P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay nắng nhẹ nhưng vẫn rất chói, những tia nắng xuyên qua những tán lá để chiếu lên khuôn mặt điển trai của anh, nằm trải dài trên thảm cỏ xanh tôi hỏi anh:
- Uớc mơ sau này của anh là gì
Quay sang nhìn tôi anh nói:
- Anh muốn trở thành 1 ca sĩ nổi tiếng mà ai ai cũng biết và ngưỡng mộ anh, lúc đó anh sẽ có rất nhiều tiền để có thể nuôi em.
- Sau này khi anh nổi tiếng rồi, anh có còn nhớ đến em nhớ đến vườn dâu của em và anh trồng kia không.

- Không những không nhớ mà sau này anh sẽ cưới em làm vợ của anh.
- Anh hứa chứ
- Anh hứa!!!
Đó là lời hứa của 3 năm về trước, giờ tôi đang sống ở Seoul vẫn mong mỏi 1 ngày nào đó được gặp anh. Mỗi lần coi anh diễn trên TV là tôi cảm thấy hạnh phúc và vô cùng xúc động, kể từ khi anh đi xa tôi cũng khoảng được 3 năm rồi. Tôi thì vẫn 1 lòng chờ anh về dù bao chàng trai đã tỏ tình với tôi, hôm ấy tôi vừa mua đồ xong chuẩn bị bước sang đường thì bất ngờ 1 chiếc ôtô đang lao tới, có thể nghe rõ tiếng kít phanh từ ôtô phát ra tôi sợ hãi đứng yên tại chỗ đồ trong tay bất giác rơi xuống đất, tôi từ từ nhìn vào người điều khiển xe xem có bị sao không. Thì nhận ra đó là người quen.
-Taehyung là anh sao
Miệng tôi bất chợt nói trong vô thức, anh ấy dường như đã cảm nhận được điều gì đó lập tức anh phóng xe đi để lại tôi ngơ ngác như 1 con ngốc đang đứng nhìn chiếc ôtô từ từ khuất đi. Về đến nhà tôi suy nghĩ để an ủi mình "chỉ là người giống người thôi" là người giống người nhưng tôi không biết nước mắt mình đã rơi từ lúc nào. Tôi khóc vì điều gì chứ, vì người đi xe ôtô vô tâm đã không hỏi han tôi 1 lời hay khóc vì biết rõ đó là Taehyng mà vẫn cố chấp chỉ là người giống người. Đến hôm nay, tôi không thể đứng yên 1 chỗ chờ anh nữa mà tôi phải đi tìm anh thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net