Chương 14 : Hạ Tuấn Lâm uy vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mã Gia Kỳ tỉnh dậy đã là hơn 9 giờ, rèm cửa sổ được ai đó mở rộng, những tia nắng hiếm hoi ngày đông nhảy nhót trên bệ cửa, len tận vào giường.

Mã Gia Kỳ vỗ vỗ cái đầu đau như búa bổ, thầm rủa tuyệt đối lần sau sẽ không uống rượu nữa. Lết cái thân rệu rã ra bếp, Mã Gia Kỳ ngạc nhiên nhìn bát canh gà được đậy cẩn thận trên bàn, trên nắp còn dán một tờ giấy nhớ. Mã Gia Kỳ cầm tờ giấy lên, cẩn thận đọc.

" Thấy đàn anh uống say quá nên em mang cho anh bát canh gà giải rượu. À, nếu anh có đói thì có cháo trong nồi đấy. Nếu lúc anh tỉnh dậy đồ ăn đã nguội hết thì nhớ hâm nóng lại nhé.

P/s: Đàn anh, không phải chỗ nào cũng có dịch vụ tốt vậy đâu. Anh phải biết là em đối tốt với anh thế nào í.

                             Đàn em "

Mã Gia Kỳ khẽ cười, chắc là cậu nhóc kia rồi. Nhưng sao Trình Hâm lại biết anh uống say nhỉ, hôm qua anh chỉ đi với Hạo Tường thôi mà. Mã Gia Kỳ hơi nghi ngờ, lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

" Đàn anh, hôm qua chúc mừng sinh nhật anh, hôm nay chúc mừng năm mới. "

Tin nhắn được gửi lúc 9 giờ tối.

" Tôi uống say, em đến đón tôi đi. "

Tin nhắn gửi lại vào 9 giờ 27 phút tối, tức là cách lúc tin nhắn kia gửi đến gần 30 phút.

Mã Gia Kỳ nheo mắt nhìn điện thoại, nếu anh không nhầm thì khoảng thời gian này anh đã say tí bỉ, không thể nào nhắn tin cho Trình Hâm được. Vậy người nhắn chỉ có thể là Hạo Tường. Rốt cuộc tên này lại có âm mưu gì đây.

- Gâu!

Tiếng sủa cắt ngang dòng suy nghĩ của Mã Gia Kỳ. Anh cúi đầu nhìn xuống phát hiện một cục bông đen đang cắn cắn gấu quần anh. Mã Gia Kỳ sực nhớ ra hai ngày trước mình được "đàn em" tặng chú chó nhỏ này. Anh cười cười cúi xuống xoa đầu nó, Tiểu Bạch được xoa đến thỏa mãn, vểnh cái đuôi lên vẫy vẫy.

- Đói rồi sao? Chờ tao lấy thức ăn cho nhé!

- Gâu!

Bên này người chó vui vẻ, bên kia Trình Hâm đang đối mặt với màn tra khảo của Chân Nguyên và Tuấn Lâm. Sự thật là sau khi cậu mang đồ giải rượu cho Mã Gia Kỳ rồi rời đi được nửa tiếng, Mã Gia Kỳ đã tỉnh dậy, nên bây giờ cậu mới có mặt ở kí túc.

- Nói! Đêm qua cậu đi đâu không về!

- Có phải cậu trốn đi ăn đêm không?

- Hừ, báo hại bọn tớ phải nói dối cô quản lí kí túc, nếu không cô ấy phát hiện cậu chưa về là chết chắc.

- C...cảm ơn các cậu, có gì từ từ nói chứ đừng dí cây bút chì vào mặt tớ như thế.

- Nói! Cấm nói lảng!

- Cái đó...đàn anh hôm qua uống say nên tớ đưa về.

- Cái gì??? - Chân Nguyên và Tuấn Lâm đồng thanh lớn tiếng. Uống say, xong đi cả đêm, chả lẽ...

- Không như mấy cậu nghĩ đâu... - Trình Hâm nhìn mặt hai người kia liền biết họ nghĩ gì.

- Thế thì còn là cái gì? - Lại đồng thanh.

- Bạn anh ấy nhắn tớ đến đưa anh ấy về, nhưng tớ cảm thấy anh ta gọi tớ đến để cảnh cáo tớ không hợp với đàn anh, còn giống như muốn tớ tránh xa khỏi đàn anh vậy. Hừ, thể loại gì vậy chứ! - Nhắc tới Nghiêm Hạo Tường, Trình Hâm thật tức đến ói máu.

- Không phải chứ! Sao lại có người vô lí ngang ngược như vậy?

- Chờ đã, người cậu nói không phải là Nghiêm Hạo Tường đấy chứ? - Mặt Hạ Tuấn Lâm đột nhiên trầm xuống, giọng nói lạnh lẽo.

- Đ...đúng vậy! - Trình Hâm bị biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm dọa sợ, lắp bắp.

- Aaaa, đúng rồi, đàn anh Mã Gia Kỳ còn có một người bạn khác là Nghiêm Hạo Tường. Anh ta vừa đẹp trai, vừa giàu, mỗi tội lại quá trăng hoa. - Chân Nguyên vô tay cái bốp nói.

- Hừ! Tên Nghiêm Hạo Tường này, quả nhiên vẫn khốn kiếp như trước!!!

Sau khi hét lên, Hạ Tuấn Lâm liền rút điện thoại, bàn tay gõ bàn phím dường như bị dí thật mạnh chứng minh chủ nhân của nó thật sự túc giật.

.

Sân sau trường lác đác vài người, mọi người giờ này chủ yếu đã đi ăn trưa. Trình Hâm khó hiểu nhìn Hạ Tuấn Lâm đang phừng phừng lửa giận, rốt cuộc lôi cậu ra đây làm gì chứ, cậu muốn đi ăn trưa với đàn anh!!

Trình Hâm vừa nhấc chân lên định chạy thì khựng lại, cái kiểu vuốt tóc ấy, cái kiểu cười ấy, cả đôi mắt đào hoa đấy, cái người đang đi tới chả phải Nghiêm Hạo Tường thì còn là ai. Thế nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng vì sao Nghiêm Hạo Tường lại ở đây thì Hạ Tuấn Lâm đã rút giày ném chuẩn xác một đường trúng mặt hắn. Trình Hâm há hốc miệng nhìn Hạ Tuấn Lâm, cái con người trước giờ vẫn luôn là bộ dáng nhẹ nhàng lại có lúc bạo lực như vậy sao???

- Hạ Tuấn Lâm, em vẫn mạnh mẽ như vậy. Rất quyến rũ nha ~

Nghiêm Hạo Tường vừa cúi người nhặt giày Hạ Tuấn Lâm lên, một tay rút khăn ở túi áo ra lau máu mũi do cú va chạm vừa nãy, vừa dùng giọng điệu buồn nôn nói.

- Hừ, tên bại hoại! Vẫn đáng ghét như thế! - Hạ Tuấn Lâm hừ lạnh nói.

Chuyện gì đây chuyện gì đây? Hạ Tuấn Lâm và tên này có quen biết nhau sao? Trình Hâm hết khoái chí nhìn mặt Nghiêm Hạo Tường bị đập giày vào mặt đến thảm hại khó hiếu nhìn sang Hạ Tuấn Lâm.

- Hạ Tuấn Lâm của anh dù có tức giận thì vẫn thật xinh đẹp.

Nghiêm Hạo Tường đi tới, tự nhiên đút giày vào cho Hạ Tuấn Lâm, vẻ mặt tràn đầy thâm tình. Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng thèm để ý, thản nhiên đi vào, còn giơ chân đạp Nghiêm Hạo Tường một cái.

Trình Hâm : Tôi là người vô hình à???

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, đang định mở miệng nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm lại phát hiện Trình Hâm đứng sau lưng cậu liền nhíu mày.

- Sao cậu ta lại ở đây?

- Trình Hâm là bạn thân của tôi, vì sao lại không thể ở đây? - Hạ Tuấn Lâm khoanh tay hất mặt lên nói.

- Được, bỏ qua cậu ta đi, hiếm có lắm em mới hẹn gặp anh nha. Là muốn thổ lộ với anh sao ~

- Phi phi, tôi hẹn anh chính là vì chuyện của Trình Hâm và anh trai tôi. Nói, vì sao anh lại thấy Trình Hâm không hợp với anh anh trai tôi hả?

- À... - Nghiêm Hạo Tường kéo dài giọng, ánh mắt như có như không lạnh lẽo nhìn Trình Hâm. - Không hợp chính là không hợp, cậu ta không đủ tư cách. Em cũng đừng có xen vào chuyện này.

- Vậy tốt, người như tôi cũng rất tầm thường, phải chẳng cũng không có tư cách nói chuyện với anh? - Hạ Tuấn Lâm cười lạnh.

- Em khác, Hạ Tuấn Lâm!!!

- À, vì tôi là em trai của Mã Gia Kỳ, bạn anh, nên mới khác?

Chờ đã

Em trai...Mã Gia Kỳ?

Trình Hâm ngớ người, bạn cùng phòng với cậu là em trai đàn anh...

- Hạ Tuấn Lâm ! - Nghiêm Hạo Tường không còn điệu bộ cợt nhả nữa, gương mặt trầm xuống. - Em biết vì điều gì mà!

- Tôi không biết, cũng không cần biết. Còn nữa, nếu anh dám làm khó Trình Hâm tôi sẽ không bỏ qua đâu!!!

- Trình Hâm Trình Hâm, cậu ta thà cái thá gì mà em phải để tâm đến vậy?

Trình Hâm : Ê ê ê, tôi còn đứng đây đấy nhá, tính nói xấu tôi thì cũng phải lựa chọn lúc tôi không có ở đây nhá.

- Là ai cũng quan trọng hơn kẻ bại hoại như anh, Nghiêm Hạo Tường. Nếu anh đã dùng quan hệ bạn bè để xen vào chuyện này. Vậy tôi thân là em trai há lại không có quyền?

Hạ Tuấn Lâm nói xong cũng không thèm nhìn mặt Nghiêm Hạo Tường đang hết sức khó coi kéo tay Trình Hâm đang lơ ngơ lơ nga đi về.

- Đinh Trình Hâm! Cậu được lắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net