thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu thứ năm, nước ấm nấu ếch.

Đinh Trình Hâm phát hiện, hình như cậu đang bị đưa vào tròng. Mã Gia Kỳ nói đúng, trước giờ cậu không thật sự ghét anh. Từ nhỏ đến lớn, từ ngày còn bị ăn hiếp đến khi đủ uy lực để đi ăn hiếp người ta, không ai khiến Đinh Trình Hâm muốn đối đầu như Mã Gia Kỳ.

Nói cho vuông, anh là ngoại lệ, là duy nhất.

Cậu nhận ra mình luôn tìm cách gây sự chú ý của anh, không quậy cũng cạnh tranh học hành, chẳng thể thân thiết nên giáp mặt bằng cách làm kẻ thù không đội trời chung.

Bên cạnh đó, cậu bị anh nói trúng tim đen rồi, chưa bao giờ Đinh Trình Hâm muốn đẩy Mã Gia Kỳ ra khỏi đời mình cả.

Hôm nào đi học cậu cũng mở cổng rất to tiếng như để thông báo. Bữa sáng anh đặt trên bàn ăn sạch sành sanh. Buổi trưa nếu không muốn ngồi cùng anh thì cứ ngồi đối diện ai đó là được mà. Chiều tan học trước thì chân dài vai rộng, còn khuya anh mới đuổi kịp. Tối anh qua cứ thẳng cổ đuổi về là xong.

Cậu không thấy anh phiền.

Hôm nào anh không chạy theo mới thấy phiền, thấy bực bội kinh khủng.

Đánh giá khách quan một tí, Mã Gia Kỳ cũng là một người hoàn hảo. Đẹp trai, tinh tế, làm nhiều hơn nói, học giỏi, thông minh, thể thao tốt. Đinh Trình Hâm chẹp miệng, đúng là đối thủ mà mình một đời sống mái, xem như bảnh ngang mình.

“Tại sao năm đó gặp tôi cậu không chào.”

“Năm nào?”

“Năm cậu ba tuổi còn tôi thì chuẩn bị sang bốn.”

Mã Gia Kỳ cười cười: “Sợ thật, cậu nhớ dai thế?”

“Trả lời.”

“Vì lúc đấy… tớ tưởng cậu là… con gái, tớ sợ cậu giống em họ tớ, không ai làm gì cũng lăn ra khóc nên không dám chào.”

Đinh Trình Hâm bày tỏ: CMN, rốt cuộc cậu còn khiến tôi hiểu lầm chuyện gì nữa thì nói luôn một lượt luôn đi!

Kể đến đây chắc ai cũng nghĩ đôi gà bông giải quyết hiểu lầm, Mã Gia Kỳ tỏ tình lần nữa và Đinh Trình Hâm đồng ý, thế là hết truyện có đúng không? Đâu có dễ.

“Làm người yêu tớ nhé A Trình.”

“Mơ đẹp đấy.”

Mã mặt lạnh thất tình lần thứ trăm lẻ một.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net