1. Chiều nhạt nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bảy giờ bốn mươi, chuông reo. Vừa đúng lúc con bé đặt chân vào lớp học.

Mary nhìn quanh căn phòng. Vẫn kiểu sắp xếp cũ, tựa tựa trường cấp hai của nó. Chỉ khác ở chỗ thay vì một cái bảng trắng, thì mỗi lớp có đến hai cái. Con bé không biết chúng dùng để làm gì, mà nó cũng không quan tâm cho lắm. Kiểu gì vẫn chỉ để ghi chép, nhắc nhở, hoặc giảng bài. Mary để ý đến những người bạn học. Đều lạ hoắc. Có vài người con bé biết mặt, nhưng không trò chuyện, không thân thiết, nên nó vẫn hiển nhiên coi họ là người lạ. Không có nhỏ bạn thân.

Con bé thở dài ngán ngẩm, nhanh chóng bước về chỗ ngồi đã được đặt một tờ giấy có tên mình trên bàn. Nó nhét tờ giấy vào cái bìa xanh dày vừa lôi từ trong cặp ra, không thèm ngó tới. Thời khoá biểu. Con bé đã có một tờ giông giống thế, nó biết mình phải làm gì rồi. Mary chống cằm nhìn lên bảng. Chẳng có gì thú vị hơn ngoài dòng chữ "Chào mừng" nhạt nhẽo. Mắt nó di về hướng chiếc bàn máy tính nhỏ. Giáo viên của nó đang làm gì đó thì phải, có vẻ phải chờ thêm vài phút nữa để bắt đầu màn giới thiệu sơ lược về lớp học.

Nó lôi từ cái bìa xanh ra tờ giấy lúc nãy. Người ngồi làm việc trên chiếc máy tính bàn đằng kia là Ms. Clara. Cô ấy trông khá cân đối. Nó có chút ấn tượng với lớp da nâu của cô ấy. Không quá sẫm màu, không trắng nhợt nhạt, cũng không vàng vàng lưng chừng. Con bé chẳng biết phải nói sao, nhưng trông cô ấy khá đẹp, có vẻ cũng thân thiện. Nó chỉ hy vọng cô ấy giảng dạy dễ hiểu, hoà đồng và vui vẻ với học sinh mà thôi. Nó chẳng phải dạng người đánh giá một cá thể khác dựa trên ngoại hình của họ.


Mary lật qua lật lại folder của mình. Nó không mang giấy vẽ. Con bé ngáp một cái rõ dài, chán chết đi được. May mắn cho con bé, trước khi nó kịp gục đầu xuống bàn và chìm sâu vào giấc ngủ, Ms. Clara đã đứng dậy, bước lên bục giảng. Con bé bừng tỉnh. Nó dán mắt lên cái bảng trắng, cố lắng tai nghe, dù bộ não đã tự phiêu du về vùng đất của chính mình. Mary thuộc tuýp người sống trong mơ, con bé cho rằng cuộc sống quá phũ phàng, nên dù là ảo tưởng, hạnh phúc vẫn làm nó cảm thấy ổn hơn.

Con bé chán nản nhìn lên tấm bảng trắng được tô điểm bởi các loại ký tự. Không phải công thức toán học, chỉ là lời chào mừng cho những đứa học sinh ngu ngơ vừa lên cấp ba chẳng bao lâu như nó hay bọn cùng lớp mà thôi. Theo như kinh nghiệm ngồi trên ghế nhà trường hơn chín năm, nó đúc kết được một điều: Ngày đầu tiên đi học thật ra chẳng có cái gì để học. Để giới thiệu, để xàm, để đám học sinh cắm đầu vào điện thoại selfie vài bức hay khoe vài chuyện với mấy đứa bạn mạng là chính. Mỗi con bé thở dài chán chường nhìn Ms. Clara đi tới đi lui. Nó không mang điện thoại, mà thật ra nếu có thì vẫn chán ngấy. Mấy trò trên điện thoại cũ cả rồi. Lũ bạn mạng đa phần ở trường, chẳng mấy khi nhấc điện thoại lên ngó qua mấy dòng tin tẻ nhạt từ con bé.

Nó gần như không có bạn. Đám trên mạng chẳng bao giờ nhớ được nhau lâu. Cứ chìm vào trong đống công thức mù mịt rối rắm, lấy đâu thời gian nghĩ về bạn bè? Học đến hộc máu còn chưa chắc điểm được tròn trăm. Thì ừ, không đến mức đó, nhưng với một con bé hay quên như nó thì chuyện đấy có thật. Trí nhớ kém, lại lười, cộng thêm cái tính không thích thì chẳng vào đầu nên mỗi khi gần kiểm tra, con bé đều cảm thấy mình như một con zombie nhếch nhác lang thang quanh trường lớp.

Lớp ồn như trung tâm thương mại. Tầm vài chục đứa, nhưng cứ xáp lại là chẳng khác ngàn cái mồm đang hoạt động. Nó cũng chẳng hiểu sao. Chắc vì nó thường ngồi một mình, không có bạn để trò chuyện, mà thực ra cũng chẳng đào đâu ra chủ đề để nói, nên không thể lý giải được việc gì mà chúng nó cứ nhao nhao cái mồm như máy phát thanh. Nó quẹt quẹt vài đường bút phía sau thời khoá biểu - tờ giấy lúc nãy nó đã được phát cho. Đây là một lý do cho sự ít nói của nó. Tất cả những gì con bé làm cả ngày chỉ gói gọn trong vài từ ngắn ngủi: Vẽ, ăn, ngủ, học, viết.

"Mary? Mary Anderson? Em có ở đây không?" - Một giọng nói thanh thanh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu con bé, kéo cái linh hồn mơ mộng vẩn vơ kìa về với thân chủ của mình. Nó ngáo ngơ nhìn về phía bục giảng. Chuyện này xảy ra thường xuyên, nên chỉ mất vài giây để Mary thích ứng với việc bị gọi tên bất ngờ. Xui cho con bé, họ của nó là Anderson, bắt đầu bằng chữ A, thường bị gọi đầu tiên, chẳng kịp chú ý.

"Em ở đây, thưa cô." - Mary đáp lời, chất giọng mang hơi hướng trầm một chút, kèm với âm lượng nhỏ. Nếu không để tâm, thật sự khó nghe thấy. Ms. Clara gật đầu, đánh dấu vào sổ, rồi cố gắng giảm âm lượng từ miệng đám học sinh xuống để việc điểm danh trở nên dễ dàng hơn. Cô và con bé thở dài cùng lúc, chẳng có cách nào ghìm lũ loi nhoi kia xuống cả.

Sau tầm vài phút cố gắng ổn định lớp học, cuối cùng Ms. Clara đã điểm danh được đông đủ học sinh. Vài người đi nhầm lớp, và rốt cục phải tạm biệt để đi tìm nơi mình cần đến. Con bé chống cằm. Nó thắc mắc, sao người ta có thể bình tĩnh đến thế khi không vào đúng địa điểm thế nhỉ? Nếu là Mary, hẳn thân nhiệt nó sẽ cao lên, mặt đỏ bừng. À, y như lúc nó được anh chàng tóc nâu kia đỡ dậy sáng nay vậy.

Nghĩ đến đó, tất cả những gì con bé nghĩ sẽ xảy ra nếu nó vào nhầm lớp đã thật sự hiện lên. Mary cúi mặt.


Con bé cố che đi màu cà chua chín in trên đôi má bầu bĩnh. Nó cảm nhận được nhịp tim đang loạn dần. Biết thế đã chẳng nghĩ ngợi lung tung, báo hại bây giờ khổ sở thế này. Mary rút cái bút chì ra khỏi chiếc hộp nhựa đỏ, quẹt sơ vài đường trên tờ thời khoá biểu xanh xanh. Một con mắt long lanh và đượm buồn, thứ con bé luôn luôn tạo ra với những nét chì ngẫu nhiên vô định. Khi nó không có chút ý tưởng nào để vẽ, hoặc chỉ đơn giản là không đủ chỗ, nó sẽ tạo ra mắt. Đủ loại mắt, từ dị dạng đến tầm thường, cho đến cả một hàng dài toàn mắt với những biểu cảm khác nhau.

Mary lại thở dài, tự hỏi sao mọi thứ nhàm chán không tả nổi.

Mỗi ngày lặp đi lặp lại. Chẳng có gì khác biệt. Nào là sáng dậy mở mắt, mò đi đánh răng, rửa mặt. Kế đến lại thay quần áo, chui ra khỏi "cái ổ" của mình để ăn sáng. Trứng, sữa, trái cây. Mary đang muốn gầy đi nên đã cầu xin mẹ được ăn thực đơn như thế, song chính con bé lại tự phát ngán với mấy món mình đề ra. Thưởng thức xong bữa sáng thì vác cặp mà đi học. Đến hết ngày, sức tàn lực kiệt, lại lê về ngôi nhà nhỏ bé với bốn bức tường gỗ, mở ti vi hưởng thụ chút không khí gia đình. Chỉ có vậy thôi.

  Vô vị, và nhàm chán.

  Đưa đầu óc trên mây kia trở về với lớp học. Cũng chẳng có gì đáng nói. Giới thiệu, điểm danh, hết tiết. Còn đâu dăm năm mười phút, lũ học sinh lại bày trò quậy phá, rồi lại mang cái không khí ồn ào náo nhiệt trở về. Vài đứa bấm điện thoại. Mary ngoáy bút. Nó không biết nên làm gì hơn. Trên điện thoại cũng chẳng có gì để chơi cả. Mary quẹt thêm vài đường. Xem nào, một cô bé xinh xinh với mái tóc suôn dài, được buộc đuôi ngựa và điểm xuyết bởi chiếc kẹp nơ nho nhỏ đáng yêu.

Rốt cục, Mary trải qua cả ngày với một đống tác phẩm ngẫu nhiên được tạo ra trên tờ thời khoá biểu. Bảy tiết học còn lại được tua qua một cách nhanh chóng, vì tiết nào cũng như tiết nào. Cũng toàn giới thiệu, nào là chỗ này đựng gì, thầy đến từ đâu, cô thích cái gì, luật lớp ra sao... Con bé nghe nhiều đến mức muốn thuộc. Nó còn chắc mẩm mình có thể lên bảng và làm nguyên một màn giới thiệu y chang như thế chẳng sai một chấm phẩy nào. Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi, với tính cách sợ đám đông và không ưa người lạ, thì chỉ có nằm mơ con bé mới làm thế. Đến trình bày poster của mình cho cả lớp Mary còn chẳng muốn làm, nói gì đến việc lên bảng thay lời giáo viên.

Đến cuối cùng, con bé vẫn phải chống cằm nhìn các thầy cô múa may quay cuồng với màn giới thiệu suốt tám tiết dông dài. Mary thở dài, thôi thì nó cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Không học thì ngồi nghe giới thiệu. Còn chẳng muốn nghe thì phải học. Con bé chẳng thích cái nào trong hai lựa chọn ấy, nhưng nếu được quyền chọn cái mình muốn, nó sẽ không đời nào, phải, không đời nào chọn cái việc ngồi học. Vì sao ư? Vì việc đó thậm chí còn nhàm chán và mệt mỏi hơn ngồi dính trên chiếc ghế suốt bốn mươi phút đồng hồ để nghe giáo viên kể về bản thân nữa.

Ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường trắng đen, con bé tự hỏi bao giờ ngày dài kết thúc.

.

.


Hai giờ bốn mươi, chiều.

Sau hơn bảy tiếng mệt nhoài người, ước mơ của Mary đã thành hiện thực. Chuông reo, báo hiệu giờ ra về đã đến. Con bé vươn vai, đeo lên mình chiếc cặp dây hai màu xanh đen. Khẽ lôi mớ tóc nâu mượt mà ra khỏi sự đè nén của mớ đồ đạc sau lưng, nó bất giác cười nhẹ. Hôm nay không tệ như nó nghĩ, và hơn hết, ngày dài đã qua. Thời gian học tập kết thúc bằng ánh nắng vàng ruộm của mặt trời, và mùi hương dịu dàng của chúng. Dù con bé rõ ghét mùi này, nhưng hiện tại, chúng dễ chịu hơn nhiều so với mùi sách, gỗ, và nước hoa mà nó phải chịu đựng khi ngồi trong lớp. Mary không ghét nước hoa, nhưng lắm người dùng loại hương nồng đến độ con bé muốn ngạt thở. Cuối cùng nó cũng được thoải mái đón lấy làn gió mát dịu và không khí trong lành đến từ những tán cây xanh màu diệp lục.

Trong phút chốc, một mùi hương nhẹ nhàng, vừa xa lạ, vừa có chút gì đó thân quen len lỏi qua cánh mũi Mary.

Con bé như bất động. Quen, quen lắm. Nếu như không phải nhìn thấy bà hàng xóm - người sẽ đón nó về từ phía xa, Mary sẽ chạy theo mùi hương ấy. Một mùi hương dịu dàng và thân quen. Đáng lẽ con bé sẽ đứng thất thần ở đó thêm năm, mười phút để nhớ xem mình ngửi thấy mùi này từ đâu, khi nào, thì hồn Mary đã được đưa về với xác sau khi mắt nó bắt được tín hiệu vẫy tay từ bà hàng xóm đáng mến trong chiếc xe nát mũi màu xám. Thực ra không hẳn là nát, chỉ là trầy thôi. Nhưng não Mary vẫn thường nghiêm trọng hoá gần như mọi thứ. Thế là từ trầy trụa, tróc sơn, trong từ điển của con bé lại trở thành "nát bét".

Đôi lúc nó cũng chẳng hiểu bản thân nghĩ gì nữa.

Chạy vội đến nơi chiếc xe đang đỗ, nó mỉm cười với bà hàng xóm cùng câu nói quen thuộc:

"Chào buổi sáng!"

Dù giờ này đã quá trưa, nhưng con bé vẫn thích vui đùa như thế đấy.

Xa xa, chàng trai tóc nâu nào đó nhanh nhẹn lách qua chiếc cột đá, rồi lại hoà mình vào dòng người đông đúc, ồn ào.






















Độc quyền tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net