Chương 45 : Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại là em? Trình Hâm đâu? - Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn Hà Tuấn Minh đi đến.

- Trình Hâm bị thương ở chân không tiện đi lại cho nên nhờ em đến nói với thầy là không xem pháo hoa được. - Hà Tuấn Minh sau khi bình ổn lại hơi thở mới bắt đầu chậm rãi nói.

Mã Gia Kỳ nghe đến đây, ánh mắt liền hiện lên tia lo lắng.

- Bị thương? Có nặng không? Sao lại để bị thương?

- Còn không phải do thầy...

Hà Tuấn Minh đang nói thì khựng lại, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ không nên nói chuyện Trình Hâm nghe được lời bày tỏ của thầy Mã, dù sao cậu bạn mình cũng khổ sở đủ rồi.

- Đi đứng không cẩn thận nên ngã thôi, em đã đưa cậu ấy xuống phòng y tế rồ-- Chờ đã, thầy đi đâu thế??? - Hà Tuấn Minh thấy Mã Gia Kỳ lướt qua người mình hướng đến cánh cửa dẫn lên sân thượng thì vội giơ tay chặn lại.

Mã Gia Kỳ gạt cánh tay cậu ta ra, giọng nói lành lạnh.

- Không phải chuyện của cậu.

Hà Tuấn Minh lần này dùng cả người để chắn, cậu kiên định nói.

- Nếu như thầy muốn gặp Trình Hâm thì bây giờ không phải lúc thích hợp đâu.

Thầy nghĩ cậu ấy đủ ổn để gặp người mà cậu ấy thích lại tỏ tình với người khác ngay trước mắt mình chỉ mới gần một tiếng trước chắc, Hà Tuấn Minh thầm nghĩ.

- Việc tôi gặp em ấy còn cần em nói thích hợp hay không thích hợp sao? - Mã Gia Kỳ cong môi nói, ý cười không chạm được tới khoé mắt.

Hà Tuấn Minh tảng lờ câu hỏi của Mã Gia Kỳ 

- Trình Hâm hiện tại đã nghỉ ngơi rồi, có gặp cũng như không, lại nói em đã nhờ Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đến phòng y tế với cậu ấy rồi. Dù sao nhiệm vụ của em chỉ là truyền đạt lại lời nhắn của cậu ấy, xong việc thì em đi đây.

- Phải rồi, Trình Hâm cũng nhắn là lần này do bất đắc dĩ mà lỡ hẹn với thầy, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ đến vào lần hẹn cuối tuần tới.

Hà Tuấn Minh nói xong thì liếc Mã Gia Kỳ một cái, thấy anh không nói gì thì quay đầu ra cửa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy cứ đi thế này mà không làm rõ mọi chuyện thì thật bức bối.

- Thầy Mã, có một chuyện em rất muốn được khẳng định một lần nữa.

Mã Gia Kỳ nhìn Hà Tuấn Minh ngầm cho phép cậu nói.

- Thầy hiện tại... thật sự thích Trình Hâm chứ? Chỉ duy nhất cậu ấy mà không có ai khác?

Mã Gia Kỳ dường như không ngờ được Hà Tuấn Minh sẽ hỏi vậy, anh sững lại mấy giây nhưng rất nhanh chóng liền đáp lại.

- Đúng vậy.

- Thầy trả lời nhanh đến mức làm em bất ngờ đấy. - Hà Tuấn Minh hơi ngẩn người nói.

- Vì đã xác định được lòng mình cho nên không cần phải băn khoăn nữa. - Mã Gia Kỳ rũ mi đáp, tóc đen loà xoà che mất cảm xúc nơi đáy mắt anh.

Hà Tuấn Minh cố gắng quan sát biểu tình trên mặt Mã Gia Kỳ, cậu không nhịn được thốt lên.

- Vậy tại sao thầy còn tỏ tình với Lưu Diệu Văn?

Mã Gia Kỳ lập tức nhíu mày nhìn cậu ta.

- Tại sao cậu lại biết chuyện đó?

Hà Tuấn Minh lúc này mới nhận ra mình vừa lỡ lời, cậu luống cuống nói lảng đi

- Thì là, em vô tình nghe được thôi...

Mã Gia Kỳ không tin, nơi anh và Lưu Diệu Văn nói chuyện là ở thư viện, vốn luôn có rất ít người biết đến, đặc biệt là vào thời điểm lễ hội thì càng không có ai, cho nên không có lý nào kẻ chưa từng bén mảng đến nơi này như Hà Tuấn Minh lại nghe được cả. Người có thể đến nơi này chỉ có anh, Lưu Diệu Văn và cả...

- Chờ đã... - Giọng Mã Gia Kỳ trở nên run rẩy - Người nói điều đó với em có phải là...
.

Đối lập với sự ồn ào huyên náo của lễ hội, trong phòng y tế lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở đều của Trình Hâm. Mã Gia Kỳ ngồi bên giường bệnh trầm mặc nhìn cậu, một nửa gương mặt của anh chìm trong bóng tối. Một hồi lâu sau anh mới vươn tay chạm đến khoé mắt hơi sưng đỏ của cậu xoa nhẹ, Trình Hâm vẫn chưa tỉnh lại, cậu như con mèo tìm thấy hơi ấm dịu dàng mà cọ cọ thoả mãn.

Đôi mắt Mã Gia Kỳ hơi tối lại, trong lòng cảm xúc cuồng loạn. Vậy ra em đã nghe thấy rồi sao? Khi nghe thấy lời tỏ tình của tôi với Diệu Văn, em đã có cảm xúc gì?

- Đàn anh...

Giọng Trình Hâm vô thức vang lên, có lẽ là do mơ ngủ. Mã Gia Kỳ im lặng chăm chú nhìn cậu giống như chờ đợi câu nói tiếp theo.

Mặt trăng treo ngoài cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi vào bên trong hắt lên gương mặt đang sững sờ của Mã Gia Kỳ. Mi mắt anh rung rung, bàn tay thon dài có chút run rẩy đan vào tay Trình Hâm. Như một nghi thức thiêng liêng thành kính, Mã Gia Kỳ nhẹ hôn lên ngón áp út của cậu.

- Tôi cũng vậy, Trình Hâm.

.

Trình Hâm trốn tiệt trong kí túc tới tận ngày hẹn đi chơi với Mã Gia Kỳ mà vẫn chưa thấy có ý định ra khỏi phòng. Trương Chân Nguyên chán nản nhìn cậu nằm co ro trong chăn không nhịn được cằn nhằn.

- Tớ muốn hỏi lâu rồi đấy, từ sau lễ hội thái độ của cậu rất kì lạ, không phải là xảy ra chuyện gì giữa cậu với thầy Mã rồi đấy chứ?

- Không có chuyện gì hết... - Trình Hâm rầu rĩ nói vọng ra từ trong chăn.

Trương Chân Nguyên tức đến độ thiếu điều muốn lật tung chăn của Trình Hâm lên.

- Thế sao cậu lại muốn trốn buổi đi chơi với thầy ấy hả? Bình thường cậu háo hức vụ này lắm mà. Hạ Tuấn Lâm, cậu có nghe được gì từ anh cậu không?

- Không có. - Hạ Tuấn Lâm lắc đầu. - Nhưng tâm trạng anh tớ có vẻ tốt.

- Trời ạ, kẻ thì ủ dột kẻ thì phơi phới, hai người này làm sao thế không biết. - Trương Chân Nguyên chép miệng cảm thán.

Đột nhiên cái chăn của Trình Hâm bị xốc lên, gương mặt cậu hiện ra với hai mắt thâm quầng.

- Sao hả, rốt cuộc cậu cũng chịu ra khỏi bọc rồi à? - Trương Chân Nguyên nhìn cậu nói.

- Tớ quyết định rồi.

- Quyết định cái gì? - Trương Chân Nguyên có vẻ không quan tâm lắm, xếp bằng trên ghế bắt đầu chú tâm vào quyển truyện.

Trình Hâm không đáp lại, cậu đứng dậy nhanh chóng thay quần áo rồi xách túi bước ra cửa. Khi chuẩn bị mở cửa thì hộp giày được đặt cẩn thận cạnh bàn học đã thu hút sự chú ý của cậu. Trình Hâm nhìn nó rồi lại nhìn xuống đôi giày đã hơi mòn đế dưới chân mình suy nghĩ một lúc.

Mã Gia Kỳ đã hẹn gặp nhau ở rạp phim lúc 10 giờ, Trình Hâm đến chỗ hẹn sớm trước nửa tiếng, lúc đến nơi đã thấy anh đứng chờ ở đó. Hôm nay anh mặc thường phục nhưng có cảm giác trang trọng hơn mọi khi, dù vậy cũng không thể nào lấn át nổi khí chất ôn hoà tĩnh lặng trên người anh.

- Đàn anh, anh chờ có lâu không?

Trình Hâm vì chạy vội đến nên hơi thở có chút hỗn loạn, nói chuyện cũng khó khăn.

Mã Gia Kỳ kiên nhẫn chờ Đinh Trình Hâm nói hết, một tay anh nhẹ nhàng lau mấy vết mồ hôi lấm tấm trên trán cậu rồi mới chậm rãi trả lời.

- Không lâu, tôi cũng chỉ mới xong việc nên đến đây thôi.

Mã Gia Kỳ nói xong thì chú ý đến đôi giày của Trình Hâm, lại nhìn thấy Trình Hâm bối rối gãi má.

- A, đây là đôi giày anh tặng em đấy.

- Tôi nhận ra được. - Mã Gia Kỳ gật đầu, biểu tình vui vẻ nói. Anh vẫn còn nhớ lúc đó mình đã phải lựa chọn kĩ lưỡng như thế nào mới tìm ra đôi giày thích hợp cho cậu. - Em đi thích chứ?

Trình Hâm gật gật đầu, đôi giày đàn anh tặng đi rất êm chân, không như đôi giày cũ của cậu, mũi giày rất cứng cứ làm chân cậu đau suốt, còn gây ảnh hưởng tới cổ chân, suốt một thời gian dài chân cậu cứ sưng lên vì nó.

- Vì gặp đàn anh nên em đã đặc biệt đi đôi giày này đó. Bỏ ra thì không nỡ, nhưng em nghĩ nếu không đi thì sợ sẽ không còn lần nào mất, thế thì tiếc quá ha? - Trình Hâm vui vẻ di di giày nói.

Mã Gia Kỳ gỡ chiếc lá vàng trên tóc cậu ra, giọng dịu dàng.

- Tại sao lại không nỡ? Nó là của em cơ mà, em muốn dùng như thế nào cũng được.

- Vì em chưa từng được đi đôi giày nào vừa đẹp vừa đắt như vậy cả, nên cứ mãi suy nghĩ 'Mình sẽ để dành cho lần đặc biệt hơn!', thành ra em cứ ngần ngừ để đó.

Trình Hâm nói, dáng vẻ có chút ngại ngùng. Đoạn cậu ngẩng đầu cười tít mắt

- Em còn cho rằng mình không có cơ hội nào để đi nữa cơ, nhưng may mà còn có cuộc hẹn với đàn anh.

Mã Gia Kỳ nghe cậu nói, kí ức về những ngày chập chững bước chân đầu tiên lên thành phố. Tại nơi đất khách quê người chỉ có một thân một mình, anh không có người để nương tựa, cũng sợ chính mình làm phiền đến người khác. Cuộc sống quá mức kham khổ nên anh không dám tiêu tùy tiện, tiết kiệm đến cả cái ăn cái mặc, lúc nào cũng ôm suy nghĩ ' Biết đâu lại có ngày mình cần gấp rất nhiều tiền thì sao? '. Cho đến hiện tại cuộc sống đã thảnh thơi hơn rồi thì Mã Gia Kỳ đã chẳng còn nhớ nổi bản thân đã qua được những năm dài tháng rộng ấy như thế nào nữa.

Mã Gia Kỳ dịu dàng xoa đầu Trình Hâm, anh không muốn cậu sẽ phải trưởng thành theo cách giống như mình.

- Chỉ là một đôi giày thôi, đừng ngần ngại gì mà cứ làm điều em thích. Em còn cả một cuộc đời tươi đẹp phía trước cơ mà.

Trình Hâm hưởng thụ cái xoa đầu của anh sau đó chậm chạp gật đầu. Bỗng dưng cậu nhớ tới thắc mắc mà mình đã quên mất không hỏi anh từ lâu.

- Đàn anh, vì sao anh lại tặng giày cho em vậy?

- Vì sao lại hỏi vậy? - Mã Gia Kỳ ngẩn người hỏi lại.

Trình Hâm có chút ngập ngừng nói.

- Chỉ là... bình thường tặng quà người ta cũng sẽ tặng giày sao? A... Không phải là em không thích giày đàn anh tặng đâu, ý em là em chỉ tò mò tại sao anh lại tặng một đôi giày đắt như vậy cho em thôi.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu cuống quýt xua tay giải thích, miệng liền nhếch lên một độ cong nhè nhẹ.

- Không có gì đâu, muốn tiêu tiền vì em thì cần lý do sao?

Trình Hâm cúi thấp đầu, cố gắng che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng. Đàn anh nói như vậy càng khiến cậu thêm khó hiểu.

Tại sao lại muốn tiêu tiền vì cậu? tại sao lại đối xử tốt với cậu?

Trình Hâm chỉ sợ sự quan tâm này khiến cậu trở nên ảo tưởng, sau đó bản thân sẽ bị chìm vào vũng bùn này, vĩnh viễn không thể thoát ra. Cuối cùng, khi đã không thể chịu đựng được nữa, trái tim cũng sẽ thuận theo đó mà tan biến.

Mã Gia Kỳ không biết Trình Hâm đang nghĩ gì, anh lẳng lặng quan sát cổ chân của cậu, bây giờ đã trắng trẻo không còn vết sưng đỏ nữa, lúc này mới lén thở ra một hơi hài lòng.

- Được rồi, ngoài trời rất lạnh, chúng ta vào trong thôi.

Trình Hâm ngồi trên ghế chờ cách cửa vào rạp phim mấy mét, phía trước Mã Gia Kỳ đang lấy vé và đồ ăn. Cậu cố đè ép trái tim đang đập điên cuồng của mình, thầm tự nhủ sau khi xem phim xong mình nhất định sẽ tỏ tình với đàn anh.

Phim hai người bọn họ chọn là phim thể loại hài lãng mạn, đang vào thời điểm cuối năm nên trong phòng chiếu rất đông người, chủ yếu toàn là cặp đôi yêu nhau. Có lẽ cũng vì thế mà Trình Hâm cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, dù sao cậu cùng đàn anh cũng đâu phải mối quan hệ người yêu, nhưng lại cứ mơ hồ cảm thấy bầu không khí giữa cả hai rất khác lạ.

Trình Hâm sau khi ổn định được chỗ ngồi liền căng cứng cả người, bên cạnh cậu là đàn anh đang tập trung xem phim. Lén lút ngả người ra sau nhìn Mã Gia Kỳ rồi lại luống cuống quay đi. Đinh Trình Hâm lại nghĩ đến việc chỉ chốc nữa thôi mình sẽ tỏ tình với anh ấy, và sau đó rất có thể mình còn bị anh ấy từ chối nữa.

Rốt cuộc Đinh Trình Hâm không tài nào tập trung xem phim nổi, cậu không biết phim đang chiếu đến đâu, cũng chẳng biết người xung quanh đang cười đùa bàn tán cái gì. Mãi cho tới khi Mã Gia Kỳ vỗ vai gọi thì Trình Hâm mới nhận ra phim đã chiếu hết, trong phòng ngoài cậu và đàn anh chỉ còn có lác đác vài người.

- Sao vậy? Nội dung không hợp khẩu vị em sao?

- Không, không phải, chỉ là em có chút chuyện cần suy nghĩ. - Trình Hâm luống cuống đáp lại, trong lòng đang loạn cả lên cho nên mới không nhận ra bàn tay mình đang được Mã Gia Kỳ nắm lấy kéo đi.

Trình Hâm lén quan sát gương mặt Mã Gia Kỳ, chỉ thấy anh luôn cười cười rất vui vẻ, điệu bộ vô cùng cao hứng, không nhịn được thắc mắc hỏi.

- Đàn anh, nhìn anh cười tươi như thế,  có phải phim hài lắm không?

Cho nên mới không giận với người đi xem cùng mà lại không tập trung như mình?

- Không phải. Thực ra tôi cũng không rõ nội dung cho lắm.

- Hả? Thế thì tại sao nhìn anh lại vui như thế? - Trình Hâm sửng sốt thốt lên.

Mã Gia Kỳ mỉm cười kéo cậu đến gần mình, ánh mắt sáng rực nhìn cậu.

- Bởi vì đi cùng với em, cho nên tôi rất vui vẻ.

Có lẽ Đinh Trình Hâm không biết, Mã Gia Kỳ đã dành cả hai tiếng của bộ phim chỉ để ngắm nhìn cậu đang ngẩn ngơ chìm trong một mớ suy nghĩ nào đó.

Trình Hâm bị ánh mắt của Mã Gia Kỳ làm cho nóng rực cả người, cậu vội xoay mặt sang chỗ khác, cố gắng che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.

Anh ấy có biết lời nói của mình dễ gây hiểu lầm như thế nào không? Anh ấy có biết hành động của mình dễ khiến người khác sinh ảo tưởng như thế nào không?

Trình Hâm chậm ngẩng đầu lên nhìn anh, bên tai cậu như có tiếng réo gào. Hãy tỏ tình đi, nói thật cảm xúc của mình cho anh ấy biết đi.

- Đàn anh có chuyện này...

Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời nói của Trình Hâm, Mã Gia Kỳ kiểm tra lại, là điện thoại của anh. Nhưng anh vẫn chưa mở nó lên, hai mắt anh vẫn sáng đuốc cháy nhìn cậu.

- Em muốn nói gì?

Trình Hâm lúc này cũng khôi phục lại tâm trạng nhờ tiếng chuông điện thoại. Cậu lắc lắc đầu, trong lòng thầm tự nhủ 'Bỏ đi, mình vẫn còn nhiều dịp cơ mà'.

- Không có gì đâu, anh cứ nghe điện thoại đi. - Trình Hâm bình thản nói.

Mã Gia Kỳ nhìn cậu như muốn chắc chắn thêm một lần nữa, sau đó anh mới mở điện thoại lên nghe máy. Nhưng chỉ vài giây sau, khuôn mặt đang tươi cười của anh liền trở nên trắng bệch, Trình Hâm còn có thể thấy bàn tay đang run rẩy của anh.

- Đàn anh, chuyện gì---

- Trình Hâm, buổi hẹn hôm nay kết thúc tại đây thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net