Tường Lâm - Sắc đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp tạo hình của utopia lên sóng ra mắt, chúng ta có một truyện ngắn cực đỉnh của Tường Lâm 🤤

Đại thiếu gia nhà tài phiệt Nghiêm x DJ nổi tiếng hoa hoa công tử Hạ

WARNING: Không có cảnh nóng nhưng rất nhiều từ ngữ "nóng" gây liên tưởng.

Đường xá Trùng Khánh về đêm khác hẳn với những nơi khác. Không nhộn nhịp hàng quán như Thượng Hải, cũng chẳng yên tĩnh nhẹ nhàng như Bắc Kinh. Phố đêm Trùng Khánh yên bình, nhưng cũng không thiếu nơi náo nhiệt.

1.

Đêm, trời lặng gió. Dưới ánh đèn màu chói mắt lập lòe đủ loại màu sắc của quả cầu disco, trong lô ghế trên tầng hai, góc trong cùng bên trái, Nghiêm Họa Tường khó chịu ngửa đầu ra ghế tựa đằng sau, nhíu mày thở dài một tiếng.

"Sao thế hả Tường ca? Lâu lắm anh em mới hẹn nhau được một bữa mà anh thở dài suốt thế là có ý gì hả?"

Lưu Diệu Văn ngồi đối diện Nghiêm Hạo Tường. Trái ngược với phong thái và vẻ mặt câng câng ngứa đòn nhìn như chuẩn bị đánh nhau đến nơi của cậu ta là ly nước ép dâu tây ngọt khé cổ được trang trí đủ loại kẹo hồng phấn. Tính ra cũng phải hơn tháng rồi Nghiêm Hạo Tường không gọi cậu ta ra đi bar uống rượu hút thuốc rồi.

Nghe bảo tháng trước Chủ tịch Nghiêm, cũng chính là bố ruột Nghiêm Hạo Tường, vừa mới trích quỹ thời gian quý giá của bản thân ra để về nước "ngắm" con trai mình một hồi. Nói là về thăm con, không bằng nói là về giáo dục cho anh ta một trận.

Lưu Diệu Văn biết Nghiêm Hạo Tường cũng không tính là lâu, mới chỉ đâu đó 3-4 năm mà thôi. Nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để hiểu kha khá về anh ta rồi. Chưa kể ở cái giới này, Nghiêm Hạo Tường có tiếng thế nào cũng không cần phải nói. Con trai độc đinh dòng họ Nghiêm, người thừa kế tập đoàn xuyên quốc gia đa lĩnh vực Nghiêm thị, con cháu tài phiệt đến cả mấy đời.

Kể cũng hay, Lưu Diệu Văn vốn không phải kiểu người thích chơi với loại con ông cháu cha, con cái tài phiệt. Mặc dù không thể phủ nhận cậu ta cũng là một người như thế. Nhưng Lưu Diệu Văn thế mà lại kết nghĩa anh em được với Nghiêm Hạo Tường, vị "người thừa kế" nức tiếng nhà họ Nghiêm.

Ban đầu cậu ta cứ nghĩ người như Nghiêm Hạo Tường chắc phải kiêu ngạo lắm cơ, ai mà ngờ được rằng tên này tối ngày chỉ có nghĩ cách làm thế nào để không phải thừa kế gia sản, gánh gánh nặng công ty.

Kết lại, nếu theo như cách nói của người ngoài, thì đây gọi là "có phúc mà không biết hưởng".

Nhưng Lưu Diệu Văn cũng chính vì thế mà mới kết nghĩa anh em với Nghiêm Hạo Tường.

Nhà họ Nghiêm giàu có nức tiếng cũng không phải chỉ một hai đời. Nghe đâu đó nói, nhà bọn họ thậm chí còn có sản nghiệp từ thời Dân quốc kia. Cũng bởi vì thế, Nghiêm gia luôn có một sự giáo dục rất khắt khe. Đặc biệt hơn cả là với người thừa kế.

Nghiêm Hạo Tường cũng là vì điều này mà phản nghịch suốt từ trước đến giờ, từ nhỏ đến lớn đều không nghe lời ai, thậm chí đến bây giờ cũng vẫn là bằng mặt không bằng lòng.

"Rồi sao? Lần này là gì? Chuyện thừa kế? Công ty? Hay là chuyện kết hôn yêu đương?"

Lưu Diệu Văn cũng học Nghiêm Hạo Tường mà ngầu ngầu ngả ra ghế, tay vẫn cầm cốc nước ép dâu tây, mồm vừa ngậm ống hút vừa lè nhè chán nản nói chuyện với anh.

Thú thực, cậu ta cũng chẳng hiểu sao lại chơi được với cái tên này nữa. Nghiêm Hạo Tường ngoài cái đẹp trai và lắm tiền ra thì làm gì có cái gì nữa? Lúc nào cũng tiếc chữ như vàng, còn hay khó ở. Phải ai mà trị được tên này thì chắc cũng thuộc hàng ghê gớm lắm đây.

"Tất cả luôn."

Ờ, cũng dễ hiểu. Lưu Diệu Văn nghe bố mình nói, đợt này Nghiêm Chủ tịch quyết tâm lắm, trí lực dồn hết vào việc "hành hạ" Nghiêm Hạo Tường.

Đợt ấy Nghiêm Hạo Tường nhất quyết không về Canada, nghe bảo còn suýt nữa thì cạch mặt luôn bố mình. Mãi đến hơn một tháng gần đây bố anh ta về, bị bắt lên công ty bán trí bán lực, Nghiêm Hạo Tường mới có vẻ ngoan ngoãn phục tùng hơn một chút. Nhưng bây giờ không phải vẫn đang ngồi đây hay sao?

"Chẳng thể hiểu nổi ông già nhà tao nghĩ gì nữa. Bắt tao học việc để thừa kế công ty thì thôi đi. Còn bảo tao giờ phải tìm người về ra mắt gia đình đi, trai gái đều được." Nghiêm Hạo Tường nới lỏng cravat, mặc kệ quả đầu sáng nay người làm đã làm cho mất hơn tiếng mà vò loạn hết tóc lên.

"vl? Bác Nghiêm nói thật đấy à?" Lưu Diệu Văn suýt chút nữa đã phụt luôn nước ép trong mồm ra ngoài. Học việc thừa kế thì có thể hiểu. Nhưng đưa người về ra mắt? Lại còn trai gái đều được? Đùa đấy à? Lưu Diệu Văn còn cứ tưởng anh bạn Nghiêm thiếu của mình bị ép kết hôn với một cô tiểu thư thục nữ nhà trâm anh thế phiệt nào đó cơ. Quả không hổ là Chủ tịch Nghiêm! Tư duy rất độc đáo!

"Ờ."

Không những nói thật, mà còn là rất nghiêm túc. Bố anh ta ban đầu còn định bắt anh ta tìm đối tượng để ra mắt trong vòng một tuần kia kìa.

Lý do mà ông già đưa ra nguyên văn là: "Dù sao anh cũng chẳng yêu ai, cứ tìm ai hợp mắt về là được. Nhưng mà đừng có chơi cái trò nhờ bạn đóng giả người yêu. Tôi không mù, tôi có mắt. Chưa kể anh quanh đi quẩn lại cũng có mấy bạn đâu. Tìm đối tượng thật về mà ra mắt, không thì anh đừng trách. Anh biết tính bố anh rồi đấy."

May mà cuối cùng cũng không định bắt anh tìm đối tượng trong một tuần.

"Thế anh định thế nào?"

Lưu Diệu Văn vốn không muốn nghe tên "bạn hờ" này lảm nhảm lắm đâu. Mà còn chưa chắc là anh ta sẽ lảm nhảm nữa. Nhưng chuyện này thì hay đấy. Lâu lâu cũng mới có một việc khiến Nghiêm Hạo Tường đau đầu mệt mỏi thế này. Nếu không phải đây là chỗ đông người, có khi cậu ta đã ném chai rượu bên cạnh xuống đất rồi cười lăn lộn một vòng trên sofa rồi.

"Nói thật, tao muốn trốn khỏi nhà." Nghiêm Hạo Tường cũng chưa bao giờ thấy bất lực thế này. Nếu như chỉ là vấn đề công việc thì thức đêm ngủ muộn vài ba hôm, một tháng, dùng sức chín trâu hai hổ, cố gắng tý thì cũng chẳng vấn đề gì. Đây là tìm đối tượng. Móc đâu ra mà tìm?

2.

"Nghe phục vụ nói hai vị vừa gọi Apaixonar*?" Một chàng trai với nụ cười mỉm cùng đôi mắt hồ ly hơi híp lại không biết từ lúc nào đã đứng ngay cạnh khu ghế của hai người bọn họ.

Apaixonar (act of falling in love)

(Cảm giác) rơi vào ái tình, (hành động) rơi vào một tình yêu

"À, xin lỗi, quên mất chưa giới thiệu, tôi là Đinh Trình Hâm, chủ quán bar này. Lúc nãy thất lễ quá."

Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường không hẹn mà cùng nhau nhếch mày nhìn vào người tự xưng là chủ quán kia. Đinh Trình Hâm quả thực rất hợp với vị trí chủ quán bar này. Cả người toát ra một loại khí chất yêu nghiệt khó tả, mắt hồ ly hơi híp lại cùng nụ cười mỉm nhẹ trên môi. Nhìn thế nào cũng ra một con cáo già. Cũng không trách tuổi trẻ mà đã sở hữu một quán bar lớn thế này.

"Là thế này, Apaixonar là set rượu đắt nhất của bên chúng tôi. Ở đây, nếu như ai gọi đồ vượt qua con số một vạn, chỉ riêng tiền đồ chơi uống, khách hàng sẽ được phép "đặt hàng" riêng DJ của chúng tôi. Hai vị cũng may mắn lắm đấy, bởi vì Apaixonar không phải lúc nào cũng có sẵn đâu. Vừa hay, hôm nay DJ nổi tiếng nhất của chúng tôi đang ở đây. Hai người muốn chơi bài gì, chỉ cần bảo một câu, cậu ấy đều có thể chơi."

Danh tiếng của vị DJ này hai người đều đã nghe qua nhiều lần. Mặc dù đây không phải quán bar mà hai người hay đến, nhưng những lời truyền miệng về vị DJ kia thì không thiếu. Chỉ có điều đáng tiếc, bọn họ đi mấy lần rồi cũng chưa có lần nào được diện kiến nhân vật phong vân kia.

Hai người đến đây vốn cũng chỉ là tìm một chỗ để vừa uống vừa nói chuyện mà thôi, làm gì có tâm tình mà nghe DJ? Lưu Diệu Văn đang định mở miệng từ chối thì có một giọng nói vang lên khiến câu từ chối chưa kịp ra khỏi họng đã phải tự mình nuốt xuống dưới.

"Hi! Tôi là H - DJ trong lời anh Đinh chủ quán đây!"

Trước mặt bọn họ là một thanh niên cao khoảng mét tám, đầu nhuộm hồng, lớp make up cũng vô cùng quyến rũ "yêu nghiệt". Vừa nhìn đã biết là kiểu hoa hoa công tử, ăn chơi và rất hấp dẫn người khác. Nhưng đối lập với khí chất và lớp make up kia lại là hai chiếc răng thỏ lộ ra khi anh ta cười, tạo cảm giác ngoan ngoãn đáng yêu khác biệt hoàn toàn.

"Vậy hai người muốn chơi bài gì đây? Phải suy nghĩ kỹ đó nha, cơ hội không đến nhiều lần đâu đó. Mà nhìn hai người đẹp trai như vậy tôi cũng muốn nói chuyện lắm, nhưng mà không còn cách nào khác, tôi còn phải kiếm tiền nuôi thân nữa."

H cười cười nhìn hai người, hoa tay múa chân tự lảm nhảm đến là vui. Cuối cùng lại thở dài nhún vai bày tỏ cúi đầu trước chủ nghĩa tư bản. Người này có vẻ cũng không giống như trong lời đồn mà bọn họ đã từng loáng thoáng nghe qua lắm. Người ta thân thiện nhiệt tình thế này kia mà, là ai đã đồn DJ H lãnh đạm lạnh lùng chẳng bao giờ chấp nhận một cuộc nói chuyện nào vậy?

"Thật ra thì chúng tôi không..."

"Stay the night."

Lưu Diệu Văn vốn đang mở miệng từ chối thì nghe thấy tiếng của anh bạn mình ngồi góc trong cùng của ghế lô vang lên khiến cậu ta trợn tròn mắt quay phắt lại nhìn. Nghiêm Hạo Tường vẫn cứ vân đạm phong khinh như thể câu nói vừa nãy mà Lưu Diệu Văn nghe được chỉ là ảo giác. Từ khi nào mà Nghiêm Hạo Tường lại thích mấy bài nhạc bar remix ầm ĩ này vậy?

Không chỉ Lưu Diệu Văn bất ngờ, Đinh Trình Hâm đứng một bên cũng nhếch mày đầy ý vị nhìn Nghiêm Hạo Tường. Vị khách này cũng ra gì đấy. Không biết là chưa từng nghe đến tiếng tăm của DJ H, tên cúng cơm là Hạ Tuấn Lâm, nhà bọn họ hay gì mà lại đưa ra yêu cầu như thế. Nhưng khiến anh bất ngờ hơn nữa là Hạ Tuấn Lâm thế mà lại nói đồng ý. Bọn họ đều là người trưởng thành, hơn nữa ở cái nơi như thế này, làm gì có ai là thanh thuần, trong sáng, không hiểu gì được cơ chứ?

"Được thôi. Vậy thì lát nữa mời anh thưởng thức màn trình diễn của tôi nhé. Nhớ nhìn thật kỹ đó nha!" Hạ Tuấn Lâm trước khi quay đầu đi còn cố ý nháy mắt một cái.

Ở góc tối lúc Lưu Diệu Văn không chú ý đến, Nghiêm Hạo Tường nhếch nhẹ khóe miệng liếm môi mỉm cười. Ừ, anh chắc chắn sẽ nhìn thật kỹ, thưởng thức thật ngon.

3.

Nghiêm Hạo Tường để làn nước từ vòi hoa sen xối thẳng vào mặt. Hôm qua anh đã làm một chuyện điên rồ. Một chuyện mà cho dù là trong cơn mơ, trong những tưởng tượng xa rời thực tế nhất anh cũng chưa từng nghĩ tới.

Nghiêm Hạo Tường đã lên giường với một người mới chỉ gặp một lần. Người kia là con trai. Và đây là lần đầu tiên anh quan hệ với một ai đó. Anh còn là người chủ động lôi kéo người ta.

Còn điên rồ hơn nữa chính là, Nghiêm Hạo Tường anh thế mà lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng trong suốt quá trình kia.

Đêm hôm qua, cũng không nhớ rõ là bằng cách nào mà hai người lại không hẹn mà gặp, Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm về khách sạn mà anh đang ở cách đó không xa. Cửa phòng khách sạn đóng lại, bên trong phòng chỉ còn bóng tối bao trùm. Trong cái màn đêm ấy, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo chiếu qua khung cửa kính khách sạn, hai người trao nhau những nụ hôn ướt át. Nghiêm Hạo Tường dường như còn cảm thấy vị Flame of Love đọng lại qua đầu lưỡi người kia. Mùi thanh ngọt của bưởi xen lẫn hơi chút vị cay từ vỏ cam cùng hương cồn nồng từ vodka hòa theo nước bọt, chảy xuống cổ họng của Nghiêm Hạo Tường.

Flame of Love.

Ngọn lửa bùng cháy của tình yêu

Một cái tên rất đẹp.

Cũng rất phù hợp.

Đêm dường như chưa từng dài như thế, cũng chưa từng mang nhiều sắc màu như thế.

4.

"... cũng được. Thật ra thì có thể tốt hơn, ý em là thế."

Nghiêm Hạo Tường đi ra khỏi nhà tắm với vỏn vẹn chỉ mỗi chiếc áo choàng tắm. Nước nhỏ giọt chảy từ trên những cọng tóc ướt dính bết vào nhau chảy xuống xương quai xanh thẳng tắp, lại chảy tiếp xuống dưới cơ ngực cùng cơ bụng lấp ló sau hai vạt áo, cuối cùng là biến mất ở nút thắt đai eo chiếc áo choàng.

Hạ Tuấn Lâm vốn đang nằm dẹo thành một đống trên giường, tay cầm điện thoại, tay chống má, nhìn lười nhác như con mèo, sau khi thấy Nghiêm Hạo Tường đi ra thì lập tức mắt dính chặt vào người anh, rà từ trên mái tóc ướt xuống gương mặt đẹp trai góc cạnh đầy nam tính, lại xuống dưới đống cơ ẩn hiện sau lớp áo mà ngày hôm qua bản thân đã sờ không biết bao nhiêu lần.

Cũng phải công nhận rằng mắt thẩm mĩ của cậu không tệ chút nào.

"Sao hả? Cậu vẫn muốn nhìn đến khi nào? Cả đêm hôm qua chưa đủ sao?" Nghiêm Hạo Tường cúi đầu lau tóc, đi đến bên giường ngồi cắm điện sấy tóc. Mái tóc ướt như có nhịp điệu bay lên theo từng cơn gió mạnh. Hạ Tuấn Lâm phải công nhận, Nghiêm Hạo Tường là một người rất đẹp trai, hơn nữa còn phù hợp một cách lạ thường với gu thẩm mỹ của cậu. Đôi mắt hai mí kiểu âu, sống mũi cao thẳng, da trắng, khuôn mặt góc cạnh lại không bị thô. Hơn nữa, kỹ năng cũng rất tốt, thể lực lại nhiều, đi kèm cùng thân hình và khuôn mặt kia đúng là khiến cho cậu như phát điên.

"Hừm, mắt thẩm mĩ tôi không tệ. Nhưng mà này, đó là lần đầu của tôi đấy, anh không định chịu trách nhiệm hay sao?" Hạ Tuấn Lâm híp mắt cười hì hì chống cằm ngước mắt nhìn người kia. Lời nói ra vốn nên mang ngữ khí tức giận lại bị cậu biến thành một lời trêu chọc tán tỉnh đầy ám muội. Nghiêm Hạo Tường cũng không vừa, cúi đầu xuống mắt đối mắt với Hạ Tuấn Lâm, cười nhẹ dùng một câu hỏi đáp lại.

"Nếu tôi nói đây cũng là lần đầu của tôi thì cậu định thế nào đây hả, DJ Hạ?"

"Gì chứ? Anh thành thạo như thế làm sao có thể là lần đầu được? Tôi cũng đâu có phải trẻ con." Hạ Tuấn Lâm chép miệng nhún vai lắc đầu biểu thị không thể tin được, quá vô lý.

"Vậy, tôi đưa cậu về nhà ra mắt, cậu thấy thế nào?" Câu này nói ra, đến cả chính bản thân Nghiêm Hạo Tường còn cảm thấy hoang đường chứ đừng nói là Hạ Tuấn Lâm. Xin đấy, bọn họ đều là người trưởng thành, thế nào là tình một đêm không nói ra cũng biết. Làm gì có ai qua một đêm trên giường với một người lạ mặt mới chỉ gặp lần đầu lại đưa về nhà bao giờ?

"Được. Anh nói đấy nhé." Nghiêm Hạo Tường đã điên rồi. Hạ Tuấn Lâm còn điên hơn. Chính bản thân Hạ Tuấn Lâm cũng thấy mình điên, đừng nói là Nghiêm Hạo Tường sau khi nghe xong ngồi đơ mất một lúc.

Không biết là do không khí ái muội quá mức khiến đầu óc con người ta không được tỉnh táo, hay do sắc đẹp cùng tông giọng trầm khàn nam tính của mĩ nam trước mắt khiến Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ không đến nơi đến chốn, cậu thế mà lại thật sự có một khoảnh khắc vô thức cảm thấy đi về ra mắt gia đình Nghiêm Hạo Tường cũng tốt, dù là hai người đến bây giờ cũng mới chỉ ở cùng nhau được chưa đầy 24 tiếng đồng hồ.

Nghiêm Hạo Tường sống hai mươi ba năm cuộc đời, cũng làm không ít chuyện điên rồ và hư hỏng. Nhưng đây là lần đầu tiên, anh kéo người khác vào điên cùng mình, hơn nữa còn là lần điên nhất trong suốt hơn hai chục năm qua.

Lần đầu tiên có cảm giác bị thu hút bởi một ai đó đến thế.

Lần đầu tiên cảm thấy hoocmon trong người mình sôi sục.

Lần đầu tiên nếm mùi rượu qua đầu lưỡi người khác, qua những tia nước bọt mảnh mai.

Lần đầu tiên tình một đêm. Lần đầu tiên cảm thấy thật sự rung động với một ai đó.

Còn là với một người con trai.

Một người con trai đẹp mĩ miều, đẹp đến mức chỉ cần nhìn vào người kia, anh đã có thể tưởng tượng được mùi vị của đôi môi và những chiếc hôn, mùi vị của sắc tình.

Trước đây Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thích con trai, dù rằng anh chưa từng yêu một ai, dù rằng xung quanh anh có không ít người như vậy.

Nhưng không biết là do Hạ Tuấn Lâm thay đổi anh hay do người ta chỉ biết tính hướng thật sự bản thân khi đã thích một ai đó.

Hoặc cũng có thể, Nghiêm Hạo Tường chỉ đơn giản là cảm thấy thu hút bởi Hạ Tuấn Lâm, duy nhất Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm thật ra cũng chẳng phải hoa hoa công tử hay kiểu người đào hoa gì cả. Đào hoa thì thật ra cũng có, suy cho cùng thì cậu luôn biết rất rõ bản thân mình đẹp như thế nào, đẹp đến thế nào. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thật sự chưa từng yêu ai cả. Trước đây có một đoạn thời gian thích ĐInh Trình Hâm cũng chỉ là hiểu nhầm giữa tình yêu và tình anh em mà thôi.

Đó có lẽ là điều mà Hạ Tuấn Lâm khác với Nghiêm Hạo Tường. Nếu như Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn không nghĩ rằng bản thân sẽ thích con trai thì Hạ Tuấn Lâm khi thích Đinh Trình Hâm đã tự ngộ ra tính hướng của bản thân. Cho dù thứ tình cảm lúc ấy của cậu dành cho Đinh Trình Hâm vốn chỉ là tình anh em bạn bè không hơn không kém. Nhưng nếu như không thích con trai, sao có thể tự mình hiểu lầm bản thân thích người bạn thân thiết nhất của mình được chứ?

Hạ Tuấn Lâm cũng khác với Nghiêm Hạo Tường ở chỗ, bố mẹ cậu luôn ủng hộ hết mình tính hướng của con trai, dù cho điều đó có nghĩa là họ chẳng thể có một người cháu ruột thịt nối tiếp dòng họ.

Còn bố mẹ Nghiêm Hạo Tường có thể mở lòng ủng hộ chỉ đơn giản là bởi vì con trai họ cứ như một kẻ lãnh cảm, trước sau như một, tưởng như chẳng thể có tình cảm với ai cho nổi. Nếu như để bố mẹ Nghiêm chọn giữa việc con trai mình không yêu nổi bất kỳ ai và việc nó yêu một người đồng giới, đương nhiên bố mẹ Nghiêm sẽ chọn vế thứ hai.

Suy cho cùng, con người là sinh vật sống với cảm xúc, con người sống không cảm xúc thì khác nào một vật vô tri vô giác đâu chứ?

Người có tình yêu vẫn luôn luôn tốt hơn người không có. Dù cho đó có là tình yêu được nhiều người ủng hộ, tình yêu bị phản đối vì những lí do khác nhau, tình yêu đồng giới hay khác giới.

Đó là những điều mà Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đều tự hiểu ra sau một đêm tình, sau một đêm thì thầm vào tai nhau những tâm sự, những suy nghĩ và những câu chuyện chưa từng được kể.

Nghiêm Hạo Tường vốn không phải là một người dễ tin tưởng người khác, đừng nói đến việc chỉ gặp nhau vài tiếng, lên giường một đêm.

Nếu như là người khác, anh có lẽ đến nói chuyện cũng lười, đừng nói là kể ra những ý nghĩ sâu thẳm của bản thân.

Nếu như là người khác, Nghiêm Hạo Tường chắc hẳn cũng sẽ không bao giờ tự mình bắt chuyện, càng không nói đến việc đưa người lên giường.

Nhưng đó là Hạ Tuấn Lâm.

Và thế đấy.

Đó là Hạ Tuấn Lâm.

5.

Nhưng cũng có chuyện mà Nghiêm Hạo Tường không biết. Rằng thật ra Hạ Tuấn Lâm cũng như anh, chưa từng kể cho bất kỳ ai về những suy nghĩ hay câu chuyện mà đêm đó bọn họ đã rả rích thì thầm bên tai nhau.

Kể cả Đinh Trình Hâm gắn bó với cậu hơn 10 năm từ khi còn học cấp hai đến tận khi đi làm.

Kể cả người anh Ngao Tử Dật hiểu cậu đến từng chân tơ kẽ tóc mang lại ảnh hưởng rất lớn đến quan điểm sống và tính cách của cậu.

Kể cả bố mẹ cậu, người sinh ra, nuôi nấng và quan sát quá trình cậu trưởng thành, đi qua từng dấu mốc nhỏ của cuộc đời trong suốt 23 năm.

Có lẽ mỗi người đều sẽ luôn chừa cho bản thân một vài bí mật nhỏ nào đó. Một vài "bí mật thực sự" luôn được giấu kín trong lòng. Đó có thể là những bí mật mang theo cảm xúc.

Những bí mật đi cùng kỉ niệm. Cũng có thể chỉ đơn giản là những bí mật về suy nghĩ nhỏ bé của bản thân trong vũ trụ bao la rộng lớn được bao bọc bởi hàng trăm tỷ loại suy nghĩ khác nhau.

Hạ Tuấn Lâm khác với Nghiêm Hạo Tường là một người sống rất lý trí. Hạ Tuấn Lâm là người để ý rất nhiều đến cảm xúc, cũng bị chi phối rất nhiều bởi cảm xúc, hơn hết cả là cảm xúc của người khác.

Ngao Tử Dật cùng Đinh Trình Hâm lúc nào cũng nói với cậu rằng sống cảm xúc cũng tốt, nhưng đừng trở nên quá tốt đẹp, sẽ bị lợi dụng, sẽ bị chà đạp và giẫm nát tự tôn. Chính bản thân Hạ Tuấn Lâm cũng biết rất rõ điều ấy.

Vậy nên cậu mới biến thành một "hoa hoa công tử", như cái cách một con nhím mang trên mình đầy gai nhọn để phòng vệ cho bản thân, Hạ Tuấn Lâm luôn tỏ ra một vẻ phiêu lãng tuấn dật và đầy đào hoa, khiến cho người khác không tài nào liên tưởng nổi đến một Hạ Tuấn Lâm vừa mềm yếu lại vừa gai góc, cũng rất đơn thuần và thơ ngây, đằng sau lớp vỏ bọc do chính cậu tạo ra.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm đã nói điều ấy với Nghiêm Hạo Tường. Có thể là bởi vì Nghiêm Hạo Tường là một người rất lạ, một người mà có lẽ Hạ Tuấn Lâm chỉ gặp một lần duy nhất trong đời. Cũng có thể là ở Nghiêm Hạo Tường có một điều đặc biệt nào đó khiến cậu bất giác tin tưởng và muốn chia sẻ cho người này nghe. Cũng có thể chỉ đơn giản là bởi Nghiêm Hạo Tường đã chia sẻ những suy nghĩ sâu thẳm của chính anh ta trước chăng?

Hạ Tuấn Lâm không biết nữa. Cậu chỉ biết, cảm giác mà Nghiêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net