04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  10/06/2021
  --------------------------



Hiên Lâm : này .. ĐINH TRÌNH HÂM !!

Hai người họ dùng hết công suất mình có mà hét lên làm người nào đó giật mình rơi cả ly nước trên tay

- làm gì hét ghê vậy !!

Hạ Tuấn Lâm : ghê á !! Kêu muốn khan cổ luôn đây này

- làm sao !?

Hạ Tuấn Lâm : câu đó tao hỏi mày mới đúng đó !? Làm gì mà thừ người ra thế

- không có gì !?

Tống Á Hiên vỗ bàn cái bốp la lên

Tống Á Hiên : đùa à , kéo cổ áo lên đê bạn êi ..

Đinh Trình Hâm giật mình nhìn xuống thì thấy cổ áo bị lệch và dấu hôn đỏ chói hiện lên nhanh chóng cậu cài khúc áo lại

Tống Á Hiên chườm đến sát mặt cậu ma mị nói

Tống Á Hiên : nói thật đi !! Có phải mày và anh hai mày vừa mới làm gì không .. hửm !!

- có đâu !! Làm gì là làm gì

Tống Á Hiên : ờ thì không có

Hạ Tuấn Lâm : vào học rồi !! Mau lên lớp thôi

Vừa bước vào lớp thì bị giáo viên chặn lại

Gv : các em vào trễ ra hành lang đứng ngay cho tôi

- không !!

Gv : giờ của tôi bất cứ ai vào trễ cũng phải bị phạt !! Đi Ngay !!

- gì cơ bà đang mắng ai đấy

Gv : tôi mắng cậu đấy thì sao !! Học sinh bây giờ toàn không có đạo đức trong đó có em đó

- con mẹ nó !! Bà ăn gan hùm à chọc lá gan của tôi thì bà tới số rồi đấy

Gv : tôi sợ quá cơ !! Cậu làm gì được tôi hả !? Nhóc Con

Bà ta ngoái lấy tai cậu , một bầu trời âm u kéo đến che mất gương mặt Đinh Trình Hâm , tiếng rắc rắc từ hai bàn tay vang lên và rồi rầm một cái bà giáo viên ngã xuống sàn , cậu lạnh lùng đi đến nắm lấy tóc bà cô tát bốp bốp hai cái , rồi ngoái tay bả

- tôi ... Sẽ cho bà một cái giá rất đắt !! Đừng bao giờ suất hiện trước mặt tôi , Cút !!

Cả lớp điều cứng đờ nhìn hành động vừa rồi vẫn chưa tiêu hoá kịp cậu cùng hai người họ đi ra ngoài , Tống Á Hiên vươn vai

Tống Á Hiên : ya hú .. bây giờ đi đâu đây ta ..

- nhậu !!

Hạ Tuấn Lâm : được đấy đi thôi !!

Ba người vừa ra khỏi trường thì bị một đám người chặn lại , Đinh Trình Hâm chán nản cho tay vào túi quần lạnh lùng nhìn họ

Khả Như : mày đứng lại

- chuyện gì !!

Khả Như : chuyện hôm trước chưa xong , bây giờ tao với mày tình luôn một thể . Bây đâu lên

Từ đâu đó một nhóm người mặc đồ đen đi ra ba người họ nhìn nhau gật đầu sau đó hai bên lau vào đánh nhau một trận , nhóm người đó đã gục cậu tóm lấy một tên trong nhóm đó đánh đến tơi tả và tên đó không ai khác là người yêu của cô ta

Khả Như : Đinh Trình Hâm mày thả anh ấy ra cho tao , mày .. thả ra nếu không tao sẽ báo cảnh sát đó

- oh .. tự nhiên !! Đúng là không biết lượng sức , đừng bao giờ suất hiện trước mặt tao !!

Đinh Trình Hâm bị thương ở má , một dòng máu đỏ tươi từ từ chảy ra

Hạ Tuấn Lâm : Đinh Nhi !! Mày bị thương rồi kìa

- không sao !! Hết hứng rồi về nhà đi mai tính tiếp

Tống Á Hiên : được vậy về cẩn thận !!

Đinh Trình Hâm từng bước đi trên vỉa hè lấy đt gọi cho anh nhưng chẳng ai nghe máy , không suy nghĩ nhiều cậu liền đi đến công ty anh

Vừa bước đến cổng liền bị chặn lại

Nv : cậu có việc gì không !!

- tôi muốn gặp Mã Gia Kỳ

Cô nhân viên đảo mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống , không khỏi lắc đầu

Nv : cậu có hẹn trước

- không

Nv : đã không hẹn mà còn muốn gặp , còn gọi cả họ tên chủ tịch đúng là không biết điều

- tôi gặp Mã Gia Kỳ chứ không gặp cô !! Cút chỗ khác giùm

Bốp một cái cô ta tát vào má cậu , mái tóc cậu rớt xuống che đi nữa gương mặt , một bầu mây đen kéo đến che mất gương mặt của cậu , Đinh Trình Hâm không chần chừ tát lại ả ta một cái , làm ả ta mất đà ngã xuống đất cậu đi đến dẫm lên tay của ả

- cô ngon nhờ !! Dám động vào tôi

- Đinh Trình Hâm !!

Cậu ngước lên anh lạnh lùng đi ra

- buôn ra được rồi đó

- không !!

- Nhanh !!

Anh lạnh lùng phát ra một tiếng , Đinh Trình Hâm nhết mép hừ lạnh một tiếng buôn ả ra nhặt balo từ dưới đất lên quay người bước đi

Cậu đi lang thang ngoài vỉa hè , không biết từ đâu có một chất lỏng ấm nóng rơi ra từ đôi mắt hồ ly xinh đẹp ấy

- " anh thay đổi rồi , anh hết thương em rồi , anh lạnh nhạt với em rồi "

Đưa tay lau những giọt nước mắt nóng hổi đó , không về nhà mà quay người đi đâu đó

Bên anh sau khi gặp cậu anh liền lái xe về nhà tìm cậu khắp nơi không thấy gọi đt mãi chẳng liên lạc được

- alo .. Đinh Nhi đi đâu rồi

Nghiêm Hạo Tường : để bọn tao tìm giúp !!

11 giờ đêm anh , Hạo Tường , Diệu Văn tìm cậu khắp nơi vẫn không thấy đâu , anh nỗi điên rồi

Lưu Diệu Văn : nơi nào chúng ta cũng tìm rồi nhưng mà với tính cách của em ấy có một nơi chúng ta chưa tìm là quán bar

Nghiêm Hạo Tường : đúng rồi !! Quán bar

Ba người lại một lần nữa chia nhau ra tìm cậu mỗi người một hướng trời bây giờ đột nhiên lại đổ một cơn mưa rào càng làm anh lo lắng hơn , lỡ như cậu đã rời khỏi quán bar đi ngoài đường cộng thêm trời mưa sức khỏe của cậu từ nhỏ đến lớn đã rất yếu nếu uống rượu lại dầm mưa thì khả năng đỗ bệnh sẽ rất cao

Vừa chạy xe anh vừa nhìn hai bên đường liền nhìn thấy bóng dáng ai đó , một thân quần tây đen , áo sơ mi trắng vai mang balo , đầu tóc rũ rượi từng bước đi loạng choạng dưới mưa anh biết là ai rồi , không suy nghĩ nhiều anh lau ra khỏi xe ôm lấy người , Đinh Trình Hâm cảm nhận được hơi ấm này rồi , cả mùi hương này người mà cậu đã bao nhiêu lần rơi nước mắt cũng chẳng biết lí do vì sao

- em đây rồi có biết anh rất lo cho em không hả !!

- ...

- sau lại uống say như thế này , mau về nhà cùng anh ..

Cậu đẩy anh ra lạnh lùng nhìn anh

- không về !!

- em .. anh không thích nói nhiều lời

- thì sao !! Vậy anh về đi tôi đi đâu , tôi làm gì thì mặc tôi , anh cút đi , tôi không muốn thấy mặt anh nữa

Anh tiến tới một lần nữa anh ôm lấy cậu

- anh xin lỗi !! Anh xin lỗi bảo bảo , về nhà rồi chúng ta nói chuyện có được không , em đã dầm mưa rồi

- tôi không cần anh quản !!

Anh không nói gì dùng tay bóp lấy cằm cậu mà hôn xuống , cậu vẫn không phản kháng cũng chẳng phối hợp chỉ biết đứng im mà nước mắt đã rơi tự lúc nào anh buôn cậu ra ôm gọn người vào lòng

- anh xin lỗi , lúc chiều anh không cố ý lớn tiếng với em , anh ..

- anh có biết chị ta đã làm gì không !! Anh một mực bênh vực cô ta lớn tiếng với tôi , từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ lớn tiếng với tôi cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa nhưng hôm nay anh .. hức .. anh lớn tiếng với tôi chỉ vì một con người không ra gì .. hức .. anh đừng cần tôi nữa .. hức ..

- anh không có anh chỉ cần em thôi , anh xin lỗi bảo bối anh không lớn tiếng với em nữa , hai hứa .. hai hứa mà .. Đinh Nhi đừng khóc nữa , hai xin lỗi ..

- ...

- Đinh Nhi .. Đinh Nhi ..

Cậu ngất đi trong lòng anh , anh bế cậu lên cả hai cùng nhau về nhà

Thay quần áo cho cậu ngồi trên giường nhìn cậu lúc này anh mới thấy bên má cậu có một vết thương hở miệng máu cũng từ chút từ chút một rỉ , anh đau lòng dáng băng cá nhân vào má cậu rồi hôn nhẹ sau đó leo lên giường nằm cùng cậu

Sáng hôm sau còn mèo nhỏ cựa quậy rất mai là không bị sốt trở mình định ôm người bên cạnh nhưng làm một khoảng trống không , cảm giác mất mát dân lên , uất ức từ từ ngồi dậy mà bật khóc

- bảo bảo sao em lại khóc !!

Anh ôm lấy cậu , cậu cũng ôm lấy anh

- hai .. anh đừng không cần Đinh Nhi , Đinh Nhi xin lỗi , Đinh Nhi cần hai .. hức .. cần hai

- anh biết anh cần Đinh Nhi mà !! Đừng khóc hai thương



_.Nấm._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net