20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tuệ Châu chạy vào thông báo:

 - Công chúa, Hương Lan công chúa tới tìm ạ.

 - Tìm ta?- Lạc Yến Tiên có chút nghi hoặc. Vị công chúa này không đi tìm Thần ca của cô ta lại đến chỗ ta làm gì?

 - Công chúa, có cho người vào không.

 - Đợi thêm một canh giờ nữa hãy cho vào, cứ nói ta đang nghỉ ngơi, không được làm phiền. - Muốn gặp ta, phải có chút cốt khí đã.

 - Dạ! - Tuệ Châu có chút bất ngờ.

 - Còn không mau đi.

 - Dạ vâng.

 --- Cổng Mai viên ( nơi ở hiện tại của Lạc Yến Tiên)---

 - Người nói sao cơ, công chúa nhà ngươi đang nghỉ ngơi. Ta đường đường là công chúa nước láng giềng đến thăm công chúa ghẻ nhà ngươi mà cũng phải đợi sao? - Hương Lan tức giận xì khói lỗ tai.

 - Hương Lan công chúa, xin chú ý lời nói của mình. - Tuệ Châu nhắc nhở.

 - Ngươi còn muốn quản ta sao? Con nha đầu chết tiệt này. Người đâu đánh cho ta. - Hương Lan giận cá chém thớt, gọi người lôi Tuệ Châu ra đánh.

 - Hương Lan công chúa người không thể làm như vậy. Công chúa... cứa ta... công... - Tuệ Châu sợ hãi vội gọi lớn.

 Cạch. 

 Cánh cửa phòng nghỉ của Lạc Yến Tiên mở ra, nàng không thèm liếc mắt, lười biếng nói:

 - Tuệ Châu ta đã nói người xích chó vào đừng để nó sủa lung tung, soa lại làm ồn đến chỗ ta rồi.

 Ai nghe cũng nhận ra Lạc Yến Tiên đang chửi xéo Hương Lan công chúa.

 - Ngươi nói ai là chó hả? - Hương Lan hùng hổ xông tới.

 - A thì ra là Hương Lan công chúa. Ta còn tưởng chó cung ta sủa bậy ai ngờ...

 - Ngươi... Ngươi thực ra cũng chỉ là một đứa con hoang, kẻ bần hàn được Hoàng thượng nhận nuôi mà cũng dám lên mặt dạy đời ta sao? Trước đây là ở trước mặt Thần ca ta không chấp nhặt gì ngươi, nhưng hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ.

 - Nếu Hương Lan công chúa còn dư sức như vậy, thì... lên đi. Ta xem cô dạy dỗ ta như thế nào? - Thiểu năng đưa đến trước mặt không đánh là lãng phí.

 - Được, người đâu trói ả lại cho ta, để ta xem xem ả có mạnh miệng được nữa không.

 Lạc Yến Tiên nở nụ cười tà, chủ động xông lên. Đám tay sai của Hương Lan công chúa có chút bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại, ra sức chiến đấu.

 Trong khi đó, có 2 chàng trai anh tuấn đang xem diễn. Lăng Hạo định xông lên ngăn cản nhưng lại bị Lăng Thần cản đường:

 - Kệ họ đi.

 - Nhưng nàng ấy là phụ nữ lại một mình đấu chọi với một lũ đàn ông thế kia.

 - Không sao.

 Lăng Thần cũng được nghe kể qua sức chiến đấu hung tàn của Lạc Yến Tiên từ miệng Bạc Trúc Giang và Hàn Thư Ngân.

 Động tác của Lạc Yến Tiên vừa nhanh vừa dứt khoát, đánh đều nhắm vào chỗ hiểm nhưng không kém đi phần mỹ sắc, động tác hoa lệ, thanh thoát. Khiến người ta nhất thời muốn tung hô tán thưởng.

 Lũ thuộc hạ nằm rên rỉ dưới chân Lạc Yến Tiên, Lạc Yến Tiên hướng Hương Lan công chúa nói:

 - Công chúa, người nói muốn cho ta biết thế nào là lễ độ giống như vậy sao? cũng chỉ là một lũ chó cắn càn, lần sau dạy bảo thuộc hạ thật tốt rồi hãy đến đây làm loạn. Không ta cũng không đảm bảo ta có thể làm gì các người đâu...

 - CÔ .... CÔ - Hương Lan sắc mặt tái mét. 

 - Còn không mau cút. - Lạc Yến Tiên quát lớn.

 Hương Lan chạy trước, lúc này bọn thuộc hạ dưới đất mới lồm cồm bò dậy chạy theo công chúa nhà mình.

 Lạc Yến Tiên tiến lại kéo Tuệ Châu dậy.

 - Công chúa cảm ơn người. Từ nay ta nguyện một lòng hầu hạ người chu đáo.

 - Thôi nói những lời thừa đi, đến bản thân mình ngươi còn không bảo vệ nổi thì hầu hạ ta cái gì. Cũng không hiểu Bạc Trúc Giang nghĩ sao mà đưa người sang cho ta, võ công thuộc mức không mất rồi... Haizzz

 Tuệ Châu đỏ mặt ngượng ngùng vì lời mắng của Lạc Yến Tiên.

 - Không phải rình mò nữa đâu, đi ra đi. - Lạc Yến Tiên nói.

 - Công chúa, người đang nói ai vậy. - Tuệ Châu chắc chắn lười này không phải dành cho mình.

 - Sao lại nói là rình mò chứ mà là xem kịch. - Lăng Thần bước ra theo sau là Lăng Hạo

 - Xí... Ai đây?

 Lăng Hạo thật bất ngờ nha. Không chỉ vì Lạc Yến Tiên có thể tay không địch nổi hết đám thuộc hạ kia mà còn cả thái độ và cahs ăn nói của nàng với Lăng Thần. Lăng Hạo nhìn nàng với ánh mắt to tròn khó tin.

 Lạc Yến Tiên cũng nhận ra ánh mắt ấy, thấy mình hơi thất thố bèn hỏi lại:

 - Bạch Miêu vương gia, sao người lại có hứng thú đưa người của mình đến chỗ ta thế?

 - Cũng không phải người xa lạ, đây là Lăng Hạo hoàng tử, con trai của Minh quý phi.

 - Thì ra là vậy, rất vui được gặp mặt. - Lạc Yến Tiên cúi người hành lễ.

 - Đúng vậy, rất vui được quen biết An Lạc tỷ. - Lăng Hạo cũng chắp tay đáp lễ.

 Lạc Yến Tiên đưa mắt liếc xéo Lăng Thần ý hỏi: có chuyện gì đây, hắn đến đây làm gì?

 - Vào trong hãy nói, Yến Tiên ngươi không phí lấy vài ly trà cho chúng ta chứ. - Lăng Thần nói

 - Dĩ nhiên là không rồi, trà này của Bạch Miêu vương gia người muốn lấy bao nhiêu thì tùy. Tuệ Châu chuẩn bị trà. 

 - Dạ.

 - Hai người mời theo ta. - Lạc Yến Tiên dẫn họ tới phòng khách của Mai Viên.

Khi Lăng Hạo đã vào trong rồi, Lạc Yến Tiên liền kéo Lăng Thần lại:

 - Chuyện gì đây?

 - Còn chuyện gì nữa, không phải vì nhiệm vụ sao. Năm đó nghe nói Minh quý phi cũng dính líu đến chuyện này. Theo thông tin ngầm ta mua được thì Minh quý phi dẫn Lăng Hạo hoàng tử theo Hoàng thượng đến Thành Lai Hoa thưởng cảnh, cũng là ngầm điều tra vụ thảm sát ấy, nhưng về sau chính là khi Hoàng hậu hiện giờ được gả vào cung, chuyện này liền im lìm như chưa từng xảy ra. Nếu muốn điều tra thì phải điều tra từng người một,cắt từng rễ cây.

 - Phiền phức, sao không trói luôn hắn lại mà tra hỏi một lượt, lại còn bày trò mời mọc đến chỗ ta. 

 - Chuyện này không đơn giản như vậy, bên trong còn nhiều uẩn khúc, tốt nhất là nên điều tra từ từ.

 - Ờ, từ từ ... thế cậu đi mà làm, tôi mệt. 

 - Này, sao lại thế, không phải tất cả là vì muốn thoát khỏi đây hay sao, cậu phối hợp một chút đi.

 Lạc Yến Tiên nghe mà đau đầu, cũng tại cái trò chơi quái quỷ này mà bắt cô phải khởi động cái não bộ đã nằm ngủ im lìm, mệt mỏi quá đi a. 

 -OK ,được rồi, chuyện của cái tên Lăng Hạo kia tôi chỉ nhìn xem kịch, còn cậu đi mà giải quyết.

 - này, đâu thể như thế.

 - Vậy cậu còn muốn sao. Muốn tôi lấy sắc dụ hắn à.

 - Cũng không phải là không thể.

 - Tên điên này. - Lạc Yến Tiên xắn tay áo.

 - Thôi thôi, hạ hỏa. Hôm nay cậu nóng giận quá đấy, không phải bị chập dây thần kình nào chứ.

 - Chập cái đầu cậu, không phải là do Hương Lan công chúa nhà cậu sao. Tự dưng tìm tới chỗ ta gây chuyện làm ta thức giấc, ngủ không đủ, dẫn tới khó chịu.

 - Sao lại nhà tôi?

 - Một câu Thần ca, hai câu Thần ca, không phải nahf cậu chắc nhà tôi.

 - Thôi nào, tất cả là do cô ta tự biên tự diễn. Ở đây tôi chỉ có cậu là người nahf, à người cùng thế giới, vậy nên tôi chỉ nhận cậu thôi.

 - Bớt xàm.

 Lạc Yến Tiên thật làm Lăng Thần tụt hứng quá đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net