Zonams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi là một kẻ bất hạnh, được sinh ra bởi một sai lầm, lớn lên bằng tiền trợ cấp và những ánh nhìn miệt thị. Chẳng ai dạy tôi phải sống ra làm sao, trở thành người như thế nào. Hy vọng của tôi đối với cuộc sống này đã triệt để không còn, à mà không, có lẽ ngay từ đầu đã chẳng có.

Tôi cứ như vậy, sống qua ngày như cái bóng vật vờ, đến trường, về nhà, rồi lại đến trường, cái vòng luẩn quẩn ấy đã tiếp diễn hơn mười năm nay. Chẳng có gì thay đổi cả, vẫn một mình và một mình, rốt cuộc bản thân đang sống, hay chỉ là một sự tồn tại vô tri, tôi cũng chẳng biết nữa.

Nhưng có lẽ người ta nói đúng, ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả.

2.

Sau khi lên cấp ba, cuộc sống của tôi chẳng có gì thay đổi cả, vẫn là cái vòng luẩn quẩn chán ngắt ấy. Sự thay đổi có chăng chính là tôi phải đối mặt với cái điều mà trước đây chỉ được nghe qua báo đài.

Bạo lực học đường.

"Cặn bã", "bẩn thỉu", "rác rưởi", đó là những từ ngữ mà tôi nghe thấy nhiều nhất trong năm đầu cấp ba. Tôi không rõ lắm về lí do họ làm vậy với tôi nhưng cũng không khó để đoán ra, hoàn cảnh, xuất thân, hay về những bậc sinh thành của tôi. Cũng đúng, ai lại muốn làm bạn với con của gái điếm và một kẻ tù tội chứ. Tôi quen rồi, và hiển nhiên, tôi không phản kháng.

Như một lẽ bình thường, không phản kháng chính là kẻ yếu, kẻ yếu sẽ tiếp tục bị bắt nạt. Tôi bị đánh hội đồng. Năm tên khác lớp chặn đường tôi, hết đấm rồi lại đá. Cái lúc đã nằm sõng soài trên mặt sàn, tôi đã tự hỏi "Mình sai sao?". Nực cười, tôi chẳng sai gì cả, sinh ra trên đời không phải lỗi của tôi, mẹ tự sát không phải lỗi của tôi, bố đi tù lại càng không phải lỗi của tôi, tôi đủ tỉnh táo để hiểu, mình chẳng làm gì sai trái.

Vậy tại sao người gánh chịu những đau khổ này lại là tôi?

Chẳng ai giúp tôi trả lời câu hỏi này, cũng sẽ chẳng ai giúp tôi thoát khỏi đây. Đó là suy nghĩ của tôi trước khi có người chạy đến chắn đằng trước tôi. Bóng lưng đó, làm sao mà quên được, nhỏ bé nhưng lại chẳng chút run sợ. Giọng em rất lớn, cũng rất rõ ràng, khiến kẻ bị đánh đến mơ màng là tôi cũng phải tỉnh táo. Em nói em gọi bảo vệ rồi, gây sự đánh nhau, bị ghi lỗi thì em không chịu trách nhiệm đâu. Nghe vậy mà còn đứng lại thì đúng là ngu.

Năm tên kia đi hết rồi, em mới quay lại, ngồi xuống cạnh tôi, đỡ tôi dậy. Lấy từ trong ba lô ra chiếc khăn tay sạch sẽ rồi lau những vết máu trên mặt cho tôi. Tay em vụng về, lau lau rồi lại chấm chấm, tôi đau nhưng chẳng dám kêu, vì tôi biết em đang rất cố gắng rồi. Có lẽ em định hỏi han tôi vài câu nhưng thấy miệng tôi đau không tiện trả lời nên lại thôi.

Em đưa tôi đến phòng y tế, dặn dò y tá xong mới rời đi. Trầm tư cả buổi trời tôi mới dám mở miệng hỏi tên. Em cười, đáp.

"Tưởng cậu không định nói câu nào chứ, tớ tên Đinh Trình Hâm, ban năm, ngay đối diện lớp cậu ấy. Giờ tớ phải đi đây, mau khỏe nhé."

Câu duy nhất em nói với tôi cùng nụ cười ngày hôm đó làm tôi ngẩn ngơ, những tôi nào biết, ngẩn ngơ này lại là ngẩn ngơ cả một đời.

3.

Bằng cách nào đó hay lí do nào đó, những rắc rối không còn tìm đến tôi nữa. Dù ánh mắt những người bạn cùng lớp nhìn tôi vẫn chẳng có chút thiện ý nào nhưng những lời nói miệt thị và hành động quá đáng không còn xảy ra nữa. Với tôi như thế là đủ rồi.

Và tôi nhận ra, cuộc sống không còn tẻ nhạt nữa. Tôi bắt đầu biết mong chờ, biết tìm kiếm. Mong chờ bóng hình quen thuộc xuất hiện từ cửa lớp đối diện, bất giác tìm kiếm trong đám đông dáng người mảnh khảnh ấy.

Em tên Đinh Trình Hâm.

Khác hẳn với tôi, em là điển hình cho một học sinh ưu tú, thầy yêu, bạn mến. Em hướng ngoại, nhiều bạn bè và thành tích học tập thì vô cùng tốt. Tôi luôn nhìn thấy tên em ở nửa trên cùng trong bảng điểm được dán sau mỗi kì thi. Thành tích của tôi không đến nỗi bết bát lắm, nhưng khoảng cách giữa em với tôi thực sự quá xa. Tôi bắt đầu có suy nghĩ, muốn đến gần em ấy một chút, nếu tên của tôi cũng được đề ở vị trí thật cao, em sẽ nhìn thấy tôi chứ?

Một thằng cu chán đời bất chợt có mục tiêu. Tôi lao đầu vào bài vở, không còn bỏ bữa và nằm ườn trên giường cả ngày. Những thói quen lành mạnh như tập thể dục và ngủ đủ giấc bắt đầu được hình thành sau khi tôi quyết tâm học tập, những việc mà trước đây tôi chưa bao giờ làm.

Khi cuộc thi cuối kì sắp đến, tôi mới nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của bản thân về ngoại hình. Trước đây tôi không thấp nhưng thực sự quá gầy, lại thêm quầng thâm mắt và tóc mái dài, trông chẳng khác nào thằng bụi đời. Giờ tôi nhìn vào gương và huýt sáo, thằng cu bảnh giai nào đây? Tóc tai gọn gàng, có da có thịt, cũng không tồi nhỉ, đây là cái mà người ta hay gọi là "lột xác" à? Bất ngờ thật đấy, bất ngờ như cái cách Đinh Trình Hâm bước vào cuộc đời tôi và xáo trộn mọi thứ vậy.

Tôi trải qua kì thi một cách nhẹ nhàng. Thực ra trước đó cũng chẳng nặng nề gì, nhưng đó cơ bản là vì tôi chẳng quan tâm đến nó. Giờ thì khác, tôi biết cố gắng vì một điều gì đó và mong chờ nó.

Khi nhìn thấy tên của tôi ngay sau tên Đinh Trình Hâm trên bảng điểm thi đó, tôi cho rằng bản thân chưa từng thấy vui vì điều gì đó đến như vậy. Em... có nhìn thấy tôi không?

4.

Việc có thể cùng em đứng cạnh nhau dù chỉ là trên một tờ giấy cũng khiến tôi vui vẻ đến cả tuần sau đó. Lúc đầu có thể mơ hồ, nhưng đến giờ phút này, tôi có thể chắc chắn rằng tôi thích em. Cả quá trình vừa rồi đủ để tôi nhận ra đây không phải sự cảm kích người giúp đỡ mình, càng chẳng phải tình bạn. Tôi thích em, muốn đến gần em, muốn em cũng nhìn thấy tôi, nhìn một mình tôi, cười với một mình tôi.

Nhưng những chiếm hữu không trong sạch đó vẫn chỉ nằm trong suy nghĩ, tôi nào dám tiến đến gần hơn. Vẫn như vậy, nhìn em từ xa, ở khoảng cách vừa đủ để em không nhìn thấy tôi.

Hôm đó là buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ. Một kẻ như tôi thì ham hố gì mấy cái hoạt động ngoại khóa này chứ. Đáng lẽ tôi đã nằm ở nhà ngủ một giấc bù cho những đêm thức khuya chuẩn bị cho kì thi tháng. Nhưng hôm đó Đinh Trình Hâm lại đại diện câu lạc bộ nhảy biểu diễn trên sân khấu, buồn ngủ cũng phải lết lên trường.

Tôi nhìn thấy một khía cạnh mới của người tôi thích, một Đinh Trình Hâm tự tin và bản lĩnh, qua sân khấu này, tôi thấy được em có bao nhiêu yêu thích với bộ môn nghệ thuật này, em chìm đắm vào âm nhạc, tôi chìm đắm vào em. Tôi chắc chắn bản thân không hề rời mắt khỏi màn trình diễn trong suốt lúc em biểu diễn. Đến khi tiếng vỗ tay vang lên hồn tôi mới về với xác, muộn tí nữa chắc bay theo Đinh Trình Hâm luôn rồi.

Vài người bắt đầu đem hoa lên tặng em. Như một phản xạ có điều kiện, tôi cũng chay thật nhanh đi mua một bó hoa, chẳng kịp nghĩ xem đưa cho em thế nào, nói cái gì thì hoa đã cầm trên tay rồi. Tôi nghĩ thôi bỏ đi, chuẩn bị quay mông chạy thì lại chạm phải một ánh mắt. Em nhìn thấy tôi rồi. Không còn đường lui nữa, tôi lấy hết can đảm, chầm chậm tiến về phía em. Lúc này mọi người đã tản đi xem các câu lạc bộ khác biểu diễn, chỉ còn em đứng ở đó. Tôi đưa bó hoa cho em.

"Cậu nhảy đẹp lắm."

Dứt câu, tôi chỉ muốn bem vô mặt mình mấy phát, nói cái gì mà cụt lủn vậy trời. Tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em, quay mặt đi nơi khác, em bật cười, đôi mắt cong cong.

"Cảm ơn..."

"...Mã Gia Kỳ."

Nói xong em vẫy tay chào tôi rồi nhẹ nhàng rời đi. Nhưng tôi thì không, không biết bản thân đã đứng đó, bao lâu, hai phút, ba phút, hay nhiều hơn. Tôi thẫn thờ và chắc chắn bản thân mình không nghe nhầm.

Em vừa gọi tên tôi.

5.

Nhưng ngày hôm đó cũng không làm tôi suy nghĩ quá lâu, vì có việc còn tuyệt vời hơn xảy đến.

Tôi và em trở thành bạn.

Sau hôm tôi tặng hoa cho em, bằng một cách nào đó, số lần chúng tôi chạm mặt nhau trở nên nhiều hơn trước. Nhưng lúc trước, chỉ có tôi đứng nhìn em từ xa, còn bây giờ, lần nào em cũng nhìn thấy tôi, chào tôi, cười với tôi. Mỗi lần như thế tôi đều gật đầu đáp lại rồi vội bước đi.

"Cậu có gì khó chịu với tớ à?"

Sự im lặng giữa chúng tôi kết thúc vào cái ngày chúng tôi giáp mặt nhau ở thư viện, lần này em không cho tôi cơ hội lẩn tránh. Trực tiếp đứng trước mặt tôi.

"...Không có."

"Vậy sao lần nào thấy mặt tớ cậu cũng trốn vậy?"

"Không trốn cậu..."

"Thật không đó??"

Dưới ánh nhìn dò xét của em, tôi cảm nhận rõ lồng ngực mình đang biểu tình, tôi gật gật đầu, khẳng định bản thân mình không hề trốn tránh. Tôi muốn đến gần em còn không kịp, sao nỡ trốn chứ? Chỉ là sợ bị phát hiện, phát hiện ra tâm tư không trong sáng của tôi đối với em.

"Lần này cậu muốn trốn cũng không cho cậu trốn tớ thu nhận cậu rồi. Hôm đó giúp cậu mà một lời cảm ơn cũng không có, lúc tặng hoa cho người ta xong cũng lặn mất tăm. Sau này chúng ta là bạn, có anh Đinh che chở cậu, quyết định vậy đi."

Cả quá trình tôi đều mơ mơ hồ hồ, Đinh Trình Hâm nói muốn làm bạn với tôi, Đinh Trình Hâm che chở tôi, Đinh Trình Hâm cười với tôi.

Thì ra cảm giác được nắng ấm bao bọc là như thế này.

6.

Khoảng thời gian sau khi chúng tôi làm bạn có lé là khoảng thời gian hanh phúc nhất mà tôi từng trải qua. Em không giống tôi, em hoạt bát, hướng ngoại, em có nhiều bạn bè. Dù vậy em chẳng bao giờ để tôi lạc lõng trong mối quan hệ này, vẫn sẽ cùng tôi học bài, cùng tôi đi ăn, em chẳng hề quan ngại về ánh mắt người khác nhìn vào chúng tôi.

"Gia Kỳ, đi xuống căn tin với tớ không?"

"Điểm lần này lại thấp hơn cậu một chút rồi, Gia Kỳ giấu tớ học bài đúng không?

"Gia Kỳ, Gia Kỳ, đợi tớ với."

Chẳng biết từ khi nào, tôi lại quen với việc có thêm một cái đuôi nhỏ, ngày ngày ríu rít gọi "Gia Kỳ". Dù đáp lại lời em chỉ là những lời ậm ừ từ một kẻ ăn nói vụng về, nhưng em vẫn cứ như vậy, chẳng để lộ ra một tia nhàm chán, hàng ngày nói chuyện với tôi, cùng tôi bầu bạn.

Rồi thì điều tôi chẳng ngờ nhất cũng đến. Em tỏ tình với tôi.

"Tớ thích Gia Kỳ, Gia Kỳ có thích tớ không?"

Tôi sững người nhìn Đinh Trình Hâm đứng trước mặt mình, em nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi tai có hơi phiếm hồng. Tôi không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này là thế nào, hạnh phúc, hồi hộp, có lẽ là cả sợ hãi, sợ đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi chẳng còn gì cả. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ một cách lí trí, thân thể tôi đã hành động trước một bước rôi. Tôi kéo em lại, ôm em thật chặt trong lòng, chỉ sợ lơi lỏng một giây thôi, em sẽ biến mất.

"Thích. Rất thích."

Nghe được câu trả lời, em ở trong cái ôm của tôi, cười khúc khích bên tai tôi.

"Thích ai nào?"

"Thích Đinh Trình Hâm."

7.

Chúng tôi chính thức ở bên nhau sau kì thi Đại học. Em nói em đã comeout với người nhà từ năm lớp mười, người nhà em lúc đầu có chút khó tiếp thu nhưng cũng đã chấp nhận được rồi, giờ chỉ chờ con trai đưa về nhà một anh người yêu thôi.

Em học hội họa ở một trường nghệ thuật, còn tôi thì chọn một trường kinh tế cách trường em gần năm cây số. Chúng tôi thuê một phòng trọ và ở chung với nhau. Dù trường tôi có chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt nhưng tôi vẫn phải đi làm thêm vì sau mười tám tuổi không còn tiền trợ cấp xã hội nữa. Lịch học ở trường chúng tôi đều khá dày, cộng với việc đi làm thêm khiến thời gian tôi và em ở cạnh nhau bớt đi đáng kể, tuy nhiên điều đó không quá ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi.

Cảm giác có người đợi mình thật tốt. Mỗi khi tôi mở cửa và gọi tên em, dù có đang dở tay việc gì, bé con của tôi vẫn chạy thật nhanh ra cửa, nhào vào lòng tôi, đầu nhỏ liên tục cọ cọ không khỏi khiến tâm tư tôi ngứa ngáy.

"Gia Kỳ có mệt không?"

"Không mệt."

"Gia Kỳ nhớ em không?"

"Rất nhớ em."

Lần nào nghe đến đó, em cũng cười hì hì, thơm thơm lên mặt tôi, lúc thì môi, lúc thì má, rồi mũi, nhưng nhiều nhất vẫn là mắt đi. Có lần tôi hỏi em, sao lại thích hôn mắt của tôi như vậy. Em lại cười, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, đáp.

"Vì nơi này có em."

Trong mắt tôi có em, đúng vậy, luôn có em và chỉ có em. Từ rất lâu trước đây đã chẳng thể chứa thêm bóng hình nào khác.

"Đừng tưởng em không biết anh si em thế nào nhé, sau lần em giúp anh ấy, em vẫn luôn có cảm giác ai đó nhìn mình, lần nào quay lại cũng chỉ thấy bóng lưng anh..."

Tôi chỉ cười cười, xoa đầu người đang thao thao bất tuyệt kia.

"Ừm, trong mắt chỉ có em, trong tim cũng chỉ có em."

8.

Vào năm thứ tư ở bên nhau, chúng tôi cùng tốt nghiệp, kết thúc thời sinh viên của mình. Em mở một văn phòng thiết kế, hành nghề tự do từ năm ba Đại học. Tôi cũng tìm được công việc ổn định tại công ty tư nhân. Khi đó em bảo tôi cuộc sống ổn định rồi, có muôn về nhà với em không. Đúng rồi, còn phải ra mắt phụ huynh chứ. Bốn năm yêu nhau, tôi chẳng đến thăm cô chú lần nào. Đương nhiên không phải tôi không muốn, mà tôi sợ. Quá khứ ngày nào đã sớm nguôi ngoai nhưng không phải tôi đã quên đi nó. Xuất thân của tôi, cuộc sống trước đây của tôi, bố mẹ em sẽ nghĩ thế nào?

"Gia Kỳ, nghe em này, không phải lỗi của anh."

Em lúc nào cũng vậy, luôn biết tôi lo lắng điều gì, suy nghĩ cái gì. Chỉ cần có em thôi, tôi sẽ chẳng còn sợ hãi nữa. Em lại nói.

"Đừng lo lắng mà, em đã kể với bố mẹ rồi, họ đều rất muốn gặp anh. Nha, về nhà với em."

Tôi cùng em trở về nhà vào một ngày cuối tuần. Em biết tôi lo lắng, suốt đường đi vẫn luôn nắm tay tôi thật chặt.

Đứng ở cửa đón chúng tôi là một người phụ nữ với nụ cười có bảy phần giống Đinh Trình Hâm. Mẹ em thật sự rất dịu dàng, bác gái còn ôm tôi một cái trước khi vào nhà.

"Hôm nay mới được gặp con, Tiểu Mã. Thằng nhỏ nhà bác lần nào về nhà cũng ríu rít kể chuyện về con mà lần nào bảo đưa về nó cũng kêu từ từ."

"Hì hì, thì hôm nay mang về cho bố mẹ rồi nè."

Bố em ngồi trong nhà cũng tiến đến gần cửa, chào tôi rồi bảo chúng tôi mau vào nhà.

Bao lâu rồi nhỉ? Tôi mới ăn một bữa cơm đông người thế này. Bố mẹ em cứ liên tục gắp thức ăn cho tôi, Đinh Trình Hâm được thể giả vờ phụng phịu nói mọi người có mới nới cũ. Hết chuyện này tới chuyện khác, về chuyện của em, chuyện của chúng tôi, bữa cơm cứ thế trôi qua một cách vui vẻ.

Khi chúng tôi ra về, bố mẹ em ra tận cửa tiễn chúng tôi, còn bắt tôi sửa miệng gọi là bố, mẹ.

"Gia Kỳ sau này rảnh rỗi phải thường xuyên qua chơi nhé, bố mẹ là bố mẹ của Trình Hâm, cũng là bố mẹ của con, nhà của Trình Hâm cũng là nhà của con."

Bố mẹ em cũng là bố mẹ tôi, nhà em cũng là nhà tôi, tôi thật sự đã có một gia đình rồi.

9.

Anh từng bị nhấn chìm trong bóng đêm của số phận, đơn phương độc hành. Thật may, cuối cùng cũng có một người đến bên cạnh anh, nguyện ý cùng anh sánh bước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net