Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu Trình! Mở miệng!"

Tôi mơ màng trong cơn mơ há miệng ra liền cảm giác được cái gì đó ngọt lắm chui vào.

"Happy valentine!!" Tỉnh ngủ luôn.

"Cậu vừa cho tớ ăn gì đấy?"

"Xuân dược."

"......."

Cậu tưởng xuân dược dễ mua hả?

"Ăn ngon không?" Tôi nhai nhai, rồi liếm môi, là socola nha!

"Ngọt quá!"

"Vậy hả? Tớ cũng muốn nếm một chút!"

Tôi còn đang tưởng Mã Gia Kỳ ôm cả hộp si-cu-la lên giường ngủ thì hắn nhào qua ngậm lấy môi tôi, mút mạnh, xong còn tặc lưỡi:

"Ngọt thật!"

"......" Tần suất bị hôn ngày càng dày đặc thì phải?

"Tránh ra!"

Tôi trở mình leo xuống giường, "con bạch tuột" thành tinh kia sống chết ôm lấy eo tôi không buông:

"Tiểu Trình! Tớ chỉ hôn tẹo thôi mà! Đừng giận! Ngủ đất lạnh lắm!"

"Tớ muốn đi đánh răng!"

Gì chứ? Nửa đêm rồi còn cho tôi ăn đồ ngọt, muốn đau răng chết sao? Nhanh chóng vệ sinh hàm răng xinh, tôi nhảy ngay lên giường, rúc vào ngực Mã Gia Kỳ.

Bên ngoài thật lạnh!

Ai đó ngáp một tiếng, ôm sát tôi. Một đêm không mộng mị.

_________

"Yên cho mẹ vào đánh thức Đinh nhi với tiểu Mã bảo bối!"

"Méo....méo..."

"A~ mày dám hỗn với mẹ!"

"Méoooooo..."

"Suyt! Khẽ thôi chúng nó còn ngủ!"

"Méo..."

Tiếng léo nhéo ngoài cửa đánh thức tôi khỏi cơn mê ngủ. Chớp mắt rồi lại chớp mắt.

Ách! Ai nằm bên cạnh thế này? Nhìn kĩ thì thấy đẹp trai lắm! Đẹp kiểu này thì chỉ có bạn trai tôi thôi. ( Ôi liêm sỉ của bạn Đinh :> )

Chọc chọc vào má hắn. Ngủ say ghê!

Đang chơi vui lắm thì Mã Gia Kỳ mở mắt, vươn vai.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

"Tối qua cậu thế nào? Thoải mái không?"

"......"

Đừng nói cái kiểu dễ gây hiểu lầm như thế. Chỉ ôm nhau ngủ thôi nói cứ như động phòng vậy.

"Dậy đi! Coi chừng trễ giờ học."

"Nghỉ luôn."

"......."

Tôi hết nói nỗi lấy gối đập vào tên lười kia. Hắn né đông né tây mãi, chán rồi thì nhào qua ôm lấy tôi.

"Hôn chào buổi sáng rồi tớ dậy."

Tôi đỏ mặt muốn trốn, mới sáng ra lại làm chuyện lãng mạn 3 xu. Mã Gia Kỳ nhất định không bỏ qua, từ mắt đến miệng đều đầy ý cười.

Trễ giờ thật đấy! Aizzz hết cách. Ngẩng đầu "chụt" vào môi ai kia một cái, rồi xấu hổ rút đầu.

"Được rồi chứ?"

"Tạm được."

Xùy! Lại còn tạm? Chỉ tạm thôi mà trông thỏa mãn quá nhỉ!

Thay đồ xong hết, mở cửa thì thấy ngay mẹ tôi đang ôm Lucas, tay mẹ bịt miệng nó, tai áp sát vào tường nghe ngóng. Nhìn thấy tôi thì đứng nhanh dậy, quay người đi như không có gì xảy ra.

Tôi:.....

Mã Gia Kỳ:.....

Mẫu hậu! Nghe lén vui không?

_____________

Quầng thâm!!! Quầng thâm kìa! Rất đậm nha!

Hiên bảo bối! Đi học trễ mà mắt còn thâm nữa? Hắc hắc...tôi không có nghĩ gì hết á!

Lão anh họ tôi thì mặt sáng bừng bừng, nhìn sảng khoái vô cùng. Tối hôm qua hai người làm gì đấy hả???

Lúc anh họ nhìn xuống lớp vừa vặn mắt chạm mắt với Á Hiên thì thể nào nó cũng hấp tấp cúi thấp đầu, mặt đỏ ửng một cách đáng nghi. Không khí giữa hai người nà...ừ...ngập trong mùi yêu đương mờ ám. Hai người lén lút làm gì sau lưng tôi vậy?

Chẳng lẽ chỉ trong một đêm mà thổ lộ xong rồi, xác định rồi, Á Hiên cũng bị "ăn sạch" rồi? Tò mò chết mất!!

Hiên ngu ngốc! Mày làm gì mà để lão đè được vậy? Không coi trọng thân thể gì hết!!!

Tội nghiệp! Đã nói rồi, tránh xa lão ta ít nhất cũng phải 1m, không làm mấy hành động uống nước, liếm môi, cắn môi cơ mà.

Thật uổng công tôi có lòng tốt truyền kinh nghiệm đau thương cho nó.

Cơ mà đau không nhỉ?

Cảm giác như thế nào?

Thật muốn phỏng vấn nó một phen!

Sau này tôi với Mã Gia Kỳ cũng thế à?

Đưa mắt nhìn con sâu lười đang nằm dài trên bàn, không hiểu sao lại cảm thấy xấu hổ. Ghét quá đi!

Gì mà sau này chứ? Đầu óc mình cũng giống hắn luôn rồi sao??

_____________

"Hoàng tử kết hôn cùng công chúa nước láng giềng. Nàng tiên cá chỉ có thể đứng nhìn hôn lễ của họ mà thôi. Ngay lúc đó, các chị của cô xuất hiện. Họ đưa cô thanh gươm của mụ phù thủy, bảo cô phải giết chết hoàng tử nếu không muốn tan thành bọt biển. Nhưng cuối cùng thì nàng tiên cá đã chọn trở thành bọt biển, biến mất vĩnh viễn vì hạnh phúc của hoàng tử."

"Nào! Có ai có ý kiến gì về đoạn này trong truyện cổ tích nàng tiên cá không?"

Đậu xanh! Nhìn bạn trưởng nhóm đứng chống nạnh trước mặt, tôi thật muốn đập cuốn truyện vào đầu bạn ấy. Dù gì cũng chưa đủ tuổi ở tù. Méo sợ!!!

Không! Không đúng! Đối tượng đáng hành hung hàng đầu phải là lão anh họ a.k.a giáo viên dạy văn a.k.a thành viên đẹp trai nhất tổ văn mới đúng.

Thuở đời nào mà đề ôn tập thi văn lớp 10 lại có chủ đề là chuyện cổ tích.

Nghe bảo là đề xuất của lão anh họ, hư cấu nhất là mấy thầy cô (chủ yếu là cô) lại đồng ý (chắc tại mê trai :v) Bộ muốn xin một vé đi tuổi thơ chắc. Trí tuệ có dấu hiệu đi lùi à?

Máu chó nhất chính là nhóm tôi chọn truyện Nàng tiên cá!!! Quên nói trưởng nhóm là nữ. ;;-;;

"Trình Hâm! Ngẩn gì vậy? Trả lời đi!"

"Tớ không biết nói sao hết!!"

"Nghĩ gì nói đó là được. Cảm nhận thật lòng í!"

Cảm nhận thật lòng, cảm nhận thật lòng.

"Lãng nhách! Đem dâng hạnh phúc cho người khác còn mình thì chết sao? Có cô gái nào chịu hy sinh vậy à? Nếu là tớ, tớ sẽ tự cứu mình, từ bỏ tên hoàng tử ngu muội đó, đâm cho hắn vài nhát. Chỉ cần tớ sống tốt và cười nhạo cả thiên hạ là được."

Nhóm trưởng:"...."

Các nhóm viên còn lại: "...."

Nhóm trưởng ôm tim ra dáng bị đả kích ghê lắm:

"Sai rồi! Cậu đừng dùng suy nghĩ ích kỉ của mình mà bình luận về tác phẩm cổ điển tuyệt đẹp ấy."

"Sao cậu bảo nghĩ gì nói đấy!"

"Ừ thì tôi bảo vậy nhưng lại không có ý như vậy."

Từ từ đã! Ý của cậu làm tôi rối đấy bạn học thân.

"Cậu thử nghĩ xem nếu có một cô gái yêu cậu như vậy hi sinh vì cậu như vậy, cậu sẽ có cảm giác gì?

Yêu tôi, hi sinh vì tôi á? Kiểu như bạn học hoa khôi năm cấp hai á? Thôi bỏ đi!

Còn hỏi cảm xúc của tôi với con gái á? Tôi yêu nam mà cảm xúc moẹ gì?

Có lẽ nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của tôi chán quá nên trưởng nhóm quay qua Mã Gia Kỳ:

"Bạn học Mã! Còn ý kiến của bạn thì sao?"

Bạn học Mã nào đó vô cùng nhàn nhã lật từ điển bách khoa động vật phần cá ra:

"Chỉ vì phần trên cô ta là người, nhưng phần dưới là cá nên tôi đang tìm hiểu xem nên xếp cô ta vào loại thực phẩm hay cho cô ta nhân quyền. Nhưng cuối cùng cô ta chọn hi sinh bản thân để về với biển, có lẽ cô ta là cá thật.

Trưởng nhóm:"!!!!!"

Các thành viên còn lại: "....!!!!...."

Tôi nhịn cười đến hỏng cả cơ mặt:

"Hay lắm cậu! Có điều còn thiếu, cuối cùng cô ta trở thành bọt biển nên có lẽ cô ta là nguyên liệu sản xuất xà phòng sau này chăng?"

Vì dân áo quần luôn sạch mới,...

"......"

Buổi học nhóm kết thúc trong không khí hết sức hòa bình hữu nghị, tôi cùng Mã Gia Kỳ vui vẻ ra về, còn vẻ mặt các bạn nữ cứ như chịu chấn động tinh thần gì ghế gớm lắm cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn.

Về vấn đề này, tôi cũng có đi tham khảo Á Hiên, vì đề tài của nhóm nó giống tôi mà. Kết quả là thẳng đầu bò đó đập bàn phẫn nộ:

"Cảm nhận moẹ gì? Ông đây vốn ship hoàng tử với quan cận thần, cuối cùng hắn ta lại kết hôn với nữ phụ pháo hôi. Đã phá cp thì chị em bạn dì hay anh em bạn chú đều trở mặt hết."

Tôi sai rồi! Mẫu hậu! Con rơi người đây sao không ôm về? Để nó lưu lạc làm hại nhân gian vậy?

Mày với anh tao mà yêu được nhau thì đúng là kì quan thiên nhiên thứ 8 của thế giới, là kì tích của nhân loại đó bạn thân!

________

Hihi do lâu rồi mới ra truyện nên tui ra hai chương cho mọi người đọc nè :33

Mà chuyện là tui đang bị quắn quéo bới cái ảnh ở đầu chương, huhu xỉu mấy ngày luon áaa😍

#Yii_Eunn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net