Chap 13.Tiểu Đinh mất tích(p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Yêu em là điều này không bao giờ hối tiếc

Au: Là mình đây🥰

               ~~~~~Chap 13~~~~~
- Ừ ừ, biết rồi, mày ngủ trước đi, tao đi uống nước rồi vào liền_ Cậu cười xuề xòa nói vài câu với Lâm cho qua chuyện, sau đó chính mình cũng lên giường tiếp tục chìm đắm vào mạch cảm xúc vừa bị gián đoạn lúc nãy. Bằng một cách thần thánh nào đó, một lúc sau cậu cũng hòa vào tiếng thở đều cùng với hai người bạn của mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong 1 căn phòng nào đó, có 3 thân hình ngủ say không biết gì thì bỗng... Rengggg~~~ Có tiên chuông điện thoại của ai đó vang lên khiến cho cậu mơ mơ màng mang với lấy điện thoại nghe

-Alo~~~ Ai vậy? _ cậu áp vào tai trả lời giọng ngái ngủ nhưng mắt vẫn nhắm

-Cậu bây giờ vẫn ngủ à? Biết mấy giờ rồi không? _ giọng nói bên kia điện thoại vang lên khiến cậu tỉnh hẳn nhìn lên đồng hồ đối diện với giường các cậu

-Aaaaaaaa... _ cậu hét lên khiến cho bên kia đầu dây phải để tránh xa tai mình ra

-Cái gì mà mày la dữ vậy Đinh? _ Hiên nghe tiếng hét của cậu thì giật mình ngồi dậy hỏi

-1h30 rồi, mau dậy đi_Đinh vứacup máy thì chạy đi thay đồ vừa trả lời Hiên

-Chết rồi... HẠ TUẤN LÂM MAU DẬY_Hiên quay qua kêu cái con người còn đang ngủ say như chết kia dậy

-Hửm chuyện gì vậy? _Lâm vẫn đang ngái ngủ hỏi

-1h30 rồi_ cậu nói ngắn gọn nhưng đã đá động được con người kia

Cậu sửa soạn xong thì chạy qua phòng 2 đứa em mình kêu dậy. Tát cả sửa soạn xong thì chạy xuống nhà mang giày xong thì vừa mở cửa ra đã thấy các anh và cả Cảnh Nguyên trước cửa

-Sao mọi người ở đây? _Lâm hỏi

-Đến kêu các em đi học chung mà bấm chuông muốn gãy tay vẫn không động tĩnh gì nên mới gọi điện thoại cho mấy đứa đó hazz... _ Cảnh Nguyên thở dài nói

-Hì hì tụi em xin lỗi nha_ các cậu và Chu Tô đồng thanh nói

-Thôi đi học lẹ, trễ rồi_mọi người lên 2 chiếc xe hơi giới hạn mà cả nước chỉ có 5 chiếc

5p sau tất cả đã đến trường, và thặc ba chấm khi trường dán thông báo cho học sinh nghỉ 1 tuần cho giáo viên đi nghỉ mát ||-.-

-Hazz giờ về thôi nào_cậu nói

-Biết vậy ngủ thêm rồi, aizzzz_Lâm than

-Thôi về, về nhà các anh hay tụi tôi? _ cậu hỏi

-Về nhà tụi tôi bàn tính đi chơi 1 tuần này đi_ anh lên tiếng nói khiến cho cả bọn trừ anh và cậu hú hét vui mừng vì sắp được đi chơi

-Thôi... Điếc, về lẹ_ cậu cằn nhằn

-Biết rồi_Lâm, Hiên bĩu môi

Đến nhà, cả bọn người nằm trên sofa người ngồi dưới thảm để bàn chuyện đi chơi đâu

-Đi đâu giờ? _Văn vui vẻ hỏi

-Hay đi về quê Đinh nhi đi. Về thăm ông bà, lâu rồi tụi mình chưa về thăm họ_ Hiên nói

-Được thôi_cậu tán thành_ Tụi tôi về soạn quần áo đây, tối nay đi luôn đó nha_ nói rồi các cậu đi về nhà

Tối đó, các cậu, Cảnh Nguyên cùng các anh bắt đầu xuất phát đến quê của cậu. Sau vài tiếng đi xe thì cả bọn đã đến nhà của ông bà Đinh. Nhà ông bà nằm ở ngoại thành, phong cảnh cực kì đẹp.

-Dậy dậy... Đinh nhi... Mau dậy_ anh kêu cậu dậy nhưng lại thở dài vì kêu hoài không dậy

-Để em kêu cho Mã ca_ Hiên nói rồi bước lại gần cậu_ ĐINH TRÌNH HÂM, MÀY KHÔNG DẬY LÀ TAO ĐEM ĐỐNG HÌNH CỦA MÀY QUĂNG BỎ NHA_Hiên la lớn, chi 1 câu của Hiên khiến cậu giật mình dậy chạy xuống xe

-Lợi hại nha_cả bọn khâm phục

-Bình thường nó ngủ nướng chỉ cần cách này đủ rồi haha_ Hiên nói rồi cười lớn

-Vào thôi mọi người_Cậu giục_Ông bà ơi, cháu về rồi nè_cậu nói lớn

-Tiểu Hâm hả cháu? _ 1 giọng nói run run của người già lên tiếng hỏi

-Dạ Tiểu Hâm của bà đây ạ_ cậu chạy lại ôm người vừa bước ra

- Cháu chào bà ạ_ mn đồng thanh

- Ông bà chào các cháu_ ông bà nói rồi nhìn về 1 phía khác thấy các anh thì bà với vẻ mặt thắc mắc hỏi_ Tiểu Hâm à, ai đây cháu? Bạn mới của cháu hả?

Cậu chưa kịp lên tiếng thì Hiên nhanh miệng dành nói trước khiến cho ai kia xuất hiện 3 vạch hắc tuyến trên mặt

-Đúng rồi ạ. Các anh gt về bản thân mình đi _ Hiên nói

-Bla bla bla~~~
( Các a giới thiệu xog )

-Thôi cũng muộn rồi các cháu vô nhà nghỉ ngơi đi. Mai bà sẽ nấu món ngon cho các cháu nha_ bà nói rồi kéo tay cậu vào nhà

- Cảm ơn ông bà nhiều ạ. Chúc ông bà ngủ ngon ạ _ Cả đám đồng thanh

- Ừm các cháu ngủ ngon_ ông bà vui vẻ bảo cả đám rồi về phòng ngủ

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra theo vòng xoáy cuộc đời  hết sức bình thường. Cho đến buổi trưa định mệnh ấy, khi cậu và anh đang đi bộ trên đường cùng nhau đến siêu thị thì bỗng nhiên lướt qua mặt cậu là một hình bóng vô cùng quen thuộc. Quen thuộc với cậu đến nỗi chỉ là một bóng người lướt qua, cậu cũng có thể nhận ra được người ấy là ai. Cậu cực kì ngạc nhiên khi chạm mặt với người ấy. Sau một giây mắt chạm mắt ngắn ngủi ấy, lòng cậu chùng xuống hẳn, trên gương mặt ấy vương vấn những nỗi buồn man mác không nói thành tên.

Từ sau buổi trưa ngày hôm đó, nét cười đã nhường như mất đi trên gương mặt tựa như tranh của cậu. Anh thấy sự thay đổi của cậu như vậy vô cùng thắc mắc và hơn hết là lo lắng không biết vì sao cậu lại bị như vậy, dù cố gặng hỏi như thế nào cậu cũng chỉ ậm ừ trả lời cho qua hoặc không trả lời. Đỉnh điểm là dạo gần đây cậu rất hay cáu gắt với anh và mọi người, không thường xuyên vui đùa, đùa giỡn với mọi người như bình thường nữa. Mọi người cũng thắc mắc nhưng cậu không muốn trả lời nên mọi người cũng không dám hỏi nhiều nữa.

Vào buổi tối hôm sau mn tập trung ngồi nói chuyện với ông bà. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ, chợt điện thoại cậu reo lên khiến cho mọi người giật mình. Cậu đứng dậy xin phép ra ngoài nghe điện thoại và mọi người vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Tầm 15-20p sau thì anh đứng dậy bước ra tìm cậu. Vừa ra ngoài thì anh liền chạy 1 mạch thật nhanh vào lại nhà và nói với giọng điệu cực kì lo lắng

-KHÔNG THẤY ĐINH NHI ĐÂU CẢ MỌI NGƯỜI Ạ_ anh đang vừa thở mạnh vừa lo lằng cho cậu

- Cậu ấy đi ra nghe điện thoại mà _ Hiên vs Lâm nghe vậy liền đứng dậy và nói
( bởi vì lúc đó ông bà đang ik vô phòng lấy đồ nên ko biết chuyện vừa r )

- Mọi người ko đc để ông bà biết chuyện này nha, không là họ sẽ lo lắng lắm đấy_ Cảnh nguyên ns

Rồi mn cùng nhau lên phòng cậu bàn chuyện. Trong phòng cậu, mọi người đang ngồi suy nghĩ, bỗng Hiên lên tiếng

- Mọi người có thấy mấy ngày nay cậu ấy khác thường ngày không_ Hiên nói

- Có _ Mọi người đồng thanh

- À hôm trước cậu ấy và tôi có đi dạo thì 1 chiếc xe đi qua sát người cậu ta , xog lúc đó cậu ấy sắc mặt đã giảm xuống thấy rõ. Vài hôm sau tôi thấy tính cách cậu ta khác hẳn tôi nghi là có liên quân đến người đi xe máy đó_ anh đứng dậy nói

- Vậy anh có thấy dáng người không_ Lâm vừa nói vừa lo lắng

- Có tui thấy dáng người quen quen_ anh vừa nói vừa nghĩ ra

Sau 1 thời gian mọi người suy nghĩ và tìm trong phòng cậu thì đã tìm ra 1 manh mối. Đó chính là 1 album ảnh của cậu và Vũ Hàng. Lúc đó Mã ca chợt nhận ra được dáng người là của Vũ Hàng

Mọi người tìm đủ cách để liên lạc với cậu và Hàng mãi những không được. Sau đó mọi người chia nhau ra đi tìm xung quanh và tất cả mọi nơi.

Trong lúc đó ở bên cậu và Hàng ca

- Sau anh lại bắt tôi _ cậu vừa vùng vẫy vừa nói

- Em ngoan đi, anh sẽ không làm em bị thương đâu _ Hàng nói với 1 vẻ mặt không mấy gì tốt đẹp

- Anh mau thả tôi ra. Anh bắt tôi làm gì. Tôi và anh đã chấm dứt tùy lâu rồi_ cậu vừa nói 1 cách trầm lại 

- Nhưng anh vẫn còn yêu em. Anh không muốn em là của ai cả, nhất là thằng kia ( Mã ca )_ Hàng nói với 1 vẻ mặt đáng sợ  khiến cậu đã sợ ngày càng sợ hơn

- Tôi không còn yêu anh nữa. Anh mau thả tôi ra. Tôi yêu ai là chuyện của tôi. Anh với tôi đã chấm dứt rồi thì không liên quan đến nhau nữa _ Cậu nói 1 cách thẳng thừng

- Không, kể từ hôm nay em sẽ chỉ của riêng mik anh mà thôi. Sẽ của riêng mình anh. Hahah_ Hàng vừa cười vừa nói 1 cách gian đểu

- Không anh cút đi chỗ khác. Tôi không còn yêu anh nữa. Mau thả tôi ra. CÓ AI NGOÀI KIA KHÔNG? CỨU TÔI VỚI... Aaaaaaa... _ cậu vừa khóc vừa hét lên khi Hàng tiến lại gần cậu và hôn cậu...

Bên phía Anh
- À tôi nhớ ra rồi _ Lâm Hiên đồng thanh

- Nhớ... Nhớ ra cái gì_ anh nói với giọng hơi hồi hộp
( vì lúc này tìm không được nên tụ tập ở trước cửa nhà)

- Em biết Đinh nhi ở đâu _ Hiên nói

- Ở ĐÂU NÓI NHANH LÊN _ a lo lắng và hét to

- Nào từ từ thôi anh. Đừng lớn tiếng với bảo bối của em chứ_Văn nói

- Ui gớm, bảo bối của em nữa cơ. _Tường chọc Văn

-Anh... _Văn không kịp nói hét câu thì anh quát

-Im. Tìm Đinh nhi được rồi tao xử 2 đứa bây_anh quát

- Ở...ở ngôi nhà nhỏ trong khu vườn mà cậu ấy và Hàng ca từng gặp nhau _ Lâm nói

Lúc đó, ông bà ở sau cửa nghe được cuộc nói chuyện này thì lo lắng đến ngất đi khiến mọi người lo lắng 1 phen.

- Mọi người ở nhà trông ông bà còn tôi sẽ đi đến đó _ anh nói

-Biết chỗ không hai? _Văn hỏi

-Không_anh lạnh như băng nói

-Để tôi dẫn anh đi_ Hiên nói

-Biết chỗ? _anh lạnh lùng hỏi

*gật gật*

-Ừ, đi

- Để tao/em đi với mày/hai_ Tường Văn nói

- Không cần đâu

-Giờ Diêu ca với Tiểu Trương ở nhà chăm ông bà đi. Bọn em đi cứu Đinh_Lâm nói rồi kéo Tường đi 1 mạch

-Ok, mau lên_Diêu giục

Bên cậu và Hàng
- Anh là đồ biến thái thả tôi ra. Ai cho anh hôn thôi_ cậu vừa khóc vừa quát và tát Hàng 1 cái thật mạnh (đã được cởi trói)
- Sao em dám tát anh_ Hàng vừa hơi tức vừa nói

- Cứu tôi với. Có ai không cứu tôi _ Cậu vừa khóc vừa hét trong vô vọng

Hàng không nói gì tiến lại bế cậu ấy lên chiếc giường kế bên và bắt đầu hôn và chuẩn bị xé áo cậu...
                 ~~~~~Hết chap~~~~~
2117 từ cửa toy ó🥰
Toy quay lại rồi đây🥰 Chap này là 1 bạn khác viết và mình đã sửa đôi chỗ🥰
Do toy bận đi làm nên không viết thường xuyên được, có thể 1 tuần ra 1 chap hoặc 2 tuần 1 chap ạ. Thông cảm cho toy nha 🥰

Nay sanh thần bé Hiên, chúc bé tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc, sẽ đứng lên nhiều sân khấu mới, có nhiều cơ hội tham gia các show mới 🥰 生日快乐,宋亚轩🍿
Tạm biệt Tiểu Tống lão sư tuổi 16👋
Xin chào Tiểu Tống lão sư tuổi 17🙇‍♀️

                  🍀04-03-2021🍿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kỳhâm