Đinh Trình Hâm, trán kề trán với cậu đặt một nụ hôn nhẹ trên đôi môi anh đào đang mấp máy kia.

"Đừng về nguy hiểm lắm, ở lại đây ngủ đi có giường. Chật quá thì ôm sát nhau một chút cũng chẳng có thiệt đâu."

Đinh Trình Hâm chợt đỏ mặt, chốc lát lại lan dần sang đến hai mang tai, Mã Gia Kỳ thật sự là cái đồ lưu manh. Dù cho ra sao bản tính vẫn như thế, hóa ra câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời là vậy, Đinh Trình Hâm thầm nghĩ một chốc, vậy vẫn tốt, tốt nhất là không quên ước nguyện thuở ban đầu. Cái thời niên thiếu ấy bọn họ từng ước mơ lớn lao thế nào, từng muốn đặt chân đến nhiều nơi ra sao, từng nói cuộc sống đi ngao du mới có ý nghĩa nhất. Vậy mà bây giờ, chẳng cần ngao du nữa vì trong mắt đối phương có những phép nhiệm màu vô cùng ý nghĩa rồi. Mã Gia Kỳ vẫn như thế, vẫn luôn muốn mang mọi thứ tốt nhất cho Đinh Trình Hâm nên mới lao đầu vào làm việc ngày đêm, bọn họ đều biết cố gắng cho tương lai để không thụt lùi với thời đại, những người thiếu niên khi ấy thật nồng nhiệt cũng thật đáng yêu.

"Tớ yêu cậu."

Đinh Trình Hâm đáp lại nụ hôn ban nãy, bộc bạch lời nói chân thành nhất.

Dưới ánh đèn đường sáng rực , họ là những con người chạy theo thời gian, chạy theo miếng cơm manh áo nhưng không bao giờ để tâm nguyện của mình phải chạy đi một mình.

"Tớ cũng yêu cậu."

Mọi lời nói trên thế gian khi thốt ra đều có những ý nghĩa khác nhau. Lời Mã Gia Kỳ nói với Đinh Trình Hâm một câu yêu, Đinh Trình Hâm nói với Mã Gia Kỳ một từ đồng hành. Trời đất chứng kiến tình yêu của họ, một tình yêu thuần khiết như những áng mây trắng dịu dàng mãi mãi không tan biến giữa dòng người vô tận.

Nếu hỏi Mã Gia Kỳ bầu bạn là gì thì hãy hỏi thêm Đinh Trình Hâm định nghĩa hai chữ tri kỷ như thế nào.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ vĩnh viễn là một phòng tuyến vững chắc, mãi chẳng thể sụp đổ dễ dàng.

03.

Hôm nay lại được một đám bạn rủ đi ăn chơi xả láng, tất nhiên Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ không thể từ chối, thi cử xong hết rồi nên buông thả đi chơi một chút cũng không sao, cũng coi như giải tỏa hết một mạch luôn.

Bạn của họ vỏn vẹn chỉ có hai người, Phong Hoàng và Hòa Yến. Đám bọn họ hẹn nhau ở một góc vườn trong nhà Hòa Yến, tối đúng tám giờ có mặt đầy đủ, còn không quên một số đồ uống có cồn.

Đinh Trình Hâm luôn là người háo thắng, thẳng tay nâng ly trước rủ rê mọi người cạn ly với mình. Mã Gia Kỳ cũng không kém cạnh bao nhiêu, cũng có uống nhưng không đáng kể, việc kể sau là lát nữa phải tỉnh táo để đưa Đinh Trình Hâm về nhà an toàn.

Ly thứ nhất, cả đám còn hăng say đòi cá đến ly thứ hai mươi.

Ly thứ ba, Hòa Yến có chút chóng mặt, tửu lượng của cô hơi yếu nhưng cứ ham vui, mọi người còn lại vẫn còn rất đam mê, Mã Gia Kỳ hiện giờ chỉ mới dám uống một nửa ly.

Ly thứ năm, Hòa Yến cảm thấy mình hết hăng, ngồi dựa vào bồn cây phía sau trấn tĩnh một lúc, Đinh Trình Hâm có vẻ chập chờn đôi chút rồi, Mã Gia Kỳ vẫn tỉnh táo như thường, dường như chuẩn bị cho nhiệm vụ vác bồ về nhà.

Ly thứ mười, cả đám trừ Mã Gia Kỳ lăn vào trạng thái gục xuống đất, riêng Đinh Trình Hâm cũng ngã ra sau nhưng có bồ chở bồ che nên ngã lên người Mã Gia Kỳ.

Hiện tại, người uống ít là người chiến thắng, Mã Gia Kỳ thắng trong trò chơi này.

Trò chơi kết thúc, chiến trường như tả rõ hiện thực hỗn loạn. Người tỉnh táo nhất trong cả đám phải ngồi dậy dọn dẹp bớt. Mã Gia Kỳ cố lay người cho Phong Hoàng và Hòa Yến tỉnh dậy, cố gắng một chút bò vào nhà Hòa Yến rồi ngủ sau vì sợ ngủ ngoài vườn trúng gió nữa thì mệt.

Đinh Trình Hâm mắt chẳng còn mở nỗi, đầu hơi tựa tựa vai Mã Gia Kỳ, hồn vía như lên chín tầng mây.

Mã Gia Kỳ xoa đầu Đinh Trình Hâm một cái rồi nói nhỏ vào tai cậu.

"Nắm dựa vào tường một chút nhé, tớ đi dọn dẹp đã lát nữa tớ cõng cậu về, ngoan."

Đinh Trình Hâm khi say rất ngoan ngoãn, nghe lời Mã Gia Kỳ mà mắt nhắm mắt mở tìm chỗ dựa mới, dựa vào một chút liền cau mày, trong lòng thầm mắng đôi câu, không mềm bằng người yêu.

Mã Gia Kỳ nhanh chóng dọn đồ đạc xung quanh, vứt mấy vỏ lon vào một cái bọc rồi để sát vào vách tường, tính đợi ngày mai bảo Hòa Yến đưa cho cô bán ve chai lấy chút tiền, dọn xong liền quay ra bạn bồ nhỏ đang ngủ im lìm trong góc tường. Mã Gia Kỳ chậm chạp đi lại, ngồi quỳ xuống nhìn ngắm khuôn mặt đối tượng một hồi lâu, một tay vô thức vuốt tóc mái của Đinh Trình Hâm lên, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán rồi nhỏ nhẹ từng câu từng chữ.

"Bé ngoan, về thôi. Lên lưng tớ."

Tay Đinh Trình Hâm nắm rất chặt, như cố giữ một thứ gì đó quý giá lắm, mặt có chút đỏ ửng mò một tay cố lên lưng Mã Gia Kỳ.

Đèn mờ soi đường trở về, họ cùng nhau đi trên con đường này những mười mấy năm, một thời gian dài đều chứng kiến tất cả những thay đổi từ vô hình đến hiện hình.

Đinh Trình Hâm nằm im lìm trên vai Mã Gia Kỳ, hơi thở đều đặn phả vào cổ anh, tay vẫn còn nắm chặt một thứ gì đó đến nỗi cả ngón tay đỏ đi một nửa, cố gắng để không có khe hở, giữ như giữ cả một cuộc đời.

Mã Gia Kỳ trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng lên tiếng.

"Mã Gia Kỳ, cậu yêu tớ không?."

Khi say, con người như được tiếp thêm một trăm phần trăm dũng cảm, bộc lộ lời nói thuần khiết nhất, thật lòng nhất, ngây ngô nhất.

"Có."

Mã Gia Kỳ chầm chậm trả lời, trong lòng nghĩ có lẽ Đinh Trình Hâm lại nói mớ rồi.

"Cậu có thương tớ không?."

Mã Gia Kỳ kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, thế giới hỏi gì thì phải trả lời lấy trả lời để.

"Có."

Đinh Trình Hâm hơi ngửa đầu lên, đổi thành tì cằm lên vai, chân phía dưới không ngừng quấn lấy eo Mã Gia Kỳ.

"Cậu muốn đồng hành cùng tớ đến khi nằm xuống không?."

"Có."

Đã gần tới nhà, Đinh Trình Hâm vẫn chẳng mở mắt nỗi nữa nhưng bàn tay sáng lên một tia sáng hơi chói mắt, sáng hơn cả đèn đường ban đêm, rọi đường để cùng nhau về nhà.

"Vậy thì chúng ta cùng kết hôn nhé?."

"Kết hôn với ai?"

"Cùng nhau kết hôn. Ừm...kết hôn với cậu, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm, chúng mình kết hôn với nhau, hì."

Tay Đinh Trình Hâm xòe ra, dơ cao chiếc nhẫn đơn giản nhưng rất tinh xảo, khắc bên trong một cái tên Kỳ Hâm - phòng tuyến che mưa che gió.

Khắc câu phòng tuyến che mưa che gió ý rằng, có cậu ở bên, chúng ta cùng nhau xây một tường thành kiên cố, cùng nhau vượt khó khăn vượt bão giỗng, tìm đến một nơi có ánh sáng của riêng đôi mình.

Mã Gia Kỳ có chút bất ngờ. Nhớ về ngày trước, anh cật lực theo đuổi Đinh Trình Hâm, lúc nào cũng chờ ở cổng trường đến nỗi bảo vệ quen luôn cả mặt, người giữa xe không cần nói cũng biết mặt Mã Gia Kỳ. Không những vậy còn mặt dày đuổi theo đến tận nhà, chờ bị đuổi đi mới vác cái chân biết buồn mà đi. Vậy mà đến hôm nay, mọi sự cố gắng đều được đền đáp, Đinh Trình Hâm mở lời mong muốn kết hôn, kết hôn là chuyện cả đời nên chẳng ai dám quyết đoán ngay khi nghe đến, chắc hẳn Đinh Trình Hâm cũng đã tính tới chuyện này lâu rồi mới thẳng thắn với bản thân, đưa ra một yêu cầu như thế ở trong tình huống có chút buồn cười lúc bấy giờ.

Đinh Trình Hâm bảo rằng muốn cùng Mã Gia Kỳ kết hôn, quang minh chính đại đến với nhau cũng chẳng sợ bàn tán ác ý hay dư luận ồn ào.

Chiếc nhẫn sáng đến chói mắt, mở ra một chân trời mới mẻ. Nơi ấy chứa tất thảy tình yêu của Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm. Kề vai sát cánh, hợp lực hợp sức, tạo thành một đôi mình mạnh nhất, hạnh phúc nhất, kiên cường nhất.

Đinh Trình Hâm nhanh chóng nâng tay Mã Gia Kỳ lên, đeo lên ngón tay còn trống trải có vết tích chai sạn đến đáng thương. Chiếc nhẫn phản ánh đèn đường đến chói lóa, rơi lác đác lên mặt của Mã Gia Kỳ. Anh dơ tay lên một hồi lâu, ngắm chiếc nhẫn đầy sự mềm mại này, trong một khoảnh khắc, Đinh Trình Hâm cũng xòe bàn tay ra dơ kế bên tay Mã Gia Kỳ, tiếng cười khúc khích vang bên tai mang một màu hạnh phúc, cái sắc màu ấy thật đơn thuần.

"Chúng ta chụp ảnh nhé, tớ muốn kỉ niệm, sau này lỡ tớ bỏ cậu đi thì cậu còn bức ảnh này để nhớ."

Đinh Trình Hâm lấy điện thoại trong áo khoác Mã Gia Kỳ ra, vào ứng dụng chụp hình, tách một tiếng. Một tấm ảnh, một đôi mình, hai bàn tay, hai chiếc nhẫn, hai con đường hòa làm một, một chân trời lý tưởng mở ra, tưng bừng như ánh bình minh, rạng rỡ như mặt trời chói lóa, chứa đựng một tâm với điều mình theo đuổi. Bọn họ, từ lớp học đến giảng đường, bùng nổ nhiệt huyết như ngọn đuốc cháy rực mãi chẳng tắt, lại lẳng lặng như chiếc lá êm đềm trôi sông đến những vùng đất xa xôi màu nhiệm.

Đôi mình tay trong tay đan vào nhau, vùi lấp kẻ hở, rót đầy trái tim, bao trọn tấm lòng, ôm ấp hết nửa cuộc đời.

Mã Gia Kỳ hôn nhẹ lên môi Đinh Trình Hâm, nở một nụ cười vui vẻ khó kiềm chế, ý cười trong ánh mắt dịu dàng mang nét ngây ngô giống như một thiếu niên mới lớn.

"Cậu nói chúng ta là một, là một thì sống chết cùng nhau, không thể chia lìa."

Bầu bạn, chân thành, thuần khiết, họ là một đôi, đôi mình thật hạnh phúc cũng thật vui vẻ.

Nếu hỏi lấy chân thành đổi được bao nhiêu ánh mắt tựa như thiên sứ của Mã Gia Kỳ thì hãy hỏi thêm câu một ánh mắt của Mã Gia Kỳ khi nhìn Đinh Trình Hâm có bao nhiêu chân thành.

Tháng năm dài đằng đẵng không chờ đợi ai, thật may mắn khi có người bầu bạn đến bạc đầu.

04.

Diễn đàn weibo đã rầm rầm tin đồn nhà nào đó đang dẫn nhau đi chơi tách biệt thế giới bên ngoài.

@1: Tôi chắc chắn là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, họ đây là đang yêu đương đó hãy tin tôi đi, cún cáo là thật, nếu là giả thì tôi đây chẳng phải con người đang nói tiếng người!!!!!!!!. [icon đáng thương]

@2: Là cà cam, chính là cà cam, tôi không thể nào sai được, tôi không phải là tư sinh nhưng trực giác của tôi lúc nào cũng nhạy bén khi tôi nhắc đến Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. đây là hẹn hò, ai tin tôi tôi quyết bao họ đi đám cưới của Kỳ Hâm và là người hét to cho cả thế nghe được Kỳ Hâm là thật đó còn chúng tôi là giả hahahahahahaha. [icon cười rớt hàm]

@3: Tôi không còn lời nào để nói nữa rồi, Kỳ Hâm quá thật rồi, thật hơn điểm thi toán của tôi nữa aaaaaaaaaaaaa!!!. [icon tung hô pháo hoa]

@4: Nếu Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm công khai video đi du lịch riêng, tôi sẽ đạt tối đa điểm toán và học trở thành vi thần thứ 2, người mà Harvard không có được nhưng Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm có quyền sở hữu tôi!!!!!!!. [icon khóc thầm]

.......
Rất nhiều bình luận đã được lượt bớt.

Và ở công ty, hai người nào đó đang nằm chung giường ngồi coi phim ma với nhau, nói là phim ma nhưng thực chất là để trưng thôi. Mã Gia Kỳ chính là đang lướt siêu thoại của mình với Đinh Trình Hâm rồi thầm cảm thán nhẹ nhàng tình cảm.

"Sao mấy chị ấy có thể biết được chứ, rõ ràng là có công khai đâu nhỉ."

Đinh Trình Hâm xoa trán rồi lấy điện thoại của Mã Gia Kỳ coi một hồi cũng đoán mò.

"Có thể là có người biết hoặc có người theo dõi, xong mới xảy ra tin đồn như thế. Mà cũng đâu có tính là đồn, sự thật hiển nhiên phơi bày ra trước mắt rồi mà. Mà thôi cũng coi như mấy chị rất tinh anh rồi đấy. Cũng không ngờ mấy chị nhà mình giỏi vậy, khâm phục."

Mã Gia Kỳ nhướng người thơm lên má cậu bạn nhỏ của mình một cái, thủ thỉ đôi điều xàm xí của đôi gà bông vừa trải qua chuyến đi chơi riêng hay còn gọi là "lịch trình riêng" của mình này.

"Hay bây giờ cậu và tớ cùng đăng cao hội được không?. Tớ muốn công khai cái video về hành trình đi chơi này lắm rồi."

Đinh Trình Hâm cười nhẹ, lấy điện thoại ra nghĩ chút gì đó rồi đăng lên weibo mình một vài dòng như cảm nhận của chuyến đi chơi riêng tư này.

Mã Gia Kỳ ngồi cạnh cũng không kém, lệch thời gian một chút cũng không sao, nhanh tay nhanh chân lấy điện thoại lên cao hội của bản thân, đăng một đoạn video ngắn về chuyến đi chơi với dòng suy nghĩ ngắn ngủi. Xong việc lại quăng điện thoại một góc không thương tiếc, ôm người kế bên chìm vào giấc ngủ.

Lúc họ đi ngủ, là lúc những con gà biết gáy làm công việc chính của nó, mạng xã hội weibo bùng nổ, hotsearch đấm đá nhau chen chúc nằm lì trên bảng xếp hạng cả ngày trời. Và đương nhiên không thể không ngó đến siêu thoại Kỳ Hâm, nơi như đang chuẩn bị đám cưới cho hai chính chủ ngay lúc này.

@1224: Tôi nói rồi, Kỳ Hâm là thật. Tôi chẳng còn lý do gì để làm đề toán nữa, công khai rồi, cưới đi tôi gáy cũng biết mệt!

@4: Được rồi, tôi cười nãy giờ rồi, chuẩn bị đi làm vi thần thứ hai đây, anh chị em chờ tôi đem vinh quang về!. Cuối cùng cũng muốn nói Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, khi nào hai cậu cưới nhau để tôi biết, hẹn kèo đi!.

@2049: Cuối cùng otp của tôi cũng đã công khai rồi, khóc chết mất!!!! . Kỳ Hâm là thật đó!!!. Tôi hiện tại đang khóc điên lên được. [Icon khóc].

@100: Kỳ Hâm nhiệt ái trăm năm, tôi đã chờ ngày này quá lâu rồi!!!. Kỳ Hâm vĩnh viễn nhiệt ái trăm năm, mãi mãi nhiều cái trăm năm trong lòng của mỗi chúng ta!.

Đã lượt bớt một số bình luận gáy khoảnh khắc lãng mạn bậc nhất của chính chủ.

Nhân viên làm việc bên hệ thống của weibo tối ấy tăng ca đến chóng mặt, hận tới mức muốn hét thật to rằng.

Các người dở trò hẹn hò thì cút ra ngoài mà chơi đi, tôi cũng biết mệt mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net