22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13/09/2021
---------------------------



Sân bay tấp nập người qua lại từ về nước đến ra nước ngoài từ người trong nước đến người ngoài nước người thiếu niên bước ra ngoài tay kéo vali đội nón , đeo kính , mang khẩu trang nhìn một vòng sau đó đi vào xe

' chủ tịch người muốn đi đâu '

" Nhà Hàng Châu Âu , hồ sơ đã chuẩn bị "
' đã hoàng thành '

" Tốt "

Nhà hàng Châu Âu Mã Gia Kỳ ngồi đối diện với một người khách nước ngoài nhưng ngoại ngữ tiếng Trung vô cùng tốt , họp đồng lần này có vẻ rất lớn Mã Gia Kỳ vô cùng nghiêm túc

- Jack ông cảm thấy hợp đồng này thế nào ổn chứ

' rất tốt , họp đồng này tôi sẽ ký .. '

" Khoang đã ngài Jack "

Một âm thanh vang lên làm cả hai người họ giật mình quay lại

" Cuộc đấu thầu này chỉ có một người sẽ không hấp dẫn , mời ngài xem qua thử họp đồng của công ty chúng tôi "

Y cầm lấy bản họp đồng của người thiếu niên đó xem đi xem lại rất nhiều lần , hai bên họp đồng điều tốt y khó mà phán xét

' à .. họp đồng của hai bên công th điều tốt , tôi nghĩ tôi cần thời gian xem lại , chào Mã Tổng , chào cậu '

" Chào , ngài cứ xem thật kỹ "

Y rời đi , Mã Gia Kỳ vô cùng tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh vì đây là nơi công cộng

- cậu là ai sao lại xen vào chuyện làm ăn của tôi

" Ha .. không hề là do họp đồng của Mã Tổng đây không tốt bằng họp đồng của tôi nên ngài Jack kia mới phải suy nghĩ lại , tại sao lại do tôi chứ "

- cậu ..

" Sao nào tức quá không nói nên lời sao hửm Mã Tổng "

Dứt lời chiếc khẩu trang và mắt kính cũng được tháo ra , Mã Gia Kỳ sững sờ

- Đinh .. Đinh Nhi em , em đây rồi

Mã Gia Kỳ ôm chầm lấy cậu , Đinh Trình Hâm chau mài đẩy anh ra

- Mã Tổng anh có nhận nhầm người không vậy , tôi không phải Đinh Nhi gì đó

Mã Gia Kỳ thẫn thờ vòng tay ở giữa không trung , Đinh Trình Hâm thay đổi rồi thật sự thay đổi rồi cậu không nhìn anh mat quay người bước đi , Mã Gia Kỳ ngồi thụp xuống ghế đưa tay ôm đầu

- " rõ ràng năm đó em ấy đã chết tại sao bây giờ lại xuất hiện và trở thành một con người như vậy chắc chắn đã có ẩn khúc mà mình chưa tìm hiểu Đinh Nhi em rốt cuộc đã có chuyện gì .. "

' Lão Già kia ông làm cái gì vậy hả , lề mà lề mề '

Hà Minh Nguyệt ngồi trên ghế sofa tay dũa móng không ngừng la hét các quản gia trong nhà chạy qua chạy lại vô cùng gấp ngáp

Hà Minh Nguyệt lại nhìn thấy anh đi vào nhà cô ta liền trở thành một con người khác

' Anh .. anh về rồi , anh có mệt lắm không để em rót nước cho anh '

- không cần !! Nếu không có việc gì thì đừng lên thư phòng

Mã Gia Kỳ bỏ đi lên lầu , cô ta tức giận dậm chân rồi cũng đi lên lầu

Tống Á Hiên : Lưu Diệu Văn !!

Lưu Diệu Văn : anh đây nè !! Em lại sao vậy

Lưu Diệu Văn từ trong nhà bếp đi ra ngồi xuống ghế

Tống Á Hiên : Em thấy nhớ Đinh Nhi , cậu ấy mất cũng đã 5 năm rồi em cảm thấy rất đau lòng

Lưu Diệu Văn vuốt ve tóc Tống Á Hiên ôn nhu nói

Lưu Diệu Văn : anh cũng nhớ em ấy , nhưng mà bảo bối em ấy sẽ không muốn thấy chúng ta buồn đâu chắc chắn em ấy sẽ không vui

Tống Á Hiên : em cũng nghĩ vậy !! Mà anh Hà Minh Nguyệt chuyện của cô ta bây giờ chúng ta phải làm gì

Lưu Diệu Văn : haizz .. chúng ta điều biết nhưng Gia Kỳ không biết bâu giờ chúng ta phải làm gì , nhưng giấy không bao giờ gói được lửa Gia Kỳ lại lạnh nhạt với cô ta như vậy rồi sẽ nhận ra thôi

Tống Á Hiên : cái thai đó ..

Lưu Diệu Văn : chúng ta nên im lặng

Mã Gia Kỳ mệt mỏi ngã xuống giường trong thư phòng với tay cầm lấy khung ảnh trên bàn là anh của hai người Mã Gia Kỳ - Đinh Trình Hâm

- Đinh Nhi .. anh nhớ em

Sau ngày hôm đó bây giờ đã hai tháng , MJQ vẫn hoạt động bình thường họp đồng đó Jack không ký với ai cả vì sợ mất lòng hai bên , cũng từ hôm đó Mã Gia Kỳ không còn gặp lại Đinh Trình Hâm thêm lần nào nữa

Tiếng nhạc xập xình vang lên cùng với những kiểu đèn nhấp nháy liên tục , khuất trong một góc bàn Mã Gia Kỳ ngồi uống một mình , một cô gái ăn mặc thiếu vải đi đến ngồi bên cạnh anh vuốt ve cánh tay của anh

' em mời anh một ly được chứ '

Mã Gia Kỳ không đáp nâng ly rượu lên một hơi uống cạn , cô ta vẫn chưa chịu rời khỏi bắt đầu vuốt ve cơ thể của anh Mã Gia Kỳ nhết mép nắm lấy cằm cô ta nói nhỏ vào tai cô ta

- cô tìm sai đối tượng rồi , tôi không có .. hứng .. thú .. với .. phụ nữ

Mã Gia Kỳ cười lạnh , cô ta tức giận dậm chân bỏ đi , anh lại tiếp tục uống Mã Gia Kỳ thật sự rất nhớ Đinh Trình Hâm

- Bảo Bối anh đã biết mình muốn gì rồi , em trở về với anh đi mà

Mã Gia Kỳ đứng dậy đi ra ngoài nhưng vô tình có người làm đổ rượu lên người anh làm ước vest ngoài Mã Gia Kỳ đen mặt , nhưng hắn ta không chịu thua còn quay sang anh

' mày bị mù à , không thấy bổn thiếu gia đang đứng à '

- vậy à !! Sao tao lại nghĩ mày không có hiểu tiếng người nhỉ

' mày .. '

Hắn ta chụp lấy chai rượu bên cạnh đập bể phần đích chai hướng về phía anh , Mã Gia Kỳ chụp tay hắn nhết mép dùng lực vô cùng mạnh tự đập vào đầu mình chai rượu vỡ nát những người có mặt không rét mà run điều cách xa mấy bước

- thích không Mã Gia Kỳ này đập hộ mày

' Mã .. Mã Tổng .. tôi .. tôi xin lỗi .. '

Hắn quỳ xuống ôm chân anh nhưng thật tiếc người của anh từ bên ngoài vào vô cùng đông bắt hắn đi , nhóm người còn lại thì đứng thành hai hàng tạo ra một khoảng trống để anh đi ra

Cách đó không xa Đinh Trình Hâm tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại mỉm cười quỷ dị

- Mã Gia Kỳ .. chân đứng của anh bao nhiêu năm qua vẫn rất vững đấy

Đinh Trình Hâm cũng đi ra ngoài từng bước đi theo Mã Gia Kỳ , anh bước đi không nhanh không chậm đi qua những con đường quen thuộc Đinh Trình Hâm cũng đột nhiên bị khơi lại cảm xúc còn đường ngày nào hai người cũng đi cùng nhau bây giờ vẫn vậy nhưng vị trí nó thay đổi rồi

Đinh Trình Hâm ngước lên thì anh đã biến mất nhìn quanh cũng không thấy quay người lại thì vô cùng hốt hoảng Mã Gia Kỳ đứng sau lưng cậu

- bảo bối em theo dõi anh hay anh theo dõi em đây hửm !?

- theo .. theo dõi gì chứ còn cả cái gì mà bảo bối

- em nghĩ anh ngốc đến như vậy sao Đinh Trình Hâm từ lúc gặp em thì anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi , bảo bối rất tốt , sao em lại giả vờ gặp tai nạn

- đơn giản vì tôi muốn như thế

- Đinh Nhi em định dày vò anh sao

- ...

- em có biết anh rất đau lòng không hả !? Người anh yêu thương nhất lại chọn ngày anh hạnh phúc để rời đi em có phải là con người không hả ?

- anh im đi !! Anh nói tôi không phải là con người vậy bao nhiêu năm qua anh đã làm gì , biết rõ tình cảm của tôi nhưng anh lại nhẫn tâm đi kết hôn cùng cô tôi không giết anh và cô ta là rất may mắn cho hai người rồi

Mã Gia Kỳ không nói gì ôm chầm lấy cậu

- Đinh Nhi anh hai xin lỗi ... Anh xin lỗi em

   _.Hann._

Đọc hết nha mọi người !! Ủa mấy cô tôi nói với tư cách chỉ là một người viết truyện vì đam mê thôi không giám nhận mình là tác giả hay gì gì đó .

Nói thử xem suy nghĩ ra một cái cốt truyện đơn giản lắm sao hả trời , nội dung trùng với nội dung là chuyện bình thường mà nhờ , đằng này cô kia còn đăng lên nói này nói nọ tôi xin giấu tên ạ !! Còn có một số bạn vào cmt kiểu " mỗi lần đọc truyện là không đọc phần giới thiệu " ... Và nhiều thứ khác nhưng có một cái cmt làm tôi thấy lạ ý bạn ấy là vậy nè . Tác giả " Mọc " lên .. vế sao tôi bỏ chắc cũng đủ hiểu ý bạn ấy rồi ha Mọc . Người ta cũng chỉ vì thích vì mê mới viết đâu nhất thiết phải lấy vấn đề đó ra mà bàn tán người viết như tôi cũng phải suy nghĩ chứ nhờ

Tuy phần đó giống nhau nhưng mỗi chap , mỗi kiểu khác nhau mà ngta cũng phải suy nghĩ rất nhiều rất kỹ mới chọn viết không thích thì đừng đọc , ở đó nói trầm cảm này nọ

Như tôi thôi để viết ra một chap rất đơn giản à , nhiều lúc suy nghĩ đến 10 , 11 giờ đêm để chuẩn bị viết tiếp cho các cô đọc hôm sao phải viết sớm để khớp với chap trước bộ rất đơn giản sao hửm !?

Tôi chỉ nói như thế nói ít mọi người hiểu nhiều . Thích thì đọc không thích thì đừng đọc đem cốt truyện lên nói được gì hả !? Tác Giả " Mọc " lên nhiều cũng là vì họ thích nếu không thích thì đừng đọc nên suy nghĩ cho người khác một chút chứ ngta cũng biết buồn mà Tác giả " Mọc " như tôi cũng thấy buồn đấy !!!

Động lực viết thì không có , ở đó còn bị trách viết truyện cho ngta đọc đến Trầm Cảm !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net