Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Lại là một ngày nữa Mã Gia Kỳ mặt dày sang đứng chờ trước cửa nhà Đinh Đinh. Không những vậy lần này không hiểu sao cậu còn chủ động mua đồ ăn sáng cho anh.

ting..toong....ting..toong

-Đinh Trình Hâm!! Anh không tính dậy đi học hay sao??_tiểu Mã đứng hét om sòm trước cửa nhà anh.

cạch

-Ấy!! Tiểu Mã hả?? Đến gọi Đinh nhi đi học à?? Nó vẫn còn đang ngủ trên tầng kia cháu lên gọi đi!!_mẹ của Đinh Trình Hâm mở cửa, kêu cậu(con rể tương lai) vào nhà, lúc vào nhà còn nở một nụ cười nham hiểm :>

-Vâng!!_cậu lễ phép bước vào nhà với vẻ mặt hơi ngơ ngác+nụ cười vừa thân thiện vừa đơ.

-Vậy cháu lên tầng gọi nó đi nhe!!_che miệng cười nham hiểm :))

Mã Gia Kỳ đi lên phòng anh, mở cửa đi vào, đập vào mắt cậu là hình ảnh anh nằm úp sấp trên giường mông mềm mại hơi cong cong lên lên nhìn rất.....(cấm nghĩ bây bạ:> ). Mã Gia Kỳ nhìn thấy vậy liền có chút xao động trong lòng, thầm nghĩ lúc này anh thật sự rất đáng yêu, tay không nhịn được liền vỗ một cái lên mông anh rồi đỏ mặt che miệng cười mỉm.

-Ưm.../lật lại/ Yên coi!!_Đinh Trình Hâm cau mày, giọng đáng yêu thốt lên nhẹ nhàng.

-Khụ!! Đinh Trình Hâm!! Anh có chịu dậy đi học không đây hả?? Còn định nướng đến bao giờ đây!!?? Sắp muộn học rồi kia kìa!!_cậu vừa nói vừa nhéo má anh khiến anh đau điếng mà tỉnh dậy.

-Ahh!! Đau đau đau đau đau!! Ơ!? Mã Gia Kỳ sao cậu lại ở nhà tôi?? Biến thái!! Mau đi ra ngoài cho tôi_anh bật dậy khiến cái áo ngủ đang mặc trên người lỏng ra làm hở một vùng xương quai xanh và vai gầy nhỏ.

-To...tôi!! Tôi có lòng tốt sang gọi anh dậy mà anh đuổi tôi đi vậy hả??_nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của anh rồi đỏ mặt x2 :v

-Cậu..cậu nhìn đâu vậy hả? Háo sắc!_kéo áo che lại, mặt anh bây giờ đỏ hệt như trái cà chua chín, Đinh Đinh liền lấy chăn trùm kín mít lên người.

-Tôi không có háo sắc nha!! Anh còn không chịu dậy nữa là đi học muộn đấy!

-Được!! Cậu đi ra ngoài trước đi! Tôi vệ sinh cá nhân đã rồi ra ngay!!_anh mở chăn ra chỉ để lộ chiếc đầu nhỏ xinh xinh, phồng má đáp trả cậu.

Mã Gia Kỳ đi ra khỏi phòng xuống dưới tầng đứng chờ, tiện thể nói chuyện với Đinh mama. Đinh nhi chớp mắt đã thay xong quần áo, chạy lon ton xuống tầng. Đang chạy cầu thang thì anh đột nhiên té cái sấp mặt, tưởng là sấp mặt thật ai dè anh ngã thẳng lên người Mã Gia Kỳ vừa chạy ra để đỡ lấy Đinh Đinh.

-Aida!! Đinh Trình Hâm!! Sao mà nặng dữ vậy?? Mẹ ơi người tôi bẹp dí mất bây giờ!!_cậu vừa la vừa cố gắng nhấc anh dậy.

-Này!! Tôi không có nặng nha!!!!_vừa ngồi dậy vừa đánh cậu mà không để ý tất cả hành động vừa rồi đã lọt vào con mắt tâm hồn...của bà mẹ(#tacgia:tâm hồn gì mn đoán xem nè:3).

-Đinh nhi!! Không được đánh em như vậy chứ!! Con đúng là nặng thật còn gì!_phì cười.

-Mẹ!!_anh lập tức phồng má giận dỗi lên tiếng. Cái dáng vẻ này làm cậu thật sự thấy trong lòng xao xuyến, thật muốn lấy tay béo hai chiếc bánh bao kia của anh.

-Đúng rồi!! Suốt ngày đánh người sau này không ai lấy anh đâu!_Mã Gia Kỳ được nước lấn tới mà trêu chọc anh.

Đinh nhi giận dỗi bỏ đi, cậu thấy vậy liền chào tạm biệt Đinh mama rồi đuổi theo anh.

-Ấy!! Đinh ca ca!! Chờ tôi!!!_cậu vừa chạy theo anh vừa cười.

-Này!! Của anh!_cậu đi cạnh giơ lên đồ ăn sáng trước mặt anh khiến anh bất ngờ, hoài nghi.

-Cho tôi? Tự dưng mua đồ ăn sáng cho tôi, không phải cậu có ý đồ gì xấu đấy chứ??_Đinh Trình Hâm vừa nói vừa nhìn cậu với ánh mắt đề phòng, nhăn nhó.

-Ây da sao có thể có ý gì chứ!! Hôm nay tôi đi qua thấy hàng đó ngon nên tiện thể mua, chỉ là mua thừa một xuất!!_nói đến đây mặt cậu bỗng chốc như hiện ra chữ "nói dối". Đinh nhi đi sau thấy dáng vẻ này của cậu liền bật cười mỉm.

Hai người vừa đi vừa ăn thong thả, thoáng chốc đã đến cổng trường. Vừa bước vào cổng trường đã thấy một đám đông bu kín giữa sân trường hô hào cái gì không biết.

Hs nữ 1: Ahhhhhhhh!!! Tiểu thiếu gia nhà ai kia mà đẹp trai thế??!!! Chết mê mất thôi!!

Hs nữ 2: Oimeoi!! Trông thật xứng với nữ thần của trường ah~!!

(đã lược 2311 lời bàn tán .-.)

Hs nam 1: Xí!! Có gì đâu mà bọn con gái cứ khe suốt thế?? Còn không đẹp trai bằng 1/10 của ông đây!

Hs nam 2: Hồi!! Trông cũng đẹp trai phết!! Chắc cũng là con nhà giàu nổi tiếng đó!! Phải ra làm quen mới được!!

(đã lược 2021 lời bàn tán.

Hoàng Văn Cẩm_16 tuổi, thiếu gia con nhà giàu,mới chuyển vào trường của anh và cậu. Không có gì đặc biệt ngoài tiền và vẻ đẹp trai, có nhiều gái bu.

-Học sinh mới sao?? Cũng được đó_Mã Gia Kỳ cũng không có ấn tượng gì với cậu ta.

reng..reng..reng

Tiếng chuông vào lớp cũng đã reo lên, anh và cậu tạm biệt nhau rồi lớp ai nấy về.

‹Tại lớp Mã Gia Kỳ›

GVCN: Các em trật tự, hôm nay lớp ta có học sinh mới!! Em vào đi!

Hoàng Văn Cẩm bước vào lớp, nở một nụ cười thật tươi đốn tim biết bao cô gái.

-Chào mọi người! Tôi là Hoàng Văn Cẩm! Mới vào lớp còn bỡ ngỡ nên mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn!!_câu ta cười cười, tiểu Mã cũng không quan tâm, đầu óc lúc này chỉ nghĩ xem xíu nữa ra chơi sẽ rủ Đinh ca đi ăn gì thì ngon.

GVCN: Vậy bây giờ em xuống ngồi bàn cạnh Mã Gia Kỳ nhé!! /chỉ tay xuống chỗ cậu/

Hoàng Văn Cẩm đi xuống chỗ cậu, nở một nự cười thật tươi và mở lời cuộc trò chuyện.

-Chào cậu!! Tớ là Hoàng Văn Cẩm!!..

-Ừm!! Biết rồi!!_Mã Gia Kỳ lạnh nhạt đáp lại.

-Tớ...tớ làm quen với cậu được không??_ngại ngùng-ing.

-Không thích!! Phiền phức!_cậu quay mặt đi.

-Vậy..vậy thôi!!_làm bộ mặt ủ rũ, thất vọng.

Hs nữ bên cạnh: Hoàng Văn Cẩm!! Kệ cậu ấy đi!! Cậu ấy lạnh lùng quen rồi! Chỉ thân thiết với mình Đinh Trình Hâm ca ca khối trên thôi!! Làm bạn với tớ đây này!!_cười vui vẻ.

-O..Ồ!! Vậy được!!_cười trừ.

Cứ vậy tiết này trôi qua thật nhàm chán đối với cậu. Reng...reng...reng, Mã Gia Kỳ bật phắt dậy đi ra khỏi lớp đến lớp Đinh Trình Hâm. Hoàng Văn Cẩm nhìn thấy cậu bỏ đi cũng chạy theo.

-Mã Gia Kỳ!! Xuống canteen với tớ không??_chạy lại gần, cười tươi.

-Không rảnh!! Tránh ra!! Đừng ngáng đường tôi!!!_đẩy Hoàng Văn Cẩm ra rồi đi nhanh hơn.

Lúc này, Hoàng Văn Cẩm bày ra bộ mặt bị tổn thương, ủ rũ... Nhưng Mã Gia Kỳ vẫn chẳng quan tâm khiến cậu ta tức giận muốn xem xem Đinh Trình Hâm là tên quái nào mà để Mã Gia Kỳ quan tâm đến vậy.

-Đinh Trình Hâm!!! Xuống canteen với tôi!!_nắm tay anh kéo đi.

-Ấy từ từ!! Gì mà phải vội vậy??_Đinh nhi ngơ ngác bị lôi đi trong vô thức, bỗng chốc nhìn thấy loáng thoáng khuôn mặt Hoàng Văn Cẩm với bộ dạng tức giận, mặt đen như đít nồi khiến anh thấy giật mình, thắc mắc đầy đầu.

_______________________________________________________________________________

End chap 4❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net