3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ 10 tuổi , Lưu Vũ Hân 8 tuổi
  Dạo này lớp nhảy của cô Vương bắt đầu có nhiều học sinh tầm tuổi hai đứa đến học hơn .
  Kỳ Kỳ ban đầu thấy vậy thì rất vui , tại trước nay lớp chỉ có tụi nó nhỏ tuổi , nên chỉ có thể nói chuyện với nhau.
  Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang , chỉ vài hôm , Giai Kỳ trông lại có vẻ buồn bã khó hiểu .
  Sự buồn bã này làm cô bé khó chịu với cả Vũ Hân . Cô bé không thèm đi cùng Vũ Hân nữa , cũng không thèm nhìn người ta luôn.
  Tại sao á?
  Thật ra lý do buồn cười lắm luôn.
  Bạn nhỏ Hứa Giai Kỳ thật ra là đang dỗi Hân Hân đó .
  Trong mấy bạn mới vào có rất nhiều bạn nữ , mà mấy bạn này thì đặc biệt thích Vũ Hân, hôm nào cũng vây quanh bé líu lo , chẳng để Kỳ nói một chút .
  Chẳng những vậy , mấy đứa đó còn suốt ngày tặng quà bánh cho Hân , làm cho hộp sữa dâu Giai Kỳ hay tặng cũng bị cho ra rìa.
  Vậy đó , vậy nên Kỳ dỗi đó , cứ nghĩ là tỏ thái độ thì Vũ Hân sẽ biết , nhưng ai dè cục đá đó chẳng hiểu gì cả , cũng chẳng để ý nhiều .
  Thế là mỗi ngày bé cứ ngồi một góc , không chơi với ai cả .
   Cô giáo Vương thấy vậy , liền gọi Vũ Hân ra , bảo:
- Giai Kỳ dạo này cứ làm sao ấy , em thử hỏi hộ cô xem sao
- Vâng- Vũ Hân gật đầu

.
.
.
Lúc về hai đứa đi cùng nhau và lặp lại tình trạng của mấy hôm nay , im lặng chẳng nói gì. Một lúc sau, Vũ Hân không chịu nổi nữa , lên tiếng :
- Chị Kỳ à , dạo này chị làm sao đấy?
- ....
- Này !
- ... - Kỳ Kỳ bước nhanh hơn
- Này Hứa Giai Kỳ - Vũ Hân níu áo Hứa Giai Kỳ.
  Tiểu Hứa quên mất là mình đang đi nhanh , hất mạnh tay Vũ Hân về đằng sau . Cô bé mất đà , ngã một cái đau điếng.
  Giai Kỳ lúc này mới hoảng hốt , quay lại đỡ em lên , hỏi:
- Có sao không ? Chị xin lỗi , chị quên mất
- Không sao đâu - Vũ Hân phủi đất đứng dậy
- Không sao làm sao được, em ngã đau thế mà , đi về nhà chị băng cho
- Chị trả lời em đi rồi em về
- ...
- Chị làm sao vậy?
- Uhm...
- Chị cứ nói đi không làm sao đâu
- Thì...tại vì...ai dà...nói chung là...à...chị...KHÔNG THÍCH EM CHƠI VỚI MẤY BẠN NỮ KHÁC - mấy chữ cuối do cô bé ngại quá nên vừa nói nhanh vừa nói to.
  Vũ Hân (lại một lần nữa) nín cười gần chết , cô bé nhìn Giai Kỳ thích thú rồi cười khì:
- Hóa ra là chuyện đấy à?
-Uhm..
- Thật ra í , em cũng không thích mấy bạn đấy đâu, tại họ cứ bám lấy em đấy chứ
- Nhưng mà em đâu có để ý đến mấy hộp sữa của chị
- Mấy hộp đấy á? Em cất cặp rồi mang về uống mà
  Mặt Giai Kỳ kiểu không thể tin nổi . Vũ Hân bèn nói:
- Em là em chỉ quý chị gái tên Giai Kỳ họ Hứa thôi nên chị không phải lo - Hân Hân cười ôn nhu xoa đầu Kỳ
Và hôm ấy có người đỏ nựng cả mặt vì ngại.
------------
Chuyện này lúc viết mình cứ nghĩ không ai đọc tại ít người ship cặp này quá , nhưng không ngờ được đón nhận ghê vậy.
Mấy tập sau hai đứa lớn dần nên mình sẽ bỏ từ " bé " đi nha .
Tui cũng đang có ý định viết truyện cổ trang về đôi này, mong các bạn ủng hộ nhoa 😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net