11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Đinh Trình Hâm đã dụ dỗ lẫn đe dọa, muốn kéo Tống Á Hiên cùng y đến nhà Mã Gia Kỳ nhưng nhân ngư không chịu, y cũng chỉ đành dặn dò mấy câu rồi luyến tiếc tạm biệt.

Mã Gia Kỳ vừa lái xe vừa nhìn hồ ly xụ mặt,muốn hỏi lại thôi. Có lẽ hồ ly nhìn ra được cho nên hạ giọng giải thích:

"Vảy cá bạc đó là của một thần thú nhàm chán sống trên núi Tuyết Linh cấy lên, nhưng chỉ có tác dụng xem người mà Á Hiên muốn tìm còn sống hay đã chết mà thôi." Hắc hồ ly ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ vẫn còn mấy mảnh thủy tinh lung lay theo chuyển động của xe.

Y chạm tay lên, cửa kính bằng mắt thường trở lại hình dạng ban đầu.

"Vậy lúc vảy bạc không sáng?" Mã Gia Kỳ hỏi.

"Người đó đi vào vòng luân hồi." Đinh Trình Hâm nhàn nhạt giải thích. "Sau đó bắt đầu một kiếp mới, vảy bạc lại sáng lên."

"Luân hồi luôn thích chặt đứt những tơ tình mỏng, sự can thiệp của thần thú càng khiến nhân duyên dễ dàng đứt đoạn."

Mã Gia Kỳ rơi vào ngẩn ngơ.

Nhân ngư mang nụ cười ngây thơ thiện lương đó, đi khắp nhân gian tìm kiếm người đã không còn duyên phận với mình suốt hai trăm năm?

"Thần thú đó là người xấu sao?" Mã Gia Kỳ hỏi.

Đinh Trình Hâm nói, "Không xấu, nhiệm vụ của thần thú là giúp chúng yêu phi thăng nhưng năng lực gì cũng có giới hạn. Trương Chân Nguyên tặng lại cho Á Hiên vảy bạc đã là trái thiên ý rồi."

Nói đoạn y nhìn Mã Gia Kỳ, cảm thán trong lòng, xem ra ông trời không bạc đãi để y có thể đoạt người trước vòng tuần hoàn của luân hồi. 

Lần đầu tiên trong sinh mệnh dài đằng đẵng, Đinh Trình Hâm cảm thấy mình may mắn.

"Nhân loại, bổn hồ ly muốn ăn thịt gà."

"Tuân lệnh."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net