Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Là cậu đó!!!_Đinh Trình Hâm cứ thế thảm nhiên mà đưa miếng thịt vào miệng.

Trang thái khuôn mặt của Tiểu Mã ca bây giờ hoàn toàn cứng ngắc. Tay vô thức đứng yên, miếng thịt đưa gần đến miệng rồi lại rơi xuống.

-Anh..nói tặng tôi sao??_nghi hoặc lên tiếng.

-Ừ!! Tai cậu bị lãng hả??_cau mày.

Mã Gia Kỳ cúi mặt xuống, suy nghĩ một lúc không nói gì khiến Đinh nhi thắc mắc.

-Này!! Cậu không sao chứ?? Sao không ăn đi??!_hua hua tay trước mặt cậu.

-Đinh Trình Hâm!!_vẫn cúi mặt xuống bàn.

-Ảhhh???

-.......Ngày mai tôi mua cho anh một hộp socola đền bù!!_cuối cùng cũng chịu ngước mặt lên, nghiêm túc nói.

-Hả?? Không..không!! Rõ là tôi muốn tặng cậu cơ mà!! Sao lại thành cậu đền bù được chứ!!_lắp bắp các thứ.

-Cứ chốt vậy đi!! Tôi đã ngỏ ý rồi!! Anh không nhận là tôi không vui đâu đấy!_tiếp tục ăn.

-O...ò!!_cúi mặt xuống dùng đũa chọc chọc miếng thịt trong bát.

-Mà.....cái nhóc con tên Hoàng Văn Cẩm gì đấy của lớp cậu....có quen biết gì với cậu à??_Đinh Trình Hâm lên tiếng hỏi, trong lòng có hơi khó chịu,bất an.

-Hoàng Văn Cẩm?? À!! Cái tên học sinh mới chuyển vào lớp tôi ấy mà!! Chả quen biết gì!!........_chưa kịp nói xong thì có một cậu thanh niên lon ton đi đến.

-Ế!! Mã Gia Kỳ!!! Cậu cũng ăn ở đây sao?? Thế thì tốt quá rồi!! Quán này là nhà tớ mở đấy!_người con trai này có giọng nói gần như quen thuộc, chỉ là quen theo một chiều hướng không tốt đối với Mã ca và anh. Không sai, là Hoàng Văn Cẩm.

*nghĩ* Thiêng thật!! Nhắc tào tháo tào tháo xuất hiện liền!!_cậu không thèm đếm xỉa đến cậu ta, chỉ lẳng lặng đưa thức ăn vào miệng một cách lạnh lùng.

-Ấy!! Đinh Trình Hâm đội trưởng!! Anh cũng ở đây sao?! Xin lỗi lúc nãy gặp được tiểu Mã hơi phấn khích nên không để ý đến anh!! Xin lỗi anh nha!!_HVC nở nụ cười một cách gượng gạo.

-À..ha!! Không sao không sao!! /cười gượng/ Ngồi đây ăn luôn đi cho vui!! Càng đông càng vui mà!!_ngồi lui vào định nhường chỗ cho HVC.

-Oa!! Có thể ngồi sao?? Vậy em không khách khí đâu nha!!_chạy lại ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ.

-Ây!! Mã Gia Kỳ! Cái này ngon lắm nè...ăn cái này bổ lắm nha!! Cậu đừng ăn nhiều thịt quá sẽ không tốt cho cơ thể đâu!!/gắp rau cho cậu/ Vẫn là để Đinh đội trưởng ăn đi!!_nhanh tay gắp mấy miếng thịt sang bát của anh.

Đinh Trình Hâm từ lúc cái thằng nhóc Hoàng Văn Cẩm kia chạy sang ngồi cạnh chỗ cậu liền đã cảm thấy không vui, bây giờ cậu ta còn gắp thịt cho là "không tốt" sang cho anh.

* nghĩ* Thằng nhóc này!! Chắc chắn không có ý đồ tốt!! Nhất định là muốn ý nói mình là béo, cơ thể không tốt đây mà!! Làm sao đây?? Chẳng nhẽ lại chấp nhận nén lòng ăn lấy miếng thịt này sao??_cúi gằm mặt xuống, do dự trước cái bát có chứa miếng thịt của mình. Đúng lúc này, Mã Gia Kỳ vươn tay ra gắp đi miếng thịt trong bát của anh đưa lọt trọn vào miệng.

-Ei!! Tiểu Mã!! Cậu không nên ăn thịt nhiều, không tốt cho sức khoẻ đâu!!_tỏ vẻ lo lắng các thứ.

-Tôi chính là thích ăn thịt đấy!! Cậu làm gì được tôi?? Xa ra chút!! Đừng ảnh hưởng tới việc ăn uống của tôi với tiểu Đinh!! Còn nữa!! Tôi cấm cậu gọi tôi là tiểu Mã!! Cậu không xứng!!!! /lườm cậu ta/ Chúng ta đi!! Hết hứng ăn rồi!!_đứng dậy nắm tay rồi lôi anh đi.

Anh thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, không biết làm sao mà não anh hôm nay lại load chậm đến vậy. Tay bị kéo đi như bay, linh hồn hình như cũng bay theo luôn rồi. Thậm chí còn chưa kịp ăn xong đã phải vác cái bụng chưa được lấp đầy về nhà, bây giờ anh chỉ lo lắng ở nhà không biết bố mẹ có phần cái gì cho anh không. Đi khỏi tiệm được một quãng cậu liền thả tay anh ra, đôi tay anh bây giờ không còn cảm giác ấm áp nữa mà thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo ập đến len lỏi vào từng tế bào trên da anh đến lạnh buốt. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ phải đến -3°, toàn thân anh run cầm cập, hai hàm răng không ngừng va đập vào nhau, hai tay cứ xoa lấy xoa để cố gắng làm ấm một chút.

-Lạnh sao?? Có cố đi về được không?_quay người lại thấy anh như vậy liền có chút lo lắng.

-Lạnh...lạnh...!! Rất rất rất LẠNH!!! Cậu..không thấy lạnh sao..??? Cậu là cái con người sắt đấy hả?????_vừa nói vừa thở làn ra hơi trắng đục, chà xát hai tay vào nhau.

-Có một chút!!_Thở nhẹ ra hơi đục.

-Ahhhh!!! Lạnh quá!! LẠNHHH!!_chà xát mạnh khiến hai tay anh đều đỏ lừ.

-............!!!_đi đến mở chiếc áo khoác ra ôm anh vào lòng, cằm tựa lên đầu anh.

-Như này đỡ lạnh hơn chưa??_ôm chặt anh vào lòng, cằm đổi chỗ lại dựa lên vai anh.

-..................!! Đỡ...đỡ rồi!!_mặt anh bây giờ đỏ ửng cả lên, tay chân muốn giãy lên loạn xạ nhưng không thể. Hai người cứ thế ở trong khung cảnh ngại ngùng này một lúc lâu.

<Vài phút sau>

-Cũng đỡ lạnh rồi!! Cậu bỏ tôi ra được chưa??_vẫn đỏ mặt, dụi mặt vào ngực cậu.

-Được rồi!! Bây giờ chắc đành phải gọi xe về nha thôi!!_thả anh ra rồi quay mặt sang hướng khác(vì đỏ mặt:>). Tiểu Mã liền lấy điện thoại ra gọi taxi, tiếc là xe vẫn còn một lúc nữa mới đến nơi để đón hai người, mà lúc này cậu thấy anh đã có vẻ không chịu được nữa rồi; Mã Gia Kỳ biết Đinh nhi từ nhỏ đã không thể chịu lạnh, cơ thể luôn nóng hơn người khác một chút, chỉ uống được đá chứ không thể chịu cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết hay ở đâu đó ngoài tủ lạnh:)

-Phải còn một lúc nữa xe mới đến được!! Anh có chịu được không??_liếc mắt sang con người đang ngồi rụp xuống, co rúm lại thành một cục vì lạnh.

-C..có...thể......!!_giọng nói run run, nghe rõ cả tiếng răng va đập vào nhau.

-Haizz!! /đắp thêm một chiếc áo bông lên người anh/ Không chịu được thì cứ nói!! Đừng cố quá!!_thở dài bất lúc vì sự ngoan cố mạnh miệng của anh.

-Nhưng...cậu thì sao?? /cảm thấy ấm hơn nhưng vẫn lo lắng cho tiểu Mã mà ngước mặt lên quan tâm/ Cậu đưa áo cho tôi vậy không phải cậu cũng bị lạnh à?? Thật sự có thể chịu đựng sao?_đứng phắt dậy.

-Có thể!! Đừng quan tâm tôi!! Lo cho bản thân anh trước đi!_mũi cậu dần đỏ lừ lên vì lạnh, vẫn phải cố gắng chịu đựng vì tiểu Đinh.

-......!!_Đinh Trình Hâm thật sự không yên tâm, vội vàng đi đến choàng lại chiếc áo rồi ôm cậu, hai tay anh đan vào nhau ôm chặt lấy eo cậu, cố gắng không để bản thân run rẩy. Nhưng ôm như vậy, cậu đương nhiên vẫn cảm nhận được cơ thể anh đang run rất mạnh, liền không do dự dang hai tay bao trọn lấy người anh. Chỉ tiếc là vừa ôm nhau được chưa được 1 phút thì xe liền đến nơi, hai người đương nhiên biết tài xế đều nhìn thấy cả rồi cảm thấy ngượng ngùng bước lên xe.

---------

End chap 6❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC