Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là năm cuối của kỳ thi tuyển sinh đại học nên Mã Gia Kỳ vẫn dán mắt vào bàn học ngay cả trong kỳ nghỉ. Trình Hâm lăn qua lăn lại trên giường, nghịch điện thoại và sau đó quay sang làm gián đoạn việc học của Mã Gia Kỳ.

- Tiểu Mã Ca!

- Hửm?_Mã Gia Kỳ nhỏ giọng đáp lại, tay vẫn hí hoáy viết viết trên mặt giấy trắng, hai mắt đảo lên xuống nhìn đống tài liệu được đặt kín trên bàn.

- Tiểu Mã Ca, anh đừng học nữa, chúng ta đi đâu đó chơi đi!

-..._Mã Gia Kỳ im lặng không trả lời cậu, ngầm từ chối sự cám dỗ của cậu.

- Tiểu Mã Ca, Tiểu Mã Ca~

- Tiểu, Mã, Ca~ Tiểu Mã Ca anh chú ý đến em một chút đi_Trình Hâm nằm trên giường nhỏ giọng vô vọng gọi anh.

Mã Gia Kỳ bất lực thở dài, quay lại nhìn cậu, nhướng mày hỏi cậu muốn gì.

- Chúng ta đi chơi đi!_Trình Hâm được anh chú ý liền ngóc đầu dậy hớn hở lên tiếng.

- Không_Mã Gia Kỳ thẳng thừng dập tắt ngọn lửa đang cháy hừng hực trong cậu, như dội một chậu nước lạnh vào mặt cậu vậy. Anh nói xong liền quay lại tiếp tục việc học của mình, không còn quan tâm đến Trình Hâm nữa.

- Aaaaa~ anh chán chết đi được!_Trình Hâm nhăn mặt giãy đành đạch trên giường, sau đó lấy chăn của anh cuộn tròn người lại, làm một ổ trong chăn, khịt mũi mắng mỏ Mã Gia Kỳ vì đã bỏ rơi mình. Chửi chán liền lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Mã Gia Kỳ ngồi học nhưng thật ra tâm trí đều đặt trên người đang nằm ở bên kia. Suy nghĩ một hồi thì anh quyết định đóng sách vở lại, đi thay quần áo rồi ra gọi con sâu lười kia dậy.

- Trình Hâm dậy đi_Mã Gia Kỳ một bên mặc áo khoác, một bên lấy chân đạp đạp vào đống chăn đang nhô lên trên giường.

- Ưm~ đang ngủ mà!_Trình Hâm bị phá giấc ngủ thì nhăn nhó mặt mũi, hất tấm chăn ra tay khua loạn xạ nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt không có dấu hiệu tỉnh.

- Đinh Trình Hâm mau dậy, cho em năm giây để tỉnh, không thì ở nhà!

5

4

3

2

1
....Trình Hâm như bất động trên giường năm giây, khi Mã Gia Kỳ định xoay người đi vào phòng tắm để thay đồ ra, thì Trình Hâm ở trên giường như con thỏ mà bật dậy rất nhanh.

- A?! Chúng ta đi chơi thôi!_Trình Hâm nhảy xuống giường đi đến kéo tay Mã Gia Kỳ chạy đi.

- Em gấp gáp cái gì?_Mã Gia Kỳ nhíu mày kéo cậu lại, Trình Hâm bị kéo lại đằng sau liền loạng choạng đập nguyên cái mặt tiền vào ngực anh, trán bị đập vào cằm của anh, một từ thôi "ĐAU".

- Aiya! Người anh làm bằng đá đấy à! Đau chết em rồi_Trình Hâm mếu mặt, tay xoa xoa cái trán đáng thương của mình đang bị sưng một cục to đùng.

- Đáng đời_Mã Gia Kỳ lạnh nhạt phun ra hai từ vô tâm, nhưng tay vẫn đưa lên giúp cậu xoa xoa. Sau đó tiện tay chỉnh lại đầu tóc, quần áo của cậu cho gọn gàng, chỉnh tề rồi mới nắm tay cậu kéo đi.

- Tiểu Mã Ca, chúng ta đi đâu đây?_Trình Hâm rất nhanh đã ném cái đau đớn ở trán qua sau mông, hí hửng ngẩng đầu hỏi anh, hai mắt to tròn đã sáng long lanh như có cả một bầu trời đêm đầy sao trong mắt.

- Em muốn đi đâu thì đi_Mã Gia Kỳ vốn ít khi đi chơi nên có hỏi anh chỗ nào thú vị thì anh cũng chỉ biết trả lời là công viên giải trí chứ chẳng biết phải đi đâu. Một cuộc sống nhạt nhẽo.

- Hmm, bây giờ là 11 giờ rồi. Hay chúng ta đi lượn một vòng ở Trung Tâm Thương Mại, sau đó đi ăn cơm. Đến chiều lại đi khu vui chơi, tối sẽ đi xem phim. Sau đó....Được không a?_Trình Hâm xoè bàn tay ra lên kế hoạch chi tiết cho buổi đi chơi ngày hôm nay, trông như đứa trẻ nhỏ đang học đếm trên ngón tay vậy.

- Nghe theo em_Mã Gia Kỳ hơi nhíu mày vì cái kế hoạch rối não của cậu, chỉ gật đầu rồi cả hai cùng rời khỏi nhà.

Bắt đầu việc đầu tiên trong kế hoạch đó chính là đi Trung Tâm Thương Mại. Trình Hâm đi một vòng, tiệm nào cũng ghé, cái gì cũng thích, cái gì cũng muốn mua. Nếu không có Mã Gia Kỳ cản lại chắc cậu bê luôn cả tiệm về mất.

- Tiểu Mã Ca, chúng ta mua vòng đôi đi! Cặp vòng kia rất đẹp kìa. Mau xem mau xem!_Trình Hâm mắt vừa liếc thấy tiệm bán đồ trang sức, liền lôi kéo Mã Gia Kỳ chạy vào bên trong. Rất nhanh đã nhắm được một cặp vòng cổ.

Nhân viên liền lấy cặp vòng bên trong tủ kính ra để trước mặt cả hai người, bắt đầu luyên thuyên về cấu tạo của vòng rồi không ngừng khen cặp vòng này rất hợp với hai người, giọng nói vô cùng có sức hút khiến Trình Hâm không thể rời mắt khỏi cặp vòng đó, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ nhận được ánh mắt nóng bỏng của cậu, thở hắt một hơi rồi cuối cùng rút ví ra đưa cho cô nhân viên một cái thẻ ATM. Nữ nhân viên bán được hàng liền vui vẻ gói cặp vòng đó lại cho hai người rồi nhanh chóng nhận thẻ ra thanh toán.

- Oa, cái vòng này đẹp thật đó! Tiểu Mã Ca, anh cúi xuống một chút, em đeo cho anh_Trình Hâm lấy một chiếc vòng ra, xoay qua nhìn Mã Gia Kỳ ý muốn đeo vòng cổ cho anh.

Mã Gia Kỳ không chút biểu cảm, chỉ hơi cúi xuống để cho cậu dễ dàng đeo vòng cho mình. Trình Hâm vòng tay ra sau gáy anh cố gắng cài chốt dây lại, rồi mỉm cười nhìn chiếc vòng sáng lấp lánh trên cổ anh. Mã Gia Kỳ nhìn chiếc vòng một chút rồi cũng cầm lấy chiếc vòng còn lại đeo lên cổ cho cậu.

Chiếc vòng như đang gắn chặt mối quan hệ của họ lại, như một kỉ vật nho nhỏ của cả hai, là vật "đính ước" của họ. Chỉ tiếc là sau này, chiếc vòng đó sẽ không còn được diện trên cổ của hai bên, nó nằm gọn trong một chiếc hộp như muốn cất giữ những kỉ niệm thời niên thiếu, một tình yêu chưa kịp chớm nở đã phải chia cắt...

______________________________

🍑: Tui phải nhắc trước là bộ này quan hệ giữa cả hai chỉ là mập mờ, không chính thức trở thành người yêu nhưng vẫn luôn quan tâm nhau. Cuối cùng vẫn là không ai nói với ai, Trình Hâm bỏ cuộc buông bỏ và đi trước tới mối quan hệ hôn nhân với người khác. Mối quan hệ mập mờ giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm kết thúc trong yên bình nhé, không có ngược.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net