Chương 49 : Kết thúc hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ lưu luyến nhìn hình bóng Trình Hâm ôm mặt chạy đi sau tấm kính, mãi đến khi cậu biến thành một chấm đen mới dời tầm mắt.

- Gia Kỳ? Ngài Mã Gia Kỳ phải không?

Một người đàn ông đầu tóc chải chuốt mặc vest công sở vừa thấy anh thì tiến tới, vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng. Mã Gia Kỳ nhìn anh ta, tuy rằng chưa gặp qua người này nhưng anh vẫn gật đầu đáp lại.

- Phải, là tôi. Anh có chuyện gì sao?

Người đàn ông nghe thế càng vui mừng nói liến thoắng:

- Tôi là Trần Phong, tôi đã rất muốn gặp anh lâu rồi. Liệu chúng ta có thể bàn chuyện một chút không?

.

Trình Hâm những tưởng sau kì nghỉ Tết thì cậu sẽ gặp được Mã Gia Kỳ trên trường, nhưng đã vào học được một tuần rồi mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.

- Anh tớ chưa nói cho cậu sao? - Hạ Tuấn Lâm thốt lên khi nghe Trình Hâm hỏi về Mã Gia Kỳ, gương mặt rối rắm nhìn cậu.

- Không có, nhưng có chuyện gì sao? - Trình Hâm nhíu mày, câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm khiến cậu có chút hụt hẫng, dường như gần đây đàn anh giấu cậu rất nhiều chuyện.

- Anh tớ đã xin nghỉ dạy ở trường rồi, là nghỉ việc hẳn ấy.

Trình Hâm nghe xong liền sửng sốt, chuyện lớn như này sao cậu lại không biết? Sao đàn anh không nói gì với cậu cả chứ?

- Nhưng tại sao anh ấy lại nghỉ? Môi trường ở đây rất tốt, thầy hiệu trưởng mới cũng không có vấn đề gì mà.

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu.

- Tớ không biết, nói thật cả nhà tớ cũng ngã ngửa ra khi nghe tin anh ấy đã nghỉ việc. Mọi người hỏi lý do thì anh ấy không chịu nói, chỉ biết là anh ấy đã có ý định này lâu rồi thôi.

Hạ Tuấn Lâm nói xong, thấy mặt Trình Hâm tràn đầy lo lắng cùng băn khoăn thì lên tiếng khuyên nhủ.

- Nếu không thì cậu đến hỏi thẳng anh tớ đi.

Trình Hâm rũ mắt không nói gì, nếu đàn anh đã không muốn nói thì cậu còn có thể hỏi được sao.

Mã Gia Kỳ vẫn không đến gặp cậu như đã hứa, Trình Hâm dù trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn nhưng lại không thể hỏi, mỗi ngày đều như cỗ máy đi học rồi lại đi làm.

.

Dạo này trên mạng rầm rộ tin Lưu Diệu Văn đã chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản, nghe nói còn định xuất ngoại sang Mỹ. Trình Hâm chống cằm lên cây lau nhà xem tin tức, cậu thầm cảm thán, quả nhiên là người đứng đầu giới giải trí, chỉ với việc này mà mọi người đã bắt đầu nháo nhào lên rồi.

- Này, nếu Lưu Diệu Văn kết thúc hợp đồng rồi vậy còn Mã Gia Kỳ thì sao? Không phải anh ta là producer độc quyền của công ty sao?

- Có khi Mã Gia Kỳ cũng theo Diệu Văn đấy, dù sao thì cái công ty đó cũng nổi tiếng là bóc lột sức lực của nghệ sy mà.

- Chứ không phải do bọn họ là người yêu hả?

Một vài vị khách trong tiệm bàn tán rôm rả, Trình Hâm cầm điều khiển điều chỉnh âm lượng ti vi nhỏ lại rồi cầm cây lau nhà đặt vào chỗ cũ. Sau đó lại theo thói quen mở điện thoại vào giao diện quen thuộc kiểm tra tin nhắn. Cậu khẽ thở dài, lần cuối cùng nói chuyện với đàn anh là vào 1 tuần trước. Có vẻ gần đây anh ấy rất bận, tin nhắn của cậu phải đến tận 1 2 giờ sáng mới thấy anh trả lời.

Liệu có liên quan đến vụ việc của Diệu Văn  không nhỉ?

- Nghĩ gì chăm chú thế?

Trình Hâm bị âm giọng trầm khàn gọi làm cho giật mình, cậu vội ngẩng đầu, vừa thấy người trước mặt thì sững người. Tuy rằng người này đang đeo khẩu trang kín mặt, thế nhưng người có đôi mắt như này chỉ có thể là đàn anh thôi.

Mã Gia Kỳ thấy người đối diện vẫn còn ngơ ngác nhìn mình, đuôi mắt liền cong lên.

- Sao vậy? Không nhận ra tôi à?

Trình Hâm bừng tỉnh, cậu quan sát nhanh xung quanh rồi mới thấp giọng lên tiếng:

- Đàn anh, sao anh lại ở đây?

- Mới xong việc nên muốn đến gặp em.

Trình Hâm nghe giọng anh, dù anh đang đeo khẩu trang nhưng cậu vẫn có cảm giác như anh đang cười rất tươi vậy. Cậu còn tính nói tiếp thì trông thấy quản lý đang nhìn mình, đành nói thật nhanh với Mã Gia Kỳ.

- Đàn anh, anh ra ghế chờ em nhé, em sắp xong ca rồi sẽ ra nhanh thôi.

Mã Gia Kỳ cũng đã nhìn thấy người quản lý, anh gật đầu với Trình Hâm, trước khi đi còn không quên xoa đầu cậu.

- Làm việc ngoan nhé.

Trình Hâm mặt đỏ bừng chạm tay lên chỗ tóc vừa được anh chạm vào, cái con người này cứ coi cậu là trẻ con mà đối đãi vậy, lại còn dùng dáng vẻ đẹp trai như vậy để cười với cậu nữa.

Đây là muốn quyến rũ người vô tội mà!!

.

Trình Hâm hút một ngụm sữa dài, vừa thoả mãn thở một hơi thì phát hiện người bên cạnh đang nhìn mình chăm chú.

- G-gì vậy? Sao anh lại nhìn em như thế? - Trình Hâm lắp bắp, cậu cảm giác tai mình lại sắp nóng lên nữa rồi.

Mã Gia Kỳ bây giờ đã tháo khẩu trang ra, miệng nở nụ cười còn trong đáy mắt chỉ toàn dịu dàng.

- Quả nhiên là trẻ con mà.

- Trẻ...trẻ con gì chứ, anh nói linh tinh gì vậy! - Mặt Trình Hâm đỏ còn hơn cà chua, cậu mất bình tĩnh đến độ mãi mới hoàn thành được một câu hoàn chỉnh.

Đáng yêu quá đi mất!

Mã Gia Kỳ im lặng nhìn Trình Hâm thầm nghĩ.

Trình Hâm ho một tiếng, cố gắng lảng sang chuyện khác:

- Em nghe nói Lưu Diệu Văn đã chấm dứt hợp đồng với công ty, cả anh cũng vậy hả?

- Ừ, chuyện hơi rắc rối nhưng đã giải quyết ổn thoả rồi.

Trình Hâm gật gật đầu.

- Vậy chắc anh bận lắm, đến tận bây giờ chúng ta mới gặp nhau được mà.

Mã Gia Kỳ nghe cậu nói, anh liền nghiêng đầu chống cằm nhìn cậu, đôi mắt cong lên mê hoặc.

- Sao vậy? Em nhớ tôi sao?

Trình Hâm coi như đã có chút quen với mấy câu mờ ám của Mã Gia Kỳ, dù vậy tim cậu vẫn không nhịn được mà đập mạnh. Không biết có phải do tim đập quá mạnh hay không, một cỗ cảm xúc không tên trào dâng thôi thúc Trình Hâm phải làm gì đó. Sau đó, cậu không kịp nghĩ gì nhiều mà nói.

- Ừ, em nhớ anh.

Bởi vì không ngờ đến cậu sẽ thẳng thắn thừa nhận như thế nên Mã Gia Kỳ có hơi ngạc nhiên, dù vậy anh vẫn rất nhanh lấy lại sự bình thản ban đầu. Anh nâng khóe miệng, trong giọng nói mang theo mấy phần trêu đùa:

- Em cứ thế thừa nhận vậy--

- Tại sao anh không nói gì với em chuyện anh nghỉ việc? - Trình Hâm cắt ngang lời anh, giọng cậu không nghe rõ cảm xúc.
Đối với việc Trình Hâm đột ngột thay đổi thái độ thành lạnh nhạt như này, Mã Gia Kỳ bỗng cảm thấy bối rối không biết trả lời sao. - Chuyện này... đúng là tôi nên nói với em sớm hơn, nhưng tôi nghĩ em sẽ lo lắng nên...

- Anh có biết em đã lo lắng thế nào khi nghe tin anh nghỉ việc không? - Trình Hâm dời mắt, cậu lấy một hơi sâu thật sâu rồi nói - Em đã nghĩ dù sao chúng ta cũng là bạn bè, cho nên những chuyện như thế này ít nhất anh cũng sẽ cho em biết một phần nào đó.

- Nhưng...hình như đối với anh em không là gì cả.

- Nghe này Trình Hâm. - Mã Gia Kỳ nhận thấy có gì không ổn với cậu, và anh biết mình đã sai trong chuyện này. Anh nhanh chóng nắm lấy tay Trình Hâm, dùng hơi ấm của mình bao bọc nó.

- Em vẫn luôn là người rất quan trọng đối với tôi, rất rất quan trọng.

Chẳng lẽ em không cảm nhận được sao? Tận sâu đáy lòng này, nỗi khao khát được gặp em, khao khát có được em đang trào dâng mãnh liệt khiến tôi muốn phát điên.

- Nếu em muốn, tôi hứa từ nay bất cứ chuyện gì cũng sẽ nói lại với em, được không?

Hơi ấm từ bàn tay Mã Gia Kỳ truyền qua tay Trình Hâm, sau đó lại như luồng điện lan khắp người cậu, dù vẫn đang giữa mùa xuân, tiết trời còn rất lạnh nhưng Trình Hâm có cảm giác như mình đang bốc cháy bởi những cảm xúc rạo rực đang len lỏi tới từng ngõ ngách trong lòng. Cậu cúi gằm đầu mím môi như đang giận dỗi.

Lại nữa! Chỉ cần đàn anh nhẹ nhàng dỗ dành vài câu là mình đã nguôi ngoai nhanh như vậy rồi, đúng là cái đồ không có tiền đồ.

- C-cũng đâu cần anh phải hứa hẹn như vậy chứ... - Trình Hâm ngập ngừng nói, hơi nóng trên mặt còn chưa tan hết. - Em cũng chỉ là lo lắng một chút thôi mà.

Một chút cơ đấy, Mã Gia Kỳ liếc Trình Hâm một cái.

Trình Hâm không chú ý tới cái liếc mắt của anh, cậu ngập ngừng một lúc rồi ngẩng đầu, giọng điệu kiên định.

- Dù vậy, vì anh đã hứa rồi nên nếu anh thất hứa em sẽ không tha thứ cho anh đâu.

- Được, một lời đã định.

.

Sau khi đưa Trình Hâm về kí túc xá, Mã Gia Kỳ liền quay đầu xe đến một quán cafe gần đó. Người bên trong có vẻ rất nôn nóng, vừa nghe thấy tiếng chuông đẩy cửa leng keng đã đứng bật ngay dậy.

- Lại gặp anh rồi, ngài Mã.

Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ hớn hở mong chờ của Trần Phong thì thở ra một hơi, anh day day trán đi đến mang theo mấy phần bất lực mà hỏi.

- Anh vẫn còn kiên trì với ý định đó sao?

- Đương nhiên là vậy. - Trần Phong gật mạnh đầu, khí thế quả quyết - Nơi đó điều kiện rất tốt, hơn nữa không phải anh đã chấm dứt hợp đồng, còn nghỉ cả dạy để phát triển riêng sao?

- Đúng là thế... - Mã Gia Kỳ cảm giác đầu mình lại đau hơn, anh nhíu mày nhấn mạnh tay lên trán. - Nhưng tôi không có suy nghĩ tới nơi xa như vậy.

Trần Phong nghe Mã Gia Kỳ nói, tay liền đập bàn phản đối.

- Không lẽ anh định ở đây? Tuyệt đối không được đâu, cả cái giới giải trí Phong Tuấn này đã bị công ty cũ của anh nắm trùm rồi, đến hiệu trưởng Trịnh còn phải dè chừng mấy phần nữa kìa.

Trần Phong nói đến đây thì như nhớ ra cái gì, anh ta ái ngại nhìn Mã Gia Kỳ.

- Không phải anh muốn ở đây là vì còn lưu luyến Lưu Diệu Văn đấy chứ?

Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn anh ta, vẻ mặt bình thản

- Không liên quan đến cậu ấy.

Trần Phong không biết thực hư chuyện giữa anh và Diệu Văn là như thế nào nên chỉ gật đầu xem như đã biết, không ngờ ngay sau đó anh lại nói tiếp.

- Nhưng đúng là có người mà tôi đang bận tâm.

- V-Vậy sao? - Trần Phong lắp bắp, không nghĩ tới kiểu người luôn giấu nhẹm chuyện cá nhân của mình như Mã Gia Kỳ lại thẳng thừng thừa nhận mình đang 'quan tâm' tới một ai đó như thế. Chuyện này mà đem lên báo lá cải thôi khéo cũng hot một phen.

- Khụ, được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Tóm lại bây giờ suy nghĩ của anh thế nào? - Nhắc đến công việc Trần Phong lại quay về dáng vẻ nghiêm túc nhiệt huyết. - Anh cũng biết nội chuyện dây dưa hợp đồng giữa các anh với công ty cũ cũng đủ khiến các anh thiệt hại lớn rồi mà đúng không? Bây giờ cái anh cần là chỗ dựa và sự đầu tư đấy, nghe nói bên kia họ rất để ý anh đó.

- Được rồi. - Mã Gia Kỳ bóp trán thêm lần nữa. - Anh cứ về trước đi, tôi sẽ suy nghĩ thêm.

Trước khi rời đi, Trần Phong còn nói đi nói lại chuyện này tốt như nào, chuyện kia hại như nào, còn dặn Mã Gia Kỳ phải suy nghĩ thật kĩ như nào. Nói nhiều đến mức dù anh ta đã ra khỏi cửa rồi mà Mã Gia Kỳ vẫn còn cảm giác lùng bùng bên tai.

Cách đó mấy bàn, Minh Ngọc đang nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ, tay cô siết chặt tấm menu đến nhăn nhúm.

- Lại có chuyện hay rồi đây...

Lời của tác giả:

Xin thề là tôi không có ý định tạo drama gì đâu, tôi dở tệ khoản này nên các bạn cứ yên tâm :))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net