Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ: Đinh Nhi à tớ xin lỗi cậu có thể cho tớ

-chưa kịp nói xong thì cậu đã nhận được câu trả lời

Đinh Trình Hâm: nếu cậu đến đây chỉ để nói mấy lời này thì xin lỗi tớ chưa có câu trả lời

-nói xong thì cậu đóng cửa rồi đi vào nhà

Mã Gia Kỳ: tớ sẽ không bỏ cuộc đâu ĐINH TRÌNH HÂM!

-Đinh Trình Hâm sau khi vào nhà và đi lên phòng thì đã khóc khóc như chưa bao giờ được khóc

Đinh Trình Hâm: Mã Gia Kỳ...(khóc tiếp)

-bên phía Mã Gia Kỳ cậu vừa đi vừa khóc đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy khóc vì Đinh Trình Hâm về đến nhà thì cậu nhắn tin cho Đinh Trình Hâm liền

Mã Gia Kỳ: Tớ yêu cậu tớ sẽ không bỏ cuộc đâu

"Ngày hôm sau"

Mã Gia Kỳ đi đến lớp thì thấy Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên nói chuyện rất vui vẻ với nhau cậu đi qua và tặng cho Trương Chân Nguyên một bình giấm to đùng lúc đó Trương Chân Nguyên chỉ biết cười bất lực

Trương Chân Nguyên: thôi em đi ra chỗ của em đây không sợ ai đó ghen thì lại khổ (nhìn Mã Gia Kỳ)

Đinh Trình Hâm: ơ ở lại chút đi chưa tới giờ học mà

Trương Chân Nguyên: thôi anh chuẩn bị sách vở đi cũng sắp tới giờ học rồi

Đinh Trình Hâm: ưk

"Sau tiết học"

-sau tiết học Đinh Trình Hâm liền chạy tới chỗ Trương Chân Nguyên và mời đi ăn

Đinh Trình Hâm: ê Nguyên đi ăn không nay anh mày bao

Trương Chân Nguyên: vậy để em bảo Mã Ca đi luôn cho vui

Đinh Trình Hâm: thôi không ăn nữa

Trương Chân Nguyên: ơ

-tuy Mã Gia Kỳ không ở đó nhưng cũng đã nghe thấy hết rồi cậu vẫn im lặng như không nghe thấy chuyện gì hết

"Giờ ra về"

-ngay giờ ra về Mã Gia Kỳ kéo tay Đinh Trình Hâm ra một chỗ

Đinh Trình Hâm: bỏ tay tớ ra đau!

Mã Gia Kỳ: Đinh Nhi à cậu đừng lạnh nhạt vậy nữa được không?!

Đinh Trình Hâm: tớ không hề lạnh nhạt tớ vẫn vậy mà

Mã Gia Kỳ: Đinh Nhi à cậu có thể như trước không đây không phải là Đinh Nhi mà tớ biết!

Đinh Trình Hâm: "cười nhẹ" đúng vậy bây giờ tớ không phải Đinh Nhi của trước kia tớ không còn là người luôn đi theo cậu nhưng chẳng nhận lại được gì đúng vậy tớ thay đổi rồi đó vừa lòng cậu chưa!

-sau khi Mã Gia Kỳ nghe thấy mấy câu này từ miệng của người mình yêu cậu ấy thật sự rất xót cậu ôm lấy Đinh Trình Hâm

Mã Gia Kỳ: anh xin lỗi vì đã để em buồn vì đã không quan tâm em anh xin lỗi cho anh thêm một cơ hội nữa được không

-Đinh Trình Hâm lúc này chỉ biết khóc và vùi đầu vào cổ của Mã Gia Kỳ lúc này Mã Gia Kỳ thật sự đã hiểu ra hết rồi cậu ôm Đinh Trình Hâm rất lâu ôm cho đến khi Đinh Trình Hâm ổn định lại cảm xúc thì anh mới buông ra

Mã Gia Kỳ: cho anh thêm một cơ hội nữa được không Đinh Nhi

Đinh Trình Hâm: v...vâ...vâng
_____________________

Lại bí ý tưởng rồi đó nay chỉ đến đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net