4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ việc hồ ly thức dậy dễ quạo và có thể biến thành người ra thì Mã Gia Kỳ cảm thấy không có vấn đề gì quá lớn cho việc sống chung giữa một người, một yêu và một con shiba inu.

"Gia Kỳ, con này quá ồn."

Hắc hồ ly tự xưng mình là Đinh Trình Hâm, không biết lấy tự tin ở đâu mà coi căn nhà mà nó nương thân trở thành nhà của mình, chắc là ở chỗ Mã Gia Kỳ không dám hó hé để nó chiếm giường.

"Nhường nhịn nhau chút được không?" Mã Gia Kỳ lắp bắp.

Vì có người lạ tự nhiên xuất hiện trong nhà nên Sáu Cân gân cổ lên mà sủa, ý muốn bảo hộ chủ nhân rất rõ ràng. Đó là Mã Gia Kỳ tự an ủi, anh lựa chọn làm ngơ việc tiếng sủa của cún mập nhỏ dần đều theo đôi mắt đang híp lại của hồ ly.

"Cậu có thể hóa thành hình người sao?"

Đinh Trình Hâm ngồi trên ghế, cảm thán sao lại có loại câu hỏi vô tri thế này. Bởi vì trả lời quá mức coi thường IQ của hồ ly nên dĩ nhiên Mã Gia Kỳ chỉ nhận lại ánh nhìn cực kì khinh bỉ.

"Lúc hóa thành hình người ấy..." Mã Gia Kỳ ấp úng. "Tiện thể biến ra bộ đồ luôn được không?"

Đinh Trình Hâm trượt tay đánh rơi quả táo đang cắn dở, Sáu Cân giật bắn mình lại chui vào ổ chó giả chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net