「chương 03」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#chương 03

T3 : 21.06.2022

. . . . .

"Kỳ ơi, Kỳ ơi ới ời ơi"

Mặc dù chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng đầu tiên, Kỳ trong nhà chạy ù ra một mạch. Nói gì thì nói, chỉ cần nghe thấy Trình kêu tên mình thôi, dù ở xa vạn dặm đi chăng nữa. Kỳ chắc chắn sẽ dùng năng lực hai chân mình phóng như tên lửa bay đến ngay lập tức. Có lẽ là theo bản năng rồi đi.

"Trình qua nhà kiếm Kỳ có việc gì không?"

Kỳ chạy ra ôm lấy bạn nhỏ, giúp bạn nhỏ đứng vững sau đó lau đi vài giọt mồ hôi còn động lại trên gương mặt của bạn. Trình nghe Kỳ hỏi liền đứng phắt dậy, giơ tay ra trước mặt của Kỳ là con diều bằng giấy mới vừa làm.

"Kỳ đi thả diều với Trình đi, nha?"

Bạn nhỏ Trình dùng gương mặt cún con của mình mà năn nỉ, mặc dù thả diều giữa trưa hè nắng nóng như thế này thì không đúng cho lắm. Nhưng mà, Trình luôn muốn khác người nên nhất quyết phải thả bây giờ cơ, nói gì thì nói chứ con diều này Trình làm kỳ công lắm chứ bộ.

Mà kể cũng lạ, bình thường người ta sẽ thả diều vào mùa xuân. Bây giờ trời đang mùa hè, thả diều có không đúng cho lắm. Với lại, trời lại không có gió thả chưa chắc diều đã bay lên đâu.

"bây giờ luôn hả?"

"đúng rồi, đi nha?"

Kỳ thở dài thường thượt, chỉ biết chịu thôi chứ làm sao giờ? Trình muốn gì cũng được mà, Kỳ từng nói vậy đó giờ thì thực hiện đi chứ, thất hứa cũng kỳ lắm nha.

"được rồi đi thôi"

Trước khi đi, Kỳ chạy vô nhà xin phép cha má để đi chơi với Trình. Cha má còn bắt Kỳ mang theo cây dù được làm kỳ công bằng tre, do đích thân cha của Kỳ chặt mấy bụi tre sau vườn vào kết thành. Cha má nói, trời nắng lắm che dù đỡ bị cảm. Còn cho Kỳ vài đồng lẻ để mua kem ăn, Kỳ cười tít cả mắt cám ơn cha má rồi chạy đi.

Ra tới cổng, Trình vẫn đứng đó chờ. Thấy Kỳ từ trong nhà đi ra chạy lại gần cùng Kỳ che chung một cây dù. Cả hai cùng đi bộ ra bãi đất trống hôm bữa, nơi đó có ít dây điện, mặt bằng lại rộng rãi dễ có gió nữa rất thích hợp để thả diều.

Kỳ đưa cây dù cho Trình cầm, còn bản thân mình thì cầm lấy con diều với sợ dây mà chạy xung quanh. Trình ở đó vừa cười, vừa cổ vũ đôi khi còn chạy theo phía sau nữa cơ. Xung quanh bãi đất trống, chỉ còn hai tiếng cười của hai đứa trẻ vang vọng.

"cố lên Kỳ, diều sắp bay rồi kìaaa"

"bay nào"

Trình bỏ cây dù sang một bên, gió bắt đầu nổi lên nhằm xua tan không khí nắng nóng của mùa hè. Nhờ có gió, con diều mới đây cuối cùng cũng đã cất cánh bay lên. Tuy sợi dây không dài cho lắm, nhưng bay cao như vậy là được rồi. Kỳ cột sợ dây thả diều vào tảng đá nhỏ rồi đưa cho Trình, cột như thế diều vẫn bay. Nếu Trình có vô ý thả tay ra cũng không mất.

"Trình, ngồi xuống đây nghỉ mệt xíu đi"

"Trình biết rồi"

"mà nắng quá Trình nhờ"

"nắng thật đấy"

"Trình ngồi đây đợi Kỳ lát nha"

Kỳ nói rồi chạy ra phía sau mấy ống khối, ở đó có mấy táng lá khô thuộc dạng loại lá lớn. Dùng để che nắng là thích hợp nhất, nói về mấy cái vụ mà làm liều lộp bằng lá khô hay bằng chăn bông thì Kỳ phải nói là đỉnh của đỉnh luôn ý.

Cả hai ngồi che nắng dưới mấy cái lá khô, nhìn từ ngoài trông rất giống cái liều nhỏ mỗi khi đi cắm trại đều thấy. Lưng của cả hai dựa vào nhau, lâu lâu lại có thể nghe thấy nhịp thở của cả hai truyền đến.

"Trình này"

"hả?"

"mốt hết hè rồi ý, khi vào lớp 1 Trình định học trường nào?"

"không biết nữa, nhưng Trình muốn học chung với Kỳ cơ. Trình không muốn học riêng đâu"

"vậy để Kỳ về xin má cho Kỳ được đi học chung với Trình ha"

"được á, Trình cũng về xin má qua hỏi cưới Kỳ nữa"

Kỳ gật gật đầu nhỏ, ủa mà khoan có gì đó sai sai phải không? Không phải xin học chung với nhau à? Sao giờ lại tự nhiên biến thành hỏi cưới rồi?

"Trình vừa nói cái gì cơ?"

"Trình nói, được á. Trình cũng về xin má qua hỏi cưới Kỳ nữa"

Trình nghe câu hỏi cũng thành thật mà trả lời, Kỳ nghe xong lăn ra xỉu cái đùng. Cái này chắc lại bị mấy bộ phim trên truyền hình truyền nhiễm rồi nè, chứ con nít con nôi thì biết gì mà cưới với xin cơ chứ.

"Trình, sau này không được nói với ai như thế biết không?"

"sao vậy?"

"vậy Trình có biết cưới hỏi là cái gì không?"

Trình lắc đầu nhỏ, sau đó như nhớ lại mấy cảnh phim hay xem cùng với má trả lời câu hỏi.

"thì hai người về chung một nhà, bạn bè cũng có thể dùng từ cưới xin mà?"

"trời ạ, không phải thế. Đám cưới là của người lớn, sau này Trình sẽ hiểu ra thôi. Bọn mình còn nhỏ xíu à, tốt nhất không nên bàn chuyện này. Má Kỳ có nói, nói trước bước không qua"

"èo ôi, sao mà phức tạp vây. Thế sau này Trình không nói với Kỳ nữa là được chứ gì, đồ keo kiệt"

Trình ngồi thẳng dậy, không thèm dựa lưng vào tên keo kiệt nào đó nữa đâu. Trình mới không thèm, bạn nhỏ giận rồi không chơi nữa đâu. Không nói thì không nói, mắc gì căng với người ta. Nói to thế á, hết thương người ta rồi chứ gì. Được thôi, không thương nữa thì Trình đi chơi với ổ kiến lửa vui hơn nhiều.

Ô hay.

Kỳ buồn, Kỳ chán, Kỳ bất lực. Nhiều lúc bất lực hổng muốn nói nữa luôn á, bạn nhỏ này đôi lúc rất thông minh. Cơ mà đôi lúc cũng ngốc lắm, nhất là đi xem ba cái phim tào lao bí đao rồi đi áp dụng với người quen.

Kỳ thề, đi đến đâu bạn nhỏ mà học hỏi được cái gì đó ở trên phim ý. Là y như rằng, mấy anh trai trong xóm tán gái à. Cái mặt gợi đòn dữ lắm luôn, mà bạn nhỏ được cái mặt đẹp với cái gì cũng đẹp ý. Chứ mà như thằng Tý ở đầu xóm đi, cái mặt như cái mâm rồi làm bộ dạng badboy. Bất cần đời các kiểu con đà điểu, bị mấy đứa con gái đánh cho bầm giập phải ôm mặt chạy về khóc hu hu với cha má. Mà nghĩ đôi khi cũng tội mà thôi cũng kệ.

Biết bạn nhỏ giận mình, Kỳ cũng hết cách. Đã giải thích đến vậy còn bị giận vô cớ thì chịu. Người gì đâu dễ giận muốn chết, rồi nhiều nếp nhăn nè, rồi già nè mốt hổng ai chơi lêu lêu. Đó là Kỳ nghĩ trong đầu thôi nha, chứ mà nói ra có khi Trình tung liên hoàn cước đại nã di là Kỳ đăng xuất khỏi trái đất luôn á.

Nói rén thì không phải, mà bạn nhỏ nhìn hiền hiền vậy thôi. Chứ nói bạn nhỏ dữ thử đi, già thử đi rồi biết. Lúc đó là chúc mừng bạn được một vé đi phi thuyền rời khỏi trái đất không có vé khứ hồi lại luôn á. Nên Kỳ rén lắm, rất rén.

Hết cách, không nên để bạn nhỏ giận lâu như thế được. Chơi chung có hai đứa mà cũng bị ra rìa, để đứa còn lại chơi với kiến là hiểu bản thân nghiệp cỡ nào rồi đó.

Kỳ đành học cách của Trình mà mè nheo. Không sao, năn nỉ không được thì mình mặt dày bám theo xin chơi chung. Mặt dày như bê tông cốt thép kèm thêm biểu cảm mếu máo nữa, thì ôi thôi ai mà không động lòng đó là người ta thôi. Chứ Trình thì hổng biết là có dễ mềm lòng không nữa, nhìn bạn nhỏ thế thôi chứ bạn nhỏ giận dai như đĩa vậy. Riết chán hổng buồn năn nỉ luôn.

"Trình ơi, Trình à, Trình hỡi, Trình ơi, đừng giận Kỳ nữa. Kỳ trót lỡ dại khờ, hổng suy nghĩ trước khi nói thôi mà"

Kỳ mếu máo, quay người lại ôm chầm lấy bạn nhỏ. Mặt liên tục cứ cạ cạ vào cánh tay của bạn nhỏ, gì đây nãy khí thế hùng hổ lắm mà. Nãy giống chúa tể sơn lâm lắm mà, giờ khác gì con cún con không cơ chứ. Đáng ghét hết sức luôn vậy đó.

Nhìn biểu cảm đó của Kỳ thì Trình đã rất muốn tha lỗi lắm rồi. Nhưng mà, giận thêm chút nữa cũng được. Ai kêu ai kia suốt ngày ỷ mình thông minh, thần đồng của xóm bắt nạt Trình chi. Giờ có ngày này, cũng vừa cái nư lắm. Chỉ tội Kỳ, bình thường đi nghiệp giờ nghiệp quật đó.

"ủa nãy tưởng ai nói hay lắm mà, giờ đi xin lỗi không thấy quê là quê chúng mình à?"

Trình cũng đâu có vừa, được dịp khịa lại là bất chấp luôn. Này thì anh em bạn bè, vứt hết luôn. Khịa nhau trước đã rồi tính sao. Trình mãi mận xoài cóc ổi chấm muối tôm Tây ninh hảo hạn.

"không có mà, hoi đừng giận Kỳ nữa. Lát Kỳ mua kem cho"

"ai mua kem không?" kem ngon đây"

Lời vừa dứt, chiếc xe đạp kêu cọt kẹt chở nguyên thùng kem từ xa chạy tới. Nghe thế thôi đã chảy nước miếng, Kỳ nhìn biểu cảm của Trình rồi đứng bật dậy chạy. Sau đó nắm tay Trình chạy ra, vừa chạy vừa hét lớn.

"chú ơi"

"chú ơi"

"chú ơi"

Chú bán kem nghe tiếng kêu, sau đó liền xuống xe giữ cái chuông đừng kêu nữa.

"hai đứa mua mấy cây?"

"dạ, bao tiền một cây ạ?"

"hai ngàn một cây thôi, mua ủng hộ chú ba cây đi chú tặng thêm cho hai đứa một cây"

"dạ vậy lấy con ba cây đi ạ"

Kỳ nói xong, liền đứng sang một bên lấy ra sáu ngàn. Trình đứng bên cạnh thùng kem chọn ra bốn cây, hai đậu đen, một dừa một mít. Trả tiền cho chú xong, hai đứa hai tay cầm hai cây kem cảm ơn chú rồi tung tăng vào lại bãi đất trống.

Kem ống có vị đậu đen, cắn miếng to cho vào miệng có thể nhai được hạt đậu. Đậu mềm không quá cứng kết hợp với vị sữa xung quanh, chà thiệt là ngon quá xá. Đến với hai cây kem dừa với mít, cũng giống đậu đen vậy. Có phần cái của trái dừa, không quá mềm cũng chẳng quá cứng. Ăn vào nó cứ dai dai vừa phải nhai rất thích, mít cũng như thế cắn vào vị ngọt của mít chạy dọc khắp cơ thể. Chà, đúng là rất ngon mà giữa trưa hè này có kem ăn thì còn gì bằng nữa phải không? Quá là tuyệt vời luôn ấy chứ.

"Trình còn giận Kỳ nữa không?"

"không có giận nữa đâu, mà nay Kỳ bao Trình ăn kem rồi. Mai Trình được má cho tiền mua bánh, Trình bao Kỳ đá bào ha"

"Kỳ sao cũng được"

"hì hì"

Con nít mà, được người lớn cho mấy đồng mua bánh hay kem ăn là vui vẻ lắm. Nhất là ăn cùng với đứa bạn của mình á, cực kỳ vui luôn. Bạn bè là thế, có gì cũng chia cho nhau. Đứa này có đứa kia cũng có, khỏi phải nhìn nhau.

________END CHAP 03________

Tiểu Bình Nhi 🍑



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net