Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Tường Lâm
Hai bạn nhỏ tiến tới nơi rất là nhiều đồ ăn, đó là... Đó là gì nhỉ? Đó là chợ đêm. Tiến vào chợ đêm cậu kéo tay anh đi hết chỗ này tới chỗ kia ăn, người trả tiền vẫn là anh trả hết dù không ăn (Bó tay🤦‍♀️)
-Lâm à, ngồi nghỉ xíu đi, tớ đi nãy giờ chân muốn ra rời rồi_Anh quay qua cậu nói
-Ừm cũng được, dù sao tớ cũng no với mỏi chân rồi_Cậu cười
Cả hai ra công viên gần đó ngồi nghỉ nhưng tay cậu vẫn ôm mấy bịch snack mà nãy đi qua công viên anh đã mua cho cậu. Đang ngồi nghỉ thì cậu nói khát nước nên anh đã đi mua cho cậu. Lúc anh đi mua nước thì có 1 đám bước tới gần cậu
-Này cậu em xinh nhỉ? Hay đi chơi với bọn anh đi_Côn đồ 1 nói với giọng trêu chọc
-Tránh xa tôi ra_giọng cậu hơi run
-Haha cứ đi với bọn anh, bọn anh sẽ cho em sung sướng nhất_CĐ 2 vừa nói vừa đưa tay vuốt má cậu. Nhưng tay đang đưa lên giữa chừng thì cậu gạt phắt tay thằng đó xuống và nói
-Đừng để bàn tay dơ bẩn của các người đụng vào người tôi. CÚT
-Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à. Tụi bây đánh đó_CĐ 1 nói xong ra lệnh đàn em xin lên đánh cậu
-Tao cũng đang ngứa tay ngứa chân_cậu thủ sẵn thế rồi lao vào đánh nhau với bọn chúng. Chỉ sau 5p, vâng là 5p là cậu xử hết bọn chúng rồi.
-CÚT. Đừng để tao thấy bọn mày _cậu đuổi bọn chúng đi
-Hey_Anh đặt tay lên vai cậu
-Á má ơi... Maaaa_cậu la lên
Anh bịt miệng cậu lại, nói
-Là tôi, Tường nè_anh thấy cậu yên rồi mới bỏ tay ra_Làm gì la dữ vậy?
-Làm hú hồn, lần sau có kêu thì kêu từ trước, đừng có kêu ở sau lưng như vậy_Cậu quay lại nói anh
-Biết rồi, xin lỗi nha. Mà cậu giỏi võ dữ hen
-Tôi với 2 đứa kia học võ từ nhỏ nên mới giỏi như vậy. Nhưng Đinh nhi vì 1 biến cố mà không bao giờ sử dụng võ cũng như luôn lạnh lùng với người lạ như bây giờ _cậu nói nhưng ánh mắt lại buồn lên hiện rõ
-Có thể kể tớ nghe được không? _anh hỏi cậu
-Ừm... Nếu cậu hứa không kể với bất KỲ ai kể cả 3 người bạn cậu_mặt cậu buồn
-Tớ hứa
-Chuyện là...
'~'~'~'~Quay lại quá khứ nhé'~'~'~'~
(Lúc này mình sẽ kêu Trình Hâm là cậu)
Lúc cậu 5t sống ở Tứ Xuyên, vì bama cậu cứ đi công tác suốt ngày nhưng cậu vẫn học rất giỏi. Vào 1 ngày, cậu đi chơi quanh nhà thì thấy 1 cái lỗ to ở sân sau nhà. Cậu chui qua lỗ đó thì thấy một khu vườn rất đẹp, trồng rất nhiều loại hoa nhìn nó rất đẹp và thơ mộng. Cậu đi tham quan mọi thứ xung quanh, nhìn lên 1 cái cây có 1 căn nhà nhỏ, cậu trèo lên xem, đang trèo giữa chừng thì có người lại la lớn
-Này, thằng nhóc kia_người nọ la bất ngờ nên cậu đã giật mình buông tay ra và té xuống
-Aaaa... Ây da đau quá đi huhu_cậu khóc lớn, tay chân cậu trầy xướt hết

-Nào nín khóc đi, cậu không cẩn thận còn khóc cái gì? _người nọ nói
-Tại anh kêu tôi bất ngờ quá mà huhu_ càng nói cậu càng khóc
-Thôi nín đi, cậu tên gì? Nhiêu tuổi? Sao lại ở vườn nhà tôi
-Huhu... Em tên... Tên là Đinh...Trình Hâm, em... 5t_ cậu vừa khóc vừa nói
-Anh tên Hoàng Vũ Hàng, 7t, nín đi anh cho em kẹo nè_anh đưa cây kẹo cho cậu(gọi Hàng là anh nha 😊)
-Cảm ơn anh. Wow anh đẹp quá_cậu nhìn anh với anh mắt như đẹp tựa như sao, thêm chút lấp lánh vì cậu vừa mới khóc
-Em cũng dễ thương lắm cậu bé_anh lấy tay xoa đầu cậu
-Này anh ơi
-Sao thế? _anh cười
-Anh đợi em vào cấp 3 rồi anh làm người yêu em nha_cậu nhìn anh, vẫn là ánh mắt đó, nó thật đẹp
-Ừm anh hứa khi nào em lên cấp 3 anh sẽ làm người yêu em chịu không? _anh xoa đầu cậu cưng chiều_Nào Nah dẫn em lên nhà cây của anh chơi
-Dạ hihi_cậu hưng phấn ôm lấy anh
Hai người từ đó luôn như hình với bóng, anh đi đâu cậu đi đó. Đến 1 ngày anh phải chuyển đi nơi khác sống...
-Tiểu Đinh a~~ Caca phải lên Trùng Khánh sống rồi
-Huhu không được, anh không được bỏ Tiểu Đinh. Tiểu Đinh sẽ nhớ caca
-Ngoan, em vào được trường cấp 2 lớn của Trùng Khánh thì em sẽ gặp được ca, được không? _anh vẫn cười ôn nhu dỗ cậu
-Dạ hic... _cậu lau nước mắt tiễn anh
Từ đó cậu luôn làm bạn với sách vở, có khi còn quên ăn cơm khiến cho bama cậu lo lắng. Cấp 1 cậu luôn đứng nhất trường với thành tích xuất sắc. Đến khi thi cấp 2 thì bama cậu đã khuyên nhủ cậu vì sợ cậu lo ôn mà qq yên ăn quên ngủ
-Hôm nay mama cấm con học, con nghỉ ngơi mai đi thi mới tốt được, nếu nay con học bài đến khuya mai đi thi không vào trường lớn của Trùng Khánh thì đừng trách mama nha_mama cậu khuyên nhưng có chút đe dọa
-Dạ con biết rồi mama ra ngoài cho con nghỉ ngơi đi
Mama cậu ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi, cậu ra cửa sổ ngồi ngắm mây. Không biết tại sao nước mắt cậu lại rơi, phải chăng cậu nhớ đến anh? Đúng, cậu lại nhớ đến anh, nhớ lời hứa với anh khi còn nhỏ. "Anh giờ sống có tốt không? Nhớ đến em không? Có nhớ đến lời hứa của chúng ta? ... " Suy nghĩ 1 hồi thì cậu ngủ luôn bên cửa sổ với làn gió mát cứ thổi vào phòng. Qua ngày hôm sau cậu đi tới trường để thi, bama cậu cỗ vũ cậu cố lên vì bama cậu biết con trai họ thương Vũ Hàng rất nhiều. Vì cậu là con trai duy nhất của họ nên họ chỉ có thể động viên và chấp nhận con trai thôi. Vài tiếng sau, cậu chạy ra với gương mặt chắc chắn cậu sẽ Đậu khiến cho bama cậu bỏ được nỗi lo lắng trong lòng.
-Thi được không con trai? _baba cậu hỏi
-Dạ được chứ ạ, baba nghĩ con trai ba như thế nào? Đương nhiên phải giỏi rồi_cậu cười rất tươi
-Con đó y như ba con, tự luyến quá_ mama cậu bó tay với hai ba con nhà này
-Về thôi bama
Sau vài ngày cậu biết điểm thi thì đúng như cậu nghĩ cậu đậu vào trường danh tiếng lớn nhất Trùng Khánh. Cậu lấy điện thoại gọi cho bama báo tin vui rồi về nhà để chuẩn bị dọn quần áo đi Trùng Khánh. Trên đường về thì cậu va phải hai người
-Ui da chết cái mông tôi rồi_1 trong hai người la lên
_Ui da_cậu đứng lên, sẵn đỡ 2 người kia dậy_Tớ xin lỗi hai cậu nha, do tớ gấp quá
-Thôi không sao. Do tụi tớ không nhìn đường thôi. Tớ là Tống Á Hiên 11t, *chỉ người kế bên*đây là Hạ Tuấn Lâm bạn tớ cũng 11t. Cậu tên gì? _Hiên thao thao bất tuyệt làm cho Lâm kế bên chen vào không nổi 1 câu
-Hiên à mày không để tao nói được à
Giành hết phần tao rồi_Lâm kế bên nói với giọng giận dỗi
-Hihi xin lỗi nha_ Hiên gãi đầu cười trừ
-Tớ là Đinh Trình Hâm và cũng 11t, bằng hai cậu. Làm bạn được không? _ cậu hỏi
-A được chứ, mà cậu học trường nào vậy? _ Lâm hỏi
-Tớ vào trường Ba Thục ở Trùng Khánh, còn 2 cậu?
-Bọn tớ cũng vậy_ cả hai đồng thành
-Nhà hai cậu ở đâu? _cậu hỏi
-Nhà bọn tớ ở đường XX quận YY_Hiên trả lời
-Các cậu ở gần nhà tớ rồi
-Vậy về chung thôi_Hiên nói
Cả ba người vừa đi vừa nói chuyện đùa giỡn. Đang trên đường về thì có người chặn đường, Hiên chắn ngang bảo vệ cậu. 1 tiếng"Tiểu Đinh" Khiến cậu nghe rất quen nên cậu ngước mặt lên nhìn vào người vừa lên tiếng thì...
-Caca, sao bây giờ anh mới xuất hiện? Em nhớ anh lắm_cậu khóc ôm lấy anh
-Caca? _Lâm, Hiên ngạc nhiên
-Ừm đây là caca tớ, caca đây là bạn em
-Chào 2 đứa
-Chào anh
-Tiểu Đinh à, anh về đây được có 1 tuần thôi nên 1 tuần này em đi chơi với anh nha, bạn em đi chung cũng được_anh nói, thuận tay xoa đầu cậu
-Dạ, về nha thôi anh, chào hỏi bama em, đi thôi 2 cậu
-Ok
Về đến nhà, mọi người vào nhà, bama cậu thấy anh thì vui vẻ mời vào nhà
-Tiểu Đinh đây là ai vậy con? _mama cậu chỉ vào Hiên với Lâm hỏi cậu
-Dạ đây là bạn con mới quen được, nhà ở gần nhà mình á mama
-Con chào 2 bác ạ_Hiên, Lâm đồng thanh
-Con là Hạ Tuấn Lâm, đây là Tống Á Hiên ạ*chỉ Hiên*_Lâm nói
-À ta biết 2 con, mama các con là bạn thân ta nhưng mất liên lạc lâu rồi, không ngờ các con lại là bạn của Tiểu Đinh nhà bác_mama cậu nói
-Ngồi đi mấy đứa, Hàng nhi khỏe không con? Bama con sao rồi? _baba cậu hỏi
-Dạ con khỏe, con về đây 1 tuần thăm quê lần cuối rồi chuyển qua Thượng Hải sống luôn ạ. Bama con vẫn khỏe, cảm ơn bác đã hỏi thăm
-Caca phải đi Thượng Hải lận sao? Sẽ bỏ Tiểu Đinh à
-Ngoan, caca sẽ nói chuyện với em qua WeChat chịu không? _anh lại xoa đầu cậu
-Em lớn rồi nha, đừng xoa đầu em nữa_cậu chu môi giận dỗi
-Thôi mây đứa lên phòng bé Đinh chơi đi
-Dạ
Cả 3 cậu cùng với anh lên phòng cậu chơi. 1 lúc rồi về, anh cũng về nhà mình. Trong 1 tuần anh ở đây, anh dắt cậu đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã hết 1 tuần. Anh phải qua Thượng Hải sống, lúc tiễn anh cậu khóc rất nhiều, Hiên với Lâm phải dỗ rất nhiều cậu mới nín được. Anh cũng đi rồi, câu cùng với Hiên, Lâm về nhà sắp xếp quần áo để qua Trùng Khánh học. Một năm sau đó anh nhắncho cậu nói là(→ dấu này là nhắn tin nha)
→Tiểu Đinh, anh có bạn gái rồi,em xem ảnh cô ấy không?
→Anh đã quên lời hứa của mình?
→Lời hứa? À anh xin lỗi vì không giữ lời hứa với em
→Xin lỗi? Xin lỗi là được à? Từ nay về sau anh không còn là người tôi yêu, và cũng không còn là caca tôi thương nhất nữa. Anh đừng liên lạc với tôi nữa. CHÚC ANH HẠNH PHÚC.
Nhắn xong câu ấy, cậu block anh luôn. Từ ngày ấy trở đi cậu không cười nữa, cũng trở nên ít nói hơn. Khiến cho bama cậu và 2 cậu bạn của cậu lo lắng không nguôi. Nhưng rồi cũng quen với Đinh Trình Hâm mới này, nên Hiên và Lâm luôn bên cậu mỗi khi cậu nhớ anh, mỗi khi cậu có chuyện Hiên và Lâm luôn bên cậu. Nhìn có 2 cậu bạn của mình mà cậu đã bình thường lại nhưng vẫn ít nói, lạnh lùng như vậy.Thấm thoát thời gian trôi qua cũng được 5 năm, cậu giờ đây đã lạnh lùng hơn nhiều, ít nói hơn nhiều so với 5 năm trước. Cậu lên 12 và mọi thứ tiếp diễn như hiện tại.
'~'~'~'~'~Về thực tại'~'~'~'~'~
-Chuyện là vậy đó_Lâm nói xong hớp ngụm nước cho cổ họng bớt khô
-À... Cũng tội cậu ấy
-Nè hứa rồi đấy, không được kể cho bất kỳ ai nghe nhất là Mã Gia Kỳ.
-Ok, về thôi trễ rồi, mai đi học
Hai người về nhà, mọi người cũng nhà Cảnh Nguyên.
-Về hết rồi à_Lâm hỏi
-Ừ_cậu nói
-Chân Nguyên, anh hai sao rồi? _Lâm hỏi Chân Nguyên
-Anh ấy ổn, đã ngủ rồi
-Ừm, thôi về nhà thôi, để anh ấy ngủ đi, mai rồi qua.
-Ok_đồng thanh
Tất cả mọi người đều ai về nhà nấy, tắm rửa rồi lên giường ngủ 1 giấc. Nhưng cậu không ngủ được,cậu lại nhớ anh rồi. Cậu khóc được 1 lúc cậu ngủ lúc nào không hay.
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-
Hết chap❤
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình❤ chap này có thể không hay, nên mọi người thông cảm nha. Đang bí ý nên hơi dở❤ Yêu mọi người ❤
爱你们❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kỳhâm