Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thôi.

Ajax ngả mình xuống giường, để rồng Morax nằm bên cạnh mình. Cậu nhìn nó, cười khe khẽ, rồi lim dim mắt ngủ.

Cậu ngủ một mạch tới một hai giờ sáng, với những giấc mơ chập chờn. Những cán cân chất xương máu người và tội lỗi, những tế bào màu đen ngấm vào dưới da, những con người khóc lóc và gào thét, những mảnh mặt nạ, băng giá và nước chảy, những câu hát ai oán, những bức tranh vấy máu vặn vẹo,...

Thức tỉnh với ánh sáng vàng nhàn nhạt tỏa ra một cách kì diệu từ những chiếc vẩy ngọc của rồng Morax.

Ajax ngồi bật dậy, cảm thấy đầu óc vẫn còn lơ mơ, nhưng nhận ra mình đang đói meo, và rồng Morax thì đã đỡ chói sáng rồi, ngẩng đầu nhìn cậu chờ đợi.

Cậu phải ăn gì đó.

Cậu gạt chăn và đứng dậy, tính đi ra ngoài thì để ý thấy trên bàn có một tờ giấy.

"Mẹ thấy con ngủ say nên không gọi dậy, khi nào tỉnh thì xuống dưới nhà ăn một chút rau trộn mẹ để trong ngăn mát tủ lạnh cho đỡ đói. Ngày mai không cần đi học nên con vẫn có thể ngủ thoải mái."

Cậu ngẫm nghĩ một lát, rồi chạy ra cửa sổ, ngó lên trên cao. Bên trên mây quạnh, có thể thấy đốm trắng của sao trời và cả những dải cực quang.

Đôi khi mới có cực quang xuất hiện, quả thực là một khoảnh khắc đáng xem.

Cậu quay lại con rồng nhỏ vẫn đang ngồi trên giường để theo dõi cậu: "Morax, đi cùng ta."

Xuống tới bếp, cậu tìm trong tủ lạnh và lôi ra bát salad gồm ngô, táo, xà lách, cà chua và dưa chuột mà vắt một chút chanh và dầu ô liu cùng hạt tiêu vào.

Cậu cặm cụi ăn và còn nhét cho rồng Morax vài viên ngô hoặc dưa chuột, sau đó rửa và cất bát đi. Quay lại phòng, cậu khoác lên áo da dày màu đen, đeo găng tay, khăn quàng cổ và mũ che tai, rồi đem theo một chiếc khăn bông to để phòng trừ việc rồng Morax bị lạnh thì có thể bọc nó bằng cái khăn đó.

"Lên tầng thượng với ta." Ajax mỉm cười, chạy phía trước và để con rồng bay đuổi theo. Cậu khẽ khàng chạy bộ lên tầng bốn, nơi mà chỉ có một khoảng trống cùng chút hộp quần áo cũ và dụng cụ đã hỏng hóc. Khi mở cánh cửa sắt, làn gió lạnh ùa tới, khiến da mặt cậu co rúm lại.

Sân thượng có mái che một nửa, nên nửa phía ngoài phủ một lớp tuyết dày, gió lùa rất khủng khiếp, nhưng vẫn đỡ hơn là việc ngồi ở bên ngoài trong bão tuyết lạnh giá. Trời có cực quang nên đây là cơ hội rất đáng để ngắm cảnh vào ban đêm.

Ajax lôi ra một đống hộp, xếp nó lại thành một cái "ghế" và nhảy lên ngồi, rải khăn bông ra để rồng Morax có thể nằm cuộn trong đó.

Từ hướng này, cậu có thể nhìn thấy cực quang mang ánh xanh huyền ảo, chảy tụ về một dòng xuống đầu bên kia chân trời xa xôi.

Màu trắng tinh khiết của tuyết giờ ánh lên màu xanh ấy, trông càng sống động và huyền ảo hơn biết bao.

Không chỉ có thị giác, thính giác cậu còn nghe thấy tiếng nổ tanh tách đặc trưng. Không rõ là do điều gì, nhưng những người Snezhnaya cổ đại đã coi thứ tiếng này là âm thanh tâm linh, là một vị thần bí ẩn trên cao đang cố gắng gửi thông điệp gì đấy xuống.

Cực quang ở Snezhnaya là một điều kỳ diệu.

Nếu như cậu biết vẽ, cậu chắc chắn sẽ vẽ lại khung cảnh tuyệt vời này, chứ không chỉ chụp bằng Kamera như trước.

"Morax, ngươi thấy đẹp không?"

Rồng Morax trong chiếc khăn gật gật đầu, vẫn giương mắt ngắm nhìn chuyển động nho nhỏ của dải lụa xanh trên bầu trời đêm tối.

"Niềm tự hào của người Snezhnaya đấy, chỉ riêng Snezhnaya mới sở hữu thứ ánh sáng kì ảo này. Một lần tới Snezhnaya chắc chắn phải đi ngắm cực quang."

Nói vậy, cậu lại nhớ ra mình đã quên mất không pha chocolate nóng để có thể thực sự hưởng thụ khung cảnh này. Nhưng không sao. Thường thì cậu vẫn ngồi trò chuyện với Anthon và Tonia, coi những dải cực quang này là con đường trở về quá khứ, ba anh em, đôi khi còn có thêm cha mẹ, sẽ ngồi kể lại những chuyến đi chơi, những chuyện hi hữu xảy ra lúc trước, hay trêu chọc nhau thật vui vẻ.

Đôi khi người ta tả cực quang là sợi dây kết nối mọi linh hồn của người Snezhnaya tồn tại ở đây, có người lại nói nó chính là một sự ban phúc từ thần linh trên cao - Celestia. Dù có là gì đi chăng nữa, cậu vẫn tin rằng cực quang chính là thứ giúp cho gia đình cậu thêm hạnh phúc và gắn bó, và cũng chính là sự hiện thân của niềm tin, niềm vui, sự sẻ chia và thành đạt của sau này trong mỗi tâm hồn.

Thực ra...

Nếu như cậu nói với rồng Morax sự thật thì sao nhỉ?

Có lẽ đó cũng là một điều cậu mong mỏi muốn làm. Cậu tin tưởng rồng Morax. Tin rằng nó sẽ tha thứ cho sự thay đổi này, sẽ chấp nhận thú vui mới của cậu, và sẽ hiểu rằng mọi thứ sẽ không chỉ đơn giản là đi lạc và bị thương.

Cậu nhìn qua con rồng nhỏ nằm bên cạnh mình.

Có một ai đó cần phải biết tới sự thật này, mà hứa rằng sẽ không nói ra cho đám đông, sẽ hứa rằng họ sẽ giữ kín mọi thứ. Và cậu muốn đặt danh dự này vào rồng Morax. Nó là người cổ vũ tinh thần của cậu, là người cậu sẵn sàng trò chuyện cùng. Nó là một người bạn dường như đã quá thân của cậu.

Dựa vào sự tin tưởng này, cậu sẽ nói cho nó biết hết sự thật mà cậu cố gắng che giấu khỏi cha mẹ và các em. Sự thật đầy ghê rợn.

"Morax... nghe ta nói này... Ta sẽ kể cho ngươi một thứ..."

------------

Hey hey mọi người ^^ Cuối cùng thì tôi cũng có thể hoàn thành được chapter này... Bởi vì tôi bí ;-;  Nhưng không sao, tôi chỉ nói vậy thôi, gọi là chút chia sẻ ^^ Mong rằng mọi người vẫn giữ được sức khỏe của mình trong khoảng thời gian này, và một ngày tốt lành ^^

05/12/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net