9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để hồ ly và nhân ngư đánh nhau trong wc cũng không hay lắm cho nên Mã Gia Kỳ nhét cả hai vào áo khoác rồi ra ngoài gọi quản lí bao riêng cả tầng trên của quán cafe, cốt là anh không dám lại đem thêm một sinh vật huyền thoại nữa về nhà.

"Uống gì không Đinh ca? Cappuchino nhá?"

Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên ngồi trên ghế vẩy vẩy đuôi cá trông khá ngộ nghĩnh, tự hỏi ở trên cạn lâu vậy chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?

Đột nhiên bên mặt lại được đệm chân mềm xèo của hồ ly xoay lại, Mã Gia Kỳ mới để ý bé hồ ly đang trừng mình.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Có gì hay đâu mà nhìn?" Đinh Trình Hâm nhe răng dọa, bổn hồ ly còn không đẹp hơn con cá thúi này hay sao? Chưa thấy nhân loại nhìn bổn hồ ly chăm chú như vậy.

Tống Á Hiên: Với em út thì đập không thương tiếc, với người lạ thì thu móng lại vỗ má nhẹ hều như nựng là thế nào?

Sự thật chứng minh mấy bài viết trên mạng vẫn hù được Mã Gia Kỳ, tưởng tượng một lời không hợp sẽ bị hút dương khí gì đó rất là bi thương, tốt nhất nên nghe lời hồ ly một chút.

Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ ngoan ngoãn nhìn mình, hài lòng xòe một đệm thịt dưới chân chọt chọt vào má không có bao nhiêu thịt của anh.

Nhân loại hình như hơi gầy?

Tống Á Hiên: Nhân ngư không có nhu cầu ăn cơm chó. Cảm ơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net