Chương 59: Gạch tên Mã Gia Kỳ khỏi gia phả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haiz, thật là mệt mỏi quá. " Đinh Trình Hâm vươn vai một cái sau khi kết thúc công việc.

Hôm nay cậu phải tăng ca, vả lại còn siêu siêu nhiều chuyện cần phải giải quyết. Đinh Trình Hâm cảm giác như các bộ phần cơ thể đều sắp rã ra hết rồi.

Haiz~~~ Tuổi già

Đinh Trình Hâm đi thang máy xuống tầng một, ước gì bây giờ cậu có thể dịch chuyển tức thời. Cậu muốn cúc về nhà ngay lập tức!!!

Nhưng mà không ngờ, khi vừa bước ra khỏi công ty, Đinh Trình Hâm nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

" Trình Hâm. " Trần Đình Duy nhìn thấy cậu thì mắt liền sáng lên, vội vã chạy tới. " Em vừa tới tan làm sao? "

" À, đúng rồi. Anh có chuyện gì sao? "

" Tôi...có thể... Em có thể...cùng tôi ăn tối được không? " Trần Đình Duy ấp úng một lúc mới nói ra cả câu được.

" À... Tôi... " Đinh Trình Hâm nhìn ánh mắt rưng rưng của Trần Đình Duy, giống như cậu chỉ cần say no một cái thì nó sẽ lập tức vỡ òa vậy. " À...cũng được. Nhưng tôi còn chưa có tắm rửa. "

" Không sao, bây giờ tôi chở em về tiểu khu của em. Sau đó chờ em chuẩn bị xong thì chúng ta đi luôn có được không? " Vẻ mặt của Trần Đình Duy đặc biệt vui vẻ, nói chữ nào là sặc mùi hạnh phúc chữ đó.

" À...ừm. "

.

Đinh Trình Hâm sau khi ăn tối cùng Trần Đình Duy xong thì cũng được anh đưa về nhà. Sau khi tạm biệt, Đinh Trình Hâm đi bộ vào tiểu khu.

Nhưng khi xe của Trần Đình Duy vừa rời đi, ánh mắt của Đinh Trình Hâm va vào một bóng người ở trước cổng tiểu khu. Người này mặc đồ tối màu cùng áo blouse, không để ý thì cũng không phát hiện ra.

Đinh Trình Hâm đột nhiên ước mình bị mù lòa:)

Tại sao cậu lại nhìn thấy hắn chứ?!

Bây giờ đến việc đi ngang qua hắn cậu còn không dám nữa. (╥_╥)

Bộ dạng người này rất trầm tĩnh, ngồi bó gối trong một góc tại cổng, bên cạnh còn có...6 vỏ chai rượu...

Đinh Trình Hâm bắt đầu đấu tranh tâm lí, nếu như hắn là người tốt thì cậu có thể giúp đỡ hắn, nhưng nếu hắn là người xấu thì sao?! Trí tưởng tượng của cậu đột nhiên trở nên rất phong phú, vô số cảnh tượng máu me được hiện lên.

CỰC KÌ CHI TIẾT!!!

CỰC KÌ FULL HD!!!!!!

Sau 1 phút, Đinh Trình Hâm rón rén tiếp cận đối phương và quan sát. Đột nhiên Đinh Trình Hâm chợt nhận ra...

Người này trông quen quen thế nào ấy?!

Cậu ngẩn người một lúc, lấy hết dũng khí lại gần, ngón tay khẽ lay hắn một cái. Kết quả, đối phương lập tức ngã lăn ra đất, gương mặt quen thuộc liền đập vào mắt Đinh Trình Hâm.

Cảnh tượng này khiến Đinh Trình Hâm có chút sửng sốt.

Rốt cuộc Mã Gia Kỳ đêm hôm lại đến trước tiểu khu của cậu làm cái gì?!

Còn vào vai một tên sâu rượu nữa chớ?!!!!!!

Đinh Trình Hâm thở hắt một hơi, đỡ anh dậy tựa vào tường, còn cẩn thận kiếm tra xem người có còn sống không:)

Đinh Trình Hâm thở hắt thêm một lần nữa, lại nhìn vào 6 chai rượu bên cạnh, chúng được xếp thành hình tam giác, rất đều và tỉ mỉ.

Đinh Trình Hâm: Người say còn có thể chơi xếp hình à?!

Tình trạng này Đinh Trình Hâm quả thật chính là gặp lần đầu, cụ thể thì cậu cũng không biết giải quyết sao cho thích hợp. Điện thoại cậu không có số Hạ Tuấn Lâm, đành phải dùng điện thoại của Mã Gia Kỳ rồi.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

" Alo, anh. Sao thế? "

" ... " Đột nhiên cơ miệng đều đơ cứng cả rồi.

" Anh! "

" ... " Aaaaaa.

" Mã Gia Kỳ, anh có mau nói không hả? Em cúp máy đó. " Hạ Tuấn Lâm mất kiên nhẫn lên giọng.

" L-là tôi. "

" ... " Đầu dây bên kia đột nhiên im ắng, khoảng 10 giây sau mới lên tiếng. " Trình Hâm? "

" Ừm. "

" Không phải chứ? Hai người tiến triển nhanh vậy sao??? "

" Không phải!!! C-chỉ là... Mã Gia Kỳ uống say trước tiểu khu của mình, cậu mau đến đưa anh ấy về đi. "

" Hả?! Mã Gia Kỳ uống say? Lại còn là trước tiểu khu của cậu?? " Hạ Tuấn Lâm lại tiếp tục câm lặng trong 10 giây. " Nếu đã như vậy thì... "

Đinh Trình Hâm hồi hộp chờ câu trả lời.

" Cậu tự lo liệu đi, mình không muốn nhận Mã Gia Kỳ làm anh nữa đâu. "

Sau đó còn rất dứt khoát mà cúp máy, đến cơ hội để Đinh Trình Hâm thở cũng không cho.

Đinh Trình Hâm: ...

Gì cơ?!

Anh em nhà này bị làm sao vậy hả?!

Đinh Trình Hâm lập tức gọi lại, phản ứng rất nhanh. Nhưng Hạ Tuấn Lâm còn nhanh hơn, giọng nói của tổng đài từng chữ như tát vào mặt Đinh Trình Hâm.

" Số máy quý khách vừa gọi hiện ĐANG BẬN, xin quý khách vui lòng... "

*Bíp*

Thắc mắc là âm thanh gì à? Là âm thanh Đinh Trình Hâm vừa ngắt máy chụy tổng đài đó!!!!!!!

Đinh Trình Hâm bực bội đến mức muốn cho cái điện thoại của Mã Gia Kỳ đáp đất ngay lập tức. Nhưng khi vừa ngước lên, ánh mắt của đối phương khiến cậu sửng sốt.

Mã Gia Kỳ từ lúc nào đã mở mắt, nhìn chăm chăm vào Đinh Trình Hâm. Sau đó, anh đột nhiên quỳ xuống.

Đinh Trình Hâm: !!!!

Giây sau, Mã Gia Kỳ tiến đến ôm lấy Đinh Trình Hâm, dụi đầu vào cổ cậu.

" Đừng bỏ tôi... " Mã Gia Kỳ nói xong, còn hít mũi hai cái.

Đây là lí do anh hành lễ à?

Đinh Trình Hâm không trả lời, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cậu, cánh tay khẽ kéo Mã Gia Kỳ ra.

" Đừng mà ~~~ " Mã Gia Kỳ như sợ hành động này của cậu hơn là lời từ chối, vội vàng ôm chặt hơn.

Đinh Trình Hâm: Tên này qua Mĩ để học cách làm nũng à?
.

Thả Mã Gia Kỳ lên sô pha, Đinh Trình Hâm liền thở dốc. Quả nhiên là do bình thường không luyện tập nên sức lực mới yếu như vậy:)

Đinh Trình Hâm mặc xác Mã Gia Kỳ ở đó, nhanh chóng đi thay đồ ngủ. Sau khi ra khỏi nhà tắm cùng với cơ thể đầy hơi nước, Đinh Trình Hâm lần nữa đấu tranh tâm lí.

Cuối cùng, Đinh Trình Hâm cũng quyết định giúp Mã Gia Kỳ cởi bỏ áo khoác ngoài, nhưng đến giữa chừng thì...

" A Trình ~~ Em sờ tôi!! " Ai đó nói xong lại tiếp tục ngủ.

Cái giọng điệu như bị sàm sỡ này là sao vậy?!

Đinh Trình Hâm: Tuôi hoàn toàn không hề ham muốn cơ thể anh nghe chưa!!!

.

Giữa đêm, cánh cửa phòng ngủ của Đinh Trình Hâm chầm chậm mở ra, một bóng đen xuất hiện ở đó một lúc, sau đó tiến vào. Bóng đen tiến đến gần Đinh Trình Hâm, sau đó ngồi xuống.

Ánh đèn ngủ chiếu lên mặt "bóng đen".

Chỉ là Mã Gia Kỳ thôi:)

Nhắc lại, không phải ma cỏ gì hết:)

Mã Gia Kỳ ngồi cạnh bên giường Đinh Trình Hâm, anh nằm lấy tay cậu, dịu dàng sờ từng đốt, từng ngón tay.

" A Trình... "

Cảm xúc của Mã Gia Kỳ rất hỗn loạn, rất không tốt...

Đinh Trình Hâm và anh...

Mã Gia Kỳ chỉ ước rằng, nếu cả hai có thể được như trước kia thì tốt biết mấy.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, mối quan hệ mà anh luôn cố giữ gìn cũng đã thay đổi quá nhiều.

Buồn bã...

Tiếc nuối...

Hối hận...

A Trình...

Mã Gia Kỳ cảm giác được hơi thở của mình run lên, nhưng lại không thể tự kiểm soát được. Anh ngước nhìn gương mặt Đinh Trình Hâm, tỉ mỉ quan sát.

Mi mắt của Đinh Trình Hâm đang run run...

Mã Gia Kỳ: ...

Cho nên là anh bị...bắt quả tang rồi?

Nhưng mà...nếu Đinh Trình Hâm đã coi như không có gì, thì anh cũng phải phối hợp một chút nhỉ?

Mã Gia Kỳ mỉm cười tà mị, giây sau liền tiến đến bên môi Đinh Trình Hâm, mổ xuống một cái. Sau đó, Mã Gia Kỳ lần lượt ban phát "phước lành" lên trán, lên má, lên everywhere trên gương mặt của Đinh Trình Hâm.

Nạn nhân lúc này đã cực kì sửng sốt nhưng vẫn cố kiềm nén, giả vờ như bản thân ngủ rất say.

Mã Gia Kỳ vô cùng hứng thú, quyết định thách thức giới hạn của Đinh Trình Hâm, anh lần nữa tiến đến, lần nữa đặt nụ hôn lên môi cậu. Sau đó, vươn lưỡi chạm vào môi cậu một cái.

                                   ***

Nghiêm Hạo Tường: Lâm Lâm, em có quyết định kĩ chưa?

Hạ Tuấn Lâm bình thản trả lời: Anh đừng cản em, một anh trai mất liêm sỉ như vậy, em không cần nữa!!!!!!!

Và thế là Mã Gia Kỳ chính thức bị đá đít khỏi sổ tay gia phả của Hạ Tuấn Lâm vì tội mất liêm sỉ:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net