Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsuki đã mơ một giấc mơ. Ở đó người con gái ấy cùng hắn vui vẻ đi trên những con phố mỗi chiều tan học về. Bộ đồng phục cấp 2 màu đen làm nổi bật mái tóc trắng dài của cô gái ấy. Người con gái 14 tuổi nhỏ nhắn, nhẹ nhàng và hay cười. Cô gái ấy hay buộc tóc đuôi ngựa, để lộ phần gáy trắng nõn. Đôi khi cô cũng bện tóc đuôi sam, nhưng hắn vẫn thích đuôi ngựa hơn. Hắn thích lúc cô tung tăng đi trước hắn, mái tóc bay trong gió thành một dải lụa trắng. Còn hắn sẽ nhìn cô từ phía sau, đưa tay cảm nhận mái tóc ấy chạm nhẹ trên tay hắn. Hắn thích những lúc cô mơ màng trong lớp, dựng sách cao và nằm gục xuống bàn, dặn hắn nhớ đánh thức cô nếu giáo viên gọi. Hàng mi ấy khép hờ, vài sợi tóc mai điểm xuyết trên làn da trắng sáng. Cô hay chúm chím môi khi ngủ, đôi môi màu anh đào mềm mịn... Nhưng rồi, lớp học biến mất. Khung cảnh xung quanh tối đen. Cô chợt tỉnh dậy, nhìn hắn bằng gương mặt vô cảm. Cô nhìn chằm chằm hắn, không cảm xúc, hỏi hắn một câu duy nhất 'Cậu là ai...'

Katsuki bừng tỉnh. Nỗi sợ hãi từ giấc mơ đi theo hắn đến hiện thực. Hắn thở dốc, mồ hôi túa ra như mưa. Cái cảm giác nhớp nháp kinh tởm, vết sẹo trên bụng lại nhói lên. Tim hắn đập nhanh, hắn dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm cô. Cô đang ngồi trên ghế sofa đơn, tay ôm một bát bắp rang và chăm chú xem phim hoạt hình. Hắn thấy mình đang nằm trên cái sofa dài, trên người đắp một cái chăn nhỏ. Hắn thở phào một hơi. Cô vẫn ở đây.

- Tỉnh rồi à? - Cô nói, nhưng không hề quay đầu lại.

- Ừ...

- Nãy cậu nói mớ đấy.

- Nói gì?

- Shiro.

Hắn im lặng. Cô cũng không nói gì, tiếp tục xem phim. Hắn ngồi dậy, tiến đến bên cô, định dụi người vào cô.

- Eo, hôi lắm. Cậu đầy mồ hôi. - Cô né người, giọng ghét bỏ.

Hắn giật mình, tự ngửi mùi cơ thể. Không hôi, nhưng nhiều mồ hôi là thật. Hắn có chút xấu hổ. Cô vẫn luôn thích sạch sẽ và rất ghét mùi mồ hôi.

- Vậy tôi đi tắm đây. - Hắn lùi lại, đi về phía phòng tắm trên tầng.

- Tôi mới mua sữa tắm mới đó, đừng có động vào.

- Ừ.

- Quần áo lần trước vẫn ở trong tủ. Tôi giặt rồi đó.

- Cám ơn...

- Không có chi, tiện tay thôi.

Hắn nhìn cô. Cô tuy nói chuyện với hắn nhưng cũng không hề quay đầu lại. Hắn nhíu mày, thở dài và đi lên tầng hai. Thông qua cửa sổ cuối hành lang, hắn nhìn ra sân sau của ngồi nhà. Mặt trời đang dần lặn xuống, ánh nắng vàng còn sót lại đọng trên chiếc xích đu treo ngoài sân. Hắn nhớ hồi còn nhỏ, cô vẫn thường bắt hắn đẩy xích đu cho cô. Hắn cười nhẹ, nhớ lại những lúc cả hai túm áo nhau định đánh nhau để xem ai là người phải đẩy và ai là người được ngồi. Cuối cùng người phải đẩy vẫn luôn là Deku.

- Cậu cười gì thế?

Hắn quay sang bên cạnh, thấy cô đừng đằng sau hắn, nghiêng đầu. Đôi mắt xanh trong veo, ngây thơ, đang nhìn thẳng vào hắn, phản chiếu bóng hình của hắn. Trái tim hắn thịch một tiếng. Ánh mắt ấy vẫn không hề thay đổi.

- Tôi nhớ ra một vài thứ.

- Công việc hả?

- Không. Chút chuyện cũ hồi nhỏ thôi. - Hắn đưa mắt nhìn ra sân, tránh đi cái nhìn của cô.

- Chuyện đó như thế nào, có tôi không? - Cô tiến đến gần hắn, cùng nhìn ra sân.

- Có.

- Như nào vậy?

Hắn liếc mắt nhìn cô. Cô vẫn nhìn ra cửa sổ, chăm chú nhìn vào khoảng sân lúc chiều tà. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi buồn man mác, nhưng hắn nhanh chóng dập tắt nó. Dù vậy, đôi lông mày vẫn hơi chùng xuống.

- Hồi bé, tôi và cậu thường hay cãi nhau về việc ai sẽ là người phải đẩy xích đu cho người còn lại. Cả hai ta đều muốn được ngồi, nên gần như mỗi lần muốn chơi xích đu là chúng ta đều sẵn sàng cãi nhau để giành bằng được chỗ ngồi đó. - Hắn đưa tay gõ nhẹ lên tấm kính, quay sang nhìn cô.

- Trẻ con thật. - Cô tặc lưỡi.

- Lúc đó chúng ta đều mới học mẫu giáo thôi - Hắn mỉm cười.

- Vậy cuối cùng ai thắng ?

- Cả hai. - Hắn khúc khích. - Deku là người đẩy.

- Oh, cũng không bất ngờ lắm... Có vẻ như Biểu tượng Hòa Bình đã có một thời gian thơ ấu khó khăn ha...- Cô nghiêng đầu, cong môi và nhìn hắn.

- Hah...Quãng thời gian ngốc nghếch trẻ con. - Hắn mỉm cười đáp lại cô.

- Nhưng nó có vẻ rất vui. Giá mà tôi có thể nhớ lại được thì tốt quá. - Cô nói bâng quơ, ánh mắt dời xuống chiếc xích đu trong sân.

Vẻ mặt cô vẫn bình thản nhưng trong lòng hắn lại cuộn trào. Hắn cố gắng kìm nén nỗ chua xót trong lòng mình. 

- A quên mất. - Cô vỗ trán, quay sang nhìn hắn. - Tôi định ra ngoài một lát. Có thịt ở trong tủ lạnh á, tôi mới ướp hồi chiều. Tối nay chúng ta ăn thịt nướng ngoài sân. Sau khi tắm xong cậu nhớ chuẩn bị mấy thứ còn thiếu, tôi sẽ đi hơi lâu chút nhưng vẫn sẽ về ăn tối.

Hắn bối rối mấy giây mới tiêu hóa hết những thứ cô nói. 

- Cậu định đi đâu? - Hắn hỏi, có chút lo lắng.

- Nơi tôi cần đến, tôi mới nhớ ra thôi. Dạo này hay quên quá. - Cô xoay người, vừa chạy vừa vẫy tay. - Thế nhé, nhớ những gì tôi dặn đấy.

- Này, khoan...- Hắn chưa kịp nói hết câu đã thấy cô chạy mất dạng phía dưới cầu thang. Hắn cười thầm, lắc đầu. ' Cô ấy vẫn thích làm theo ý của mình như vậy.'

Hắn thở dài, nhìn chiếc xích đu lần cuối rồi mới bước đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net